Thời trang
"Nàng mèo" du xuân

Thời trang mang họa tiết bộ lông họ nhà mèo tiếp tục lên ngôi

Hậu trường
Những "nick name" khó nghe của các chân dài Việt

Không phải ai cũng may mắn có được nick name dễ thương

Sức khỏe
Thảm họa vì siêu vòng một

Nâng cấp vòng 1 là nhu cầu của các cô gái trẻ


 

Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi mơ dự đám ma tôi"

19/02/2011 08:35 (GMT +7)

Không hot không phải Hưng! Không sốc không phải Hưng! Không scandal không phải Hưng! … Đó dường như là những gì mà số đông công chúng cùng giới truyền thông nghĩ về Đàm Vĩnh Hưng.



Thế nhưng, ở một góc khuất nào đó, dù có khéo léo che đậy xúc cảm của mình, người ta vẫn nhận ra nỗi khát khao tiếng con trẻ ở nơi anh.

Trong năm mới, lần đầu tiên Mr Đàm nói về những cơn ác mộng, sự ám ảnh về cái chết, nỗi lo sợ thiếu thốn tiền bạc... Bên cạnh đó, anh vui mừng bật mí: Năm nay tôi sẽ có con.

Không muốn làm ông hoàng, chỉ muốn làm mặt trời

Anh luôn nằm trong top 10 ca sĩ có số đĩa bán chạy nhất tại Việt Nam. Bản thân anh được giới chuyên môn (dù thích hay không thích -pv) đánh giá anh vẫn là ông hoàng nhạc thị trường của một vài năm tới. Thế nhưng, ông hoàng nhạc pop Michael Jackson (tại Mỹ) từng bị kiện vì tội lạm dụng tình dục, ông hoàng nhạc sến Ngọc Sơn (tại Việt Nam) thì dính đến clip nóng phản cảm… Anh có sợ cái “dớp” là một ông hoàng không?

Tôi không biết thời thế, thế thời của ngày mai thì sẽ ra sao, vì ngay như thời của Thanh Lam, Lam Trường, Đan Trường … đâu có ai biết sẽ có một Đàm Vĩnh Hưng chui ra đâu.

 

Tôi nghĩ có một Đàm Vĩnh Hưng như chị thấy là do số phận. Đến ngày đến giờ  ai được Tổ nghiệp gọi đúng tên thì đứng lên thôi. Còn tương lai cũng sẽ có nhân vật nổi lên làm thay đổi diện mạo âm nhạc Việt Nam chứ! Làm sao có thể nói Đàm Vĩnh Hưng đứng mãi ở số 1 được.

Bên cạnh đó, tôi không nghĩ mình là ông hoàng nhạc thị trường. Thế nên tôi chẳng bao giờ muốn làm ông hoàng này, ông hoàng kia gì hết. Vì đã là ông hoàng là phải có ngôi vị, rồi lại nhanh chóng bị truất ngôi bởi triều đại khác. Tôi chỉ muốn làm mặt trời thôi. Vì mặt trời thì chỉ có một.

Có vẻ như anh đang gây sốc thì phải. Điều này cũng không lạ, vì chỉ cần search chữ “Đàm Vĩnh Hưng gây shock” sẽ có ngay được 480.000 kết quả trong 0,17s.

Tôi chưa bao giờ gõ tên mình trên Google, nên điều chị nói cũng khiến tôi cũng sốc (cười!) Một người đứng trên sân khấu hơn 10 năm rồi, có thể coi là cũ vậy mà số trang kết quả vẫn nhiều như vậy thì chứng tỏ những điều mình làm để giữ tên mình là hoàn toàn đúng.

Là một người luôn gây sốc trong một vài năm trở lại đây bằng cả công việc cũng như những phát ngôn, thế nên những scandal thường là “chuyện nhỏ” đối với anh. Trong năm mới này, anh đối diện với những “chuyện nhỏ” đó thế nào? Và anh nói sao khi có thông tin “chỉ cần 300 ngàn đồng, Mr Đàm có thể “mua” được phóng viên văn hóa”?,

Với scandal, có cái tôi sẽ đương đầu, những cái là thị phi tầm thường thì tôi sẽ im lặng. Tôi sẽ không đào xới hay vào sâu thêm cái bẫy người ta giăng. Còn dư luận ư? Tôi biết cách làm cho nó chìm xuống hay nổi lên.

Riêng thông tin kỳ quặc như “mua phóng viên bằng 300 ngàn đồng” tôi cũng đã nghe. Xấu hổ cho những ai nghĩ ra thông tin này! Tôi thất vọng vì những người tưởng chừng bản lĩnh lại bị kẻ khác xỏ mũi dắt đi một cách dễ dàng với những lời lẽ bịa đặt ngu ngốc kia.

 

Anh thấy chạnh lòng không khi giới truyền thông dành tặng anh danh hiệu ông hoàng scandal?

Từ xưa đến giờ tôi chưa bao giờ muốn mình vướng vào scandal nào cả. Tất cả những thứ ngẫu nhiên đến với người nghệ sĩ và người ta đặt tên cho nó là scandal.

Có thể nhiều người muốn tạo scandal để nổi tiếng, nhưng trời ơi, tôi giờ này còn lên (nổi tiếng – pv) kiểu nào nữa. Còn một chỗ để lên nữa thôi, đó là bàn thờ, chứ tôi cần nổi tiếng kiểu gì nữa mà phải dùng scandal. Tôi đang cố tránh mà còn không được nữa là.

Không làm điều ác với ai bao giờ 

Được biết, anh là một tay cũng “thù dai, nhớ lâu”?                  

Tôi bản năng lắm! Nếu biết họ không thích hay ghét mình là tôi lập tức xù lên, có thái độ ngay. Hồi xưa tôi háo thắng vậy, thích tới đâu thì tới, sao cũng được. Sau này, tôi chọn giải pháp là mình không nên xuất hiện. Không cho họ có cơ hội nhìn thấy mình thì nhiều người cho rằng mình sợ họ, nhưng thực ra là tôi khinh họ.

Anh đã từng làm điều ác bao giờ chưa?

Câu hỏi này nghe có vẻ dành cho người sắp qui y nơi cửa Phật (cười!). Tôi chỉ hay nói một vấn đề gì đó vui giữa đám đông theo kiểu ác độc “mẹ con nhà Cám” để mọi người cười sảng khoái thôi.

Có một việc này tôi thật sự sung sướng và cho mình điểm 10 về cách cư xử với đàn em. Như mới đây tôi đi hát ở Việt Trì, khi tới thì Ban tổ chức giới thiệu tôi ra luôn trong khi có một cậu ca sĩ chờ từ đầu chương trình vẫn chưa được hát. Bên ngoài đã giới thiệu tên tôi rồi thì cậu ca sĩ bảo: Anh ơi! Cho em hát một bài đi. Tôi trao đổi với chị MC nhưng chị ấy đã giới thiệu tên tôi, nên không đồng ý.

Tôi ra hát 4 bài rồi mà khán giả vẫn đòi hát tiếp. Tôi hứa hát tiếp khi khán giả đồng ý để cậu ca sĩ phía trong cánh gà kia được ra hát. Cậu ca sĩ đó khi ra hát đã khóc vì xúc động.

Tôi từng rơi vào hoàn cảnh như cậu ca sĩ kia nên tôi hiểu được cảm giác chờ đợi thế nào. Người nghệ sĩ mặc đồ, trang điểm ngồi chờ hát, thế nhưng lại bị gạt ra một bên thì nó đau lòng lắm chứ. Tôi tin chắc là khó có ai dừng ngang giờ hát của mình để tạo cơ hội cho một ca sĩ không hề quen biết khác được hát như vậy.

(Manager, người đại diện của Mr Đàm xin phép xen vào câu chuyện:Tôi xin nói thêm về tính cách của anh Hưng. Với chương trình của một bầu sô, anh Hưng nhận người ta 40, 50 triệu gì đó nhưng nhận ông ấy có 30 triệu thôi. Đến khi hát, thấy chương trình có 2 quỹ từ thiện anh ấy tặng mỗi quỹ 5 triệu, còn lại anh cũng tặng luôn bầu sô, không lấy tiền.

Hay là mới đây nhất, có bầu sô làm chương trình, lỗ nặng quá định tự tử. Anh Hưng kêu gọi ca sĩ, hát kiếm tiền 1 đêm giúp bầu sô đó trả nợ nần. Rồi cũng mới đây, có người không nằm trong giới showbiz đi “đánh” hàng Tết bị bắt này kia, cũng gọi điện cầu cứu anh Hưng, thế rồi anh Hưng cũng gọi điện để giúp người ta. Anh Hưng là người không làm ác được với ai bao giờ.)

Vậy mà có cô ca sĩ cứ lên báo lại bóng gió nói anh “chơi” bùa ngải, khiến cô ấy sạt nghiệp?

Thôi đi chị ơi! Cái thời buổi bây giờ mà nói như vậy thì khoa học đi về đâu? Cái cấp tiến hiện đại để ở đâu vậy? Nói như vậy là vô căn cứ lắm!

Một người nào đó muốn hại ai thì đối thủ của họ phải ngang tài ngang sức để họ “chơi”, hoặc người ở dưới muốn “chơi” người ở trên thôi. Tôi kém cỏi gì đâu mà phải cố ngoi lên bằng thủ đoạn đê hèn hoặc phải sử dụng cái cách như chị nói.

 

Tôi cũng không hiểu người ta đang nói về cái gì nữa. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng tôi trả lời về những câu hỏi kiểu này.

Thế còn danh sách những người anh ghét, chúng lên đến con số bao nhiêu rồi?

(cười, đỏ mặt) Ngày xưa tôi có cuốn sổ ghi chép những người tôi ghét nhưng mà nó mất rồi, tôi rời nhà hai, ba lần mà. Tôi bắt đầu viết tên những người tôi ghét vào cuốn sổ đó năm 16 tuổi. Đầu tiên là người đã xé áo tôi giữa đường vì gia đình tôi thiếu nợ họ. Tôi thề sẽ trả thù.  Hai năm sau, tôi quay lại đúng nơi đó, bán đồ trả góp cho con của người đó, cậu ta thiếu tôi nhiều tiền lắm. Tôi tới tận nhà, nói chuyện với bố mẹ cậu ta, người đã từng xé áo mình… Và họ vô cùng bàng hoàng, xấu hổ. Tôi thì hả hê vì đã trả được mối hận năm xưa.

Còn người sau cùng tôi viết tên họ vào cuốn sổ là một người đàn ông, sau này anh ta cũng bị quả báo, gặp nhiều điều không tốt, thế nên tôi đã gạch chéo tên họ.

Tôi mơ dự đám ma tôi

Thuộc người của giới showbiz, anh sống trong sự yêu thương của công chúng nhưng cũng có cả những người thù ghét­. Trong giấc ngủ của mình, có khi nào anh mơ thấy ác mộng?

Có! Có khi tôi mơ thấy người thân của mình bị thế nọ thế kia. Có khi tôi mơ thấy đang dự đám ma của mình. Khi tỉnh giấc cũng hơi bàng hoàng một chút, nhìn quanh coi mình đang ở đâu, sợ nó là điềm báo. Nhưng rồi tôi cũng thoát khỏi giấc mơ, nỗi sợ hãi nhanh chóng. Tôi căn dặn người nhà đi xe cộ cẩn trọng, trông nom đám trẻ kỹ hơn.

Nhiều người gặp những cơn mơ “hút chết” như vậy, họ thay đổi cách sống. Bản thân anh thì sao?

Tôi thì muốn được sống thật với mình, với gia đình mình.

Trong công việc, tôi lao động không ngừng. Trong chuyện tình cảm, tôi luôn nhận thiệt thòi về mình. Tôi sống không bao giờ muốn hơn người khác, những cái hơn như thời trang hay tiện nghi đời sống chỉ để “trả công” cho tôi. Có một cuộc sống âm nhạc như ngày hôm nay tôi đã chấp nhận nhiều điều, hy sinh nhiều thứ.

Tôi nghĩ, nếu bỏ hết những rườm rà của cuộc sống, tôi vẫn muốn dành sự cưng nựng hơn nữa cho bản thân. Có những điều tôi muốn làm nhưng chỉ vì người này, người kia nên tôi lại thôi. Tôi thấy mình khắt khe với chính mình quá, sống vì công việc nhiều quá trong khi thiên hạ ung dung hưởng thụ, nếm đủ mùi đời còn tôi thì không được phép.

Anh đang ở địa vị một ông hoàng của nhạc thị trường, anh muốn gì chả được, sao nghe trong giọng nói của anh có mùi thèm khát…?

Tôi có thể nói một điều: Căn nhà đó, chiếc nhẫn đó, xe hơi đó, con người đó… nếu muốn, bằng mọi cách tôi sẽ lấy cho được. Thậm chí, tôi có thể lên giường với ai đó mà tôi muốn. Thế nhưng, tôi lại không cho phép mình làm những điều này vì tôi sĩ diện, vì cái tôi lớn quá. Cái phần đàng hoàng, cái phần thánh hóa trong mình còn lớn nên nó vẫn đứng làm bức tường thành chắn quanh cái trần trụi đời mình.

Tôi lo sợ khán giả đặt nhiều niềm tin nơi mình, mình ham chơi một chút gây sự cố nào đó, nó sẽ để lại những ấn tượng xấu xa khiến mình rẻ hơn bèo, như vậy có đáng không? Trong khi đó còn quá nhiều điều mình chưa thực hiện được trong sự nghiệp.

Tôi suy nghĩ về nghề nghiệp nhiều, sống chết với nghề. Nếu như có sự lựa chọn trước khi chết, tôi cũng sẽ làm một liveshow giã từ cuộc đời. Tôi sẽ đứng ở miền Trung, làm cầu truyền hình giữa 2 miền Nam-Bắc, khán giả mọi miền sẽ đến xem tôi hát.

 

Tại sao anh không chọn cách ở cạnh người thân?

Thì tôi đã nói sống chết với nghề mà. Tôi yêu khán giả và tôi cũng muốn khán giả ghi nhớ không quên được tôi.

Anh muốn khi anh chết, những khán giả của anh cười hay khóc?

Khóc! Cười thì không đúng rồi. Tôi rõ ràng lắm, đám cưới là phải cười, còn đám ma là phải khóc. Tôi cũng không muốn bất bình thường để trở nên lố bịch.  

Nhất định tôi sẽ có con

Một Mr Đàm ở tuổi 40, mong ước gì?

Tôi ước muốn có 2 đứa con và muốn có một nhà máy sản xuất thực phẩm.

Gần đây,ca sĩRicky Martin trở thành "ông bố độc thân” của hai cậu con trai nhờ phương pháp "mang thai hộ”.  Ở thời điểm vàng của anh như hiện nay, điều gì khiến anh băn khoăn mà không “làm tới”?

Tất nhiên là tôi sẽ có con. Tôi đã muốn gì thì sẽ làm cho bằng được. Tôi đã ước muốn hai đứa con thì tôi sẽ thực hiện được để không sai với lời của mình.

Cái khó khăn trong cuộc sống là sự gắn kết các mối quan hệ. Khi vui, “cơm lành canh ngọt” thì không sao, nhưng đến khi có phiền toái thì lại um sùm trên báo chí, khóc lóc kiện tụng. Tôi cũng sợ mình bị phơi lên mặt báo về chuyện tranh chấp con cái. Hơn nữa, pháp luật Việt Nam khi phân chia con cái thì thiên về người mẹ hơn. Chính vì những điều này mà tôi vẫn đang cân nhắc. Nhưng tôi đã có những giải pháp của mình.

Người “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” như anh sao phải lo lắng về những điều đó?

Nhìn từ phía bên ngoài, tôi là con người dám thách thức trước mọi phiền lụy nhưng thực chất tôi rất yếu đuối. Ngoài miệng tôi nói: Mày muốn nghĩ gì thì nghĩ, nói gì thì nói, tao bất chấp, tao không quan tâm. Nhưng trong lòng lại phải kiểm tra lại mình và sự việc đó thế nào, vì tôi luôn muốn mình là người đàng hoàng trong mắt mọi người. Tôi sợ tiếng tăm của mình bị hoen ố, sợ khán giả không còn nghe mình hát nữa.

Ở thời điểm này, tôi còn sợ người thân sẽ không được trang bị đầy đủ về tài chính, về điều kiện sống. Tôi sợ ngày mình nằm xuống, lỡ hoang đàng phóng túng, đổ bệnh thì tiền đâu mà chữa? Hay lúc đó phải nhờ ca sĩ này, ca sĩ kia đứng hát gom tiền cho mình chữa bệnh. Tôi thấy ở bất kỳ nơi đâu, khi mình hết tiền thì tiếng nói của mình mất trọng lượng. Đây là sự thật rất phũ phàng.

Anh suy nghĩ toàn chuyện tiêu cực mà không nghĩ đến hạnh phúc của một người được làm cha, làm mẹ nhỉ. Khi có con, biết đâu anh sẽ ngồi xem những bộ phim cổ tích với chúng trong biệt thự của mình…

(Mỉm cười, mắt sáng lên) Vâng! Có con tôi sẽ rất cưng chiều chúng. Khi con cầu cứu, con gọi “ba ơi!”, nhất định tôi phải có mặt liền. Tôi có cậu con nuôi là con của em gái tôi (Đàm Vĩnh Hưng luôn để hình cậu bé làm hình nền trên máy điện thoại di động –pv), thằng bé biết tôi là kim bài miễn tử của nó, nên nó cũng nhõng nhẽo. Nó không muốn ăn cháo ở dưới nhà, nó đòi lên phòng ba Hưng ăn cháo là phải đưa nó lên. Ở nhà, không có ai được nói lớn, nói nặng gì nó, dẫu biết rằng điều đó là không nên. (cười!)

 

Nếu có con, tôi sẽ để nó lên đầu, đưa đi khắp xóm, huấn luyện nó trở thành như một nhân vật của “giang hồ thập ác”, là một người biết hết những mánh khóe của cuộc đời nên không bị hại, không bị người ta gạt.

Tôi rất tự tin khi chăm trẻ nhỏ. Tất cả những sinh hoạt của con nít, tôi đều có thể thực hiện một cách chuyên nghiệp như một vú em lành nghề. Tôi ẵm em từ hồi còn bé nhưng toàn con nít hàng xóm không thôi. Từ đứa trẻ sinh ra được 3 ngày tuổi cho đến trẻ 3 tuổi tôi đều biết cách ẵm thế nào hết trơn. Chuyện trông nom con nít, là chuyện nhỏ đối với tôi.

Vậy là anh quyết định có con trong năm nay rồi chứ?

Nhất định tôi sẽ làm, sẽ làm, sẽ làm, … (lặp lại nhiều lần)

Tôi biết Hà gặp những scandal nên gọi điện nói chuyện với Hà.  Nhưng Hà lúc nào cũng vui vẻ, phơi phới, coi như không có chuyện gì hết trơn. Thế nên tôi thấy không có gì lo lắng cho Hà cả, tôi bồi thêm: “Kiểu điên của cậu được, cần bồi thêm nữa. Sang năm cậu phải đổi kiểu khác, vì giờ khán giả chú ý đến cậu rất nhiều rồi, sang năm cậu may cho tôi 12 bộ đồ màu sắc khác nhau, mỗi bộ một cái nón, mỗi nón một chùm lông dài phủ xuống, lúc cậu hát phải có hai thằng vệ sĩ bưng cậu ra sân khấu, rồi hát xong chúng nó ra bưng cậu vào”, Hà cười sặc sụa.

Tôi tỉ tê thêm: “Cậu không làm, tôi làm đấy. Vì tuổi mình bây giờ không còn trẻ nữa. Người ta đi coi cái gì lạ, mà cậu đang có cái đó, cậu có làm gì xấu đâu, có phạm thuần phong mỹ tục đâu mà sợ. Cậu làm như thế một năm xem”. Vũ Hà nghe vậy, cười lớn, bảo: “À được! À được!”

Đàm Vĩnh Hưng (sinh năm 1971) quê gốc ở Đại Lộc - Quảng Nam. Sau khi đoạt giải nhất cuộc thi tuyển chọn giọng ca trẻ do Công ty Văn hoá quận 10 tổ chức tại công viên hồ Kỳ Hoà (năm 1992), anh chính thức đi vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Anh thành công với những Album đầu tay: “Tình ơi xin hãy ngủ yên”; “Bình minh sẽ mang em đi”… và gây nên “hiện tượng Đàm Vĩnh Hưng”. Cho đến album "Giọt nước mắt cho đời" (vol.05),  Đàm Vĩnh Hưng thật sự trở thành ngôi sao trong làng âm nhạc Việt Nam.

Bên cạnh những thành công của hàng chục album, Đàm Vĩnh Hưng còn thành công với cả những liveshow:  “Dạ tiệc trắng 1, Dạ tiệc trắng  2; Dạ tiệc trắng 3” hay  “Mr Đàm by night”…  

 

Đàm Vĩnh Hưng luôn khiến giới truyền thông cũng như công chúng phát sốt về những tuyên ngôn gây của anh như:

“Tôi thích gây shock, gây ấn tượng khiến người khác phải ngoái lại nhìn.”

“Đám cưới của tôi sẽ lớn nhất nước”

“Người sinh con cho tôi không biết mặt tôi”

“Tôi muốn trở thành huyền thoại của âm nhạc Việt Nam”

“Thời trang của Đàm Vĩnh Hưng đi trước thiên hạ 10 năm”

“Tôi chưa gặp được bác sĩ chữa bệnh nên đến bây giờ vẫn chưa hết điên. Tuy nhiên, tôi không muốn gặp vị bác sĩ đó bởi nếu hết điên rồi thì tôi không còn là Đàm Vĩnh Hưng nữa. Tôi có khả năng nhìn trước được tương lai. Tôi dự đoán, năm 60 tuổi, dù đã già nhưng tôi vẫn có thể gây sốc và bị nhiều người ghét…”

Mr Đàm và 6 câu hỏi liên quan đến tiền

Tiền có làm thay đổi suy nghĩ của anh hay không?

Rất nhiều… Nó đã cho tôi biết đầy đủ mùi vị của từ “lên voi xuống chó”.

Ông trùm xã hội đen Năm Cam từng nói: “Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền”. Với anh, tiền có ý nghĩa như thế nào?

Một câu nói quá ấn tượng và đáng để suy nghĩ. Với tôi, tiền là tiếng nói, là chiếc cầu nối để mọi khó khăn trở nên dễ dàng, đôi khi nó nằm đè lên cả quyền lực, tình cảm cũng như lý trí.

Đồng tiền, hay những thứ như xe hơi, nhà lầu, thời trang đồ hiệu, tiếng tăm mà hiện nay anh đang có thể hiện được đẳng cấp của anh hay không, đẳng cấp đó được gọi tên là gì?

Tôi không thuộc về đẳng cấp nào hết. Tôi chọn những gì mình hài lòng nhất để vui cho riêng mình mà thôi.

Với những dạng người nào anh sẽ đánh giá bằng giá trị đồng tiền?

Tôi không phải là thánh nhân để có thể đưa ra những nhận xét về “dạng người” nào được. Tôi chỉ là người trần mắt thịt thôi. Thậm chí cũng có rất nhiều kẻ đáng đánh giá tôi theo kiểu giá trị đồng tiền không chừng.

Đồng tiền và tình thân, điều gì quan trọng hơn đối với anh?

Tình thân!

Vậy sao tôi thường thấy anh nhắc tên những nhân vật nổi tiếng, có tên tuổi và gọi họ là bạn. Ít thấy anh nhắc đến những người bạn thuở hàn vi?

Tôi không có bạn thuở hàn vi, ngoại trừ ca sĩ Vũ Hà. Nhưng, nói như chị là tôi đang có ý dùng sự nổi tiếng của người khác để mọi người thấy mình cùng nổi tiếng ư? Sao chị không đặt vấn đề là họ được tôi nhắc đến tên là một diễm phúc rồi




Theo Từ Nữ Triệu Vương
Mốt và Cuộc Sống

Quang cao