Tùng Dương: “Ai khen tôi đẹp trai thì tôi thích lắm”

09/03/201108:54:18
- “Một lần đi lưu diễn tại Đức, tôi hát bài Trên đỉnh phù vân và Mưa bay tháp cổ. Tôi hát nhập đồng đến nỗi một số khán giả ở dưới bắt đầu có những hành động như là khấn với vái…”

Tùng Dương có nghĩ mình được nhiều ưu ái khi có tên trong ba mục đề cử của giải Cống hiến 2010?

" Đây là giải thưởng có tiêu chí lớn ghi nhận sự nỗ lực của các ca sỹ trong năm nên tôi nghĩ là không phải có sự ưu ái đâu mà các nhà báo đã “ chọn mặt gửi vàng” ..."

Đây là giải thưởng có tiêu chí lớn ghi nhận sự nỗ lực của các ca sỹ trong năm nên tôi nghĩ là không phải có sự ưu ái đâu mà các nhà báo đã “chọn mặt gửi vàng”, phản ánh chính xác tình hình âm nhạc nước nhà trong một năm.

Ba đề cử của tôi không phải là được các nhà báo ưu ái mà do bản thân tôi cũng đã có một quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc. Đó chính là thành quả , công sức của tôi đã được các nhà báo ghi nhận.

Điều đó có thể xem là niềm hạnh phúc của tôi và các ca sỹ được đề cử khác. Đây cũng là động lực khiến tôi cảm thấy cần phải cố gắng hơn nữa trong năm nay.

Giả sử nếu anh nhận được cả ba giải thưởng này thì anh sẽ…?

Tôi nghĩ để nhận được cả ba giải thưởng cùng một lúc thì chắc là khó đấy bởi vì trong lịch sử giải cống hiến chưa có ai nhận được quá nhiều như vậy.

Bên cạnh đó những người được đề cử khác cũng đều xứng đáng và đặc biệt là chương trình của anh Ymoan đã gây được nhiều ấn tượng, anh ấy đã hát đến lúc không thể hát được nữa thì theo tôi đấy thực sự là cống hiến vì nghệ thuật.

Nếu tự “bình chọn” thì anh thấy ở hạng mục nào anh dễ đoạt giải nhất?

Thật sự tôi thấy tự tin ở cả ba hạng mục đề cử nhưng không nghĩ là mình sẽ chiến thắng tuyệt đối (cười). Những người được đề cử như tôi cũng đều rất xứng đáng như Thanh Lam, Đức Tuấn, Hà Anh Tuấn, Uyên Linh. Cụ thể như Uyên Linh dù mới vào nghề nhưng đã gây được sự chú ý của dư luận.

Vậy có thể xảy ra trường hợp anh trắng tay thì sao?
Sẽ cố gắng hơn nữa nếu ra về...trắng tay
Sẽ cố gắng hơn nữa nếu ra về...trắng tay

Thì chắc chắn là tôi sẽ buồn. Nhưng chuyện ra về chắc tay có thể xảy đến với mình lắm chứ, trên thế giới cũng đã từng xảy ra chuyện đó mà. Nếu điều đó xảy ra thì cũng sẽ là động lực để tôi cố gắng cho những năm sau.

Anh từng cho rằng Uyên Linh chưa có cá tính trong âm nhạc vậy theo anh, việc đặt ngang bằng vị trí những người cống hiến lâu năm như anh có quá sức với cô ấy không?

Thật ra trước đây tôi chưa xem Uyên Linh hát nhiều nên nghĩ là cô ấy mới hát một hai bài hát thôi khó để biết được rõ cá tính của cô ấy. Nhưng sau này xem một số chương trình của Linh thì thấy cô ấy đã bước đầu tạo được dư luận, đã có fan của riêng mình và xuất hiện trên báo dầy đặc thì có lẽ chính tiếng hát của cô ấy đã chạm đến khán giả .
 
Tuy nhiên, đó là tôi nói ở góc độ chuyên môn, là góc nhìn riêng của mình. Còn tôi nên nói với góc nhìn của khán giả. Khán giả rất yêu quí giọng hát của Uyên Linh nên cô ấy cũng xứng đáng để được đề cử. Tôi nghĩ bên cạnh những ca sỹ gạo cội như Thanh Lam thì cũng cần những ca sỹ trẻ như thế để khích lệ mọi người cố gắng hơn.

Năm 2004 anh chinh phục được hội đồng nghệ thuật tại cuộc thi Sao Mai điểm hẹn và ngay cuối năm anh cũng đoạt giải cống hiến cho vị trí ca sỹ. Dường như giữa Tùng Dương và Uyên Linh đang có điểm giống nhau thì phải ?

Trước tiên tôi nói đến điểm khác biệt giữa tôi và Uyên Linh. Khi tôi đến với cuộc thi Sao Mai điểm hẹn tôi toàn chọn bài hát mới mà chưa có ca sỹ nào hát cả và đã nhận được sự yêu mến của khán giả.

Còn Uyên Linh thì hát lại những bài hát đã quen thuộc rồi, có ca sỹ hát trước rồi. Tôi nghĩ có thể vì mình thể hiện nhiều bài hát mới thành công như Ôi quê tôi, Quê nhà… nên điều đó cũng được xét vào một trong những tiêu chí cho giải Cống hiến chăng.

Còn điểm giống nhau giữa chúng tôi chỉ là cũng trải qua một cuộc thi và được khán giả biết đến. Nhưng tôi chọn dòng nhạc riêng của mình và hát những bài hát viết riêng cho giọng hát của tôi. Chính vì thế tôi sẽ miễn bàn luận về điều này vì mỗi người sẽ có con đường đi riêng khác nhau.

Xem ra con đường âm nhạc mà anh đang đi quá kén khán giả. Có bao giờ anh nghĩ mình nên đổi hướng và đa dạng hơn về dòng nhạc?

Thật ra thì tôi cũng rất đa năng đấy, tôi có thể hát dòng nhạc dân gian đương đại, nhạc jazz, pop, nhạc cách mạng và cả nhạc xưa nữa.

Nhưng dù hát dòng nhạc nào thì cũng đều trên tư duy, thẩm mĩ của tôi và những khán giả của tôi cũng vẫn rất thích thú với nó.

Đó cũng có thể được coi sự đổi mới của tôi chứ không chỉ đóng đinh vào một thể loại và quá xa với công chúng. Tôi tự tin vì khán giả của mình ngày càng tăng lên rất nhiều so với ngày xưa. Trước đây có người nói rằng không nghe được Tùng Dương hát thì bây giờ người ta đã nghe được Tùng Dương hát.

Nghĩa là anh cũng đang muốn tiến tới dòng nhạc thị trường ?

Hát là thể hiện cái thẩm mỹ văn hóa của người ca sỹ đó cho nên tôi sẽ hát những gì mà tôi thích, muốn làm và có tư duy về nó. Còn tôi thì nghĩ là không có sự phân cách nào là âm nhạc thị trường hay thế nọ thế kia cả.

Nhiều ca sỹ hiện nay đến với âm nhạc theo kiểu “ăn xổi” thì anh lại để mất quá nhiều thời gian, tiền của để kiếm tìm những sáng tạo mới lạ cho âm nhạc. Có bao giờ anh tính toán đến việc lỗ lãi chưa?

Thực ra thì tôi nghĩ khi làm một việc gì đó mà cứ nghĩ đến chuyện lỗ thì sẽ rất là nản và không muốn làm nữa. Tuy nhiên tôi rất may mắn vì có nhiều người bạn hỗ trợ. Khán giả bây giờ rất tinh, làm một chương trình chất lượng cũng giống như cho họ bữa ăn ngon thì họ sẽ cảm thấy thích thú và thỏa mãn. Lúc đó thì giá cả không còn là điều quan trọng nữa.

Được biết năm nay Tùng Dương sẽ đầu tư nhiều vào thị trường phía Nam-  nơi mà ngoài giọng hát người ta còn rất chú trọng đến hình thức. Anh có định thay đổi phong cách cho bớt “ma quái” hơn không?
Năm 2011, Tùng Dương sẽ đổi mới hơn về ngoại hình cũng như dòng nhạc để chinh phục khán giả Sài Gòn
Năm 2011, Tùng Dương sẽ đổi mới hơn về ngoại hình cũng như dòng nhạc để chinh phục khán giả Sài Gòn

Tôi cũng muốn hòa nhập một chút thôi để cho phù hợp với không gian nhạc ở trong Sài Gòn. Ở trong đó họ vẫn ưa một cái gì đó lịch lãm, sang trọng chính vì thế những buổi biểu diễn phòng trà tôi luôn luôn cân bằng được hai điều đó.

Bây giờ tôi cũng hát những bài hát công chúng yêu thích trước sau đó sẽ hát những bài hit của mình. Có thể nói, một năm sau cuộc thi Sao Mai điểm hẹn tôi đã rất cực đoan trong việc chọn bài hát, nhạc sỹ nhưng đến bây giờ thì mọi việc đã được thay đổi chính vì thế đã giúp cho tôi có được thị trường ở phía Nam và tôi hi vọng mình sẽ chinh phục được nhiều khán giả hơn nữa.

Hình như anh đang tiếc nuối vì phải mất gần 8 năm anh mới nhận ra mình “cực đoan” khi chọn dòng nhạc đang theo đuổi?

Tôi cực đoan vì chỉ làm những gì mình thích, đó là sự cực đoan của tuổi trẻ có thể nói thẳng là bảo thủ và ngông. Nhưng tôi không bao giờ hối hận vì nó đúng với thời gian và lứa tuổi thích được thể hiện.

Bây giờ tôi cũng thế thôi không thể dễ dãi trên những bước đi của mình được mà quan trọng hơn hết qua một quá trình làm nghề, tôi đã có một chút thay đổi, có nhận thức  rõ hơn về mọi thứ xung quanh và nhu cầu của khán giả. Tôi nhận ra rằng nếu mình chỉ vị nghệ thuật không thì mình sẽ thiệt thòi. Bên cạnh đó thì tuổi tác của con người cũng khiến nhận thức thay đổi.

Sự thay đổi này do bản thân anh hay là được “xúi giục” ?

Do chính bản thân tôi chứ không có yếu tố bên ngoài nào tác động khiến mình lung lay đâu. Mà khi đi biểu diễn khắp nơi, trong và ngoài nước, đi đến mỗi nơi thì dòng nhạc của tôi cũng được mở rộng ra theo sự yêu cầu của khán giả.
 
Trong nghệ thuật, lúc nào cũng thấy anh rơi vào trạng thái “phiêu” hoặc “Lên đồng”, vậy có phụ nữ nào khiến anh có những cảm giác đó chưa?

Tôi nghĩ làm nghệ thuật muốn thành công thì lúc nào cũng phải có tình yêu song hành. Tình yêu trai gái dễ khiến con người thăng hoa; tôi luôn muốn sống và giữ khoảng không gian của riêng mình trong tình yêu. Tôi chỉ có thể chia sẻ là luôn luôn có một bóng hồng đứng đằng sau tôi và tiếp thêm cho tôi đam mê để thăng hoa với nghệ thuật.

Vậy ngoài chuyện yêu đương và ca hát thì anh còn có niềm đam mê nào khác nữa không?

Phần lớn những niềm đam mê khác của tôi cũng đều hỗ trợ cho nghề ca hát, như đọc sách. Nó giúp tôi có sự hiểu biết rộng hơn, hay là tìm hiểu về hội họa, điện ảnh, thời trang. Tôi nghĩ mình có khả năng tư duy và cảm thụ tốt những lĩnh vực này.

Anh nói có gu về thẩm định thời trang, nhưng nhiều người lại không thích những trang phục anh mặc khi lên sân khấu, anh nghĩ sao?
"Tôi vẫn rạch ròi giữa thời trang biểu diễn và đời thường, nhưng vẫn có phong cách của riêng tôi. Nếu nhìn thấy tôi là sẽ nhận ngay ra đó là ca sỹ Tùng Dương"
Gu thời trang của tôi không phải là theo mắt nhìn thông thường mà nó hơi đặc biệt và hơi trừu tượng nhưng đó cũng là do quan niệm về thời trang của mỗi người.

Mọi  người vẫn theo quan điểm thông thường là vẻ đẹp duy mỹ nhìn thấy là phải đẹp ngay. Nhưng quan niệm của tôi thì lạ cũng là đẹp hay mình làm khác đi thì nó cũng mang đến một giá trị khác. Nên quan điểm về thẩm mỹ và cái đẹp của tôi cũng rất riêng.

Thế thời trang của anh ở trên sân khấu và ngoài đời có khác nhau nhiều lắm không?

Tôi nghĩ là nó cũng không khác nhau nhiều đâu; tuy nhiên tôi vẫn rạch ròi giữa thời trang biểu diễn và đời thường nhưng vẫn có phong cách của riêng tôi. Nếu nhìn thấy tôi là sẽ nhận ngay ra đó là ca sỹ Tùng Dương.
 
Sau gần chục năm gắn bó với nghiệp cầm ca, Tùng Dương có thể chia sẻ kỉ niệm nào khiến anh cảm thấy khó quên nhất?

Có rất nhiều kỉ niệm khi tôi đi biểu diễn như trong một lần đi lưu diễn tại Đức, tôi hát bài Trên đỉnh phù vân và Mưa bay tháp cổ, tôi hát nhập đồng đến nỗi một số khán giả ở dưới bắt đầu có những hành động như là khấn với vái. Phải đến khi tôi dừng hát một lúc thì họ mới thoát ra được và ủng hộ bằng những tràng pháo tay vang đội. Như vậy nghĩa là họ cho rằng tôi thể hiện bài hát rất là nhập nên đó là một trong những kỉ niệm rất là khó quên đối với tôi.

Hoặc là có những lần đi hát được mọi người khen là trẻ và đẹp trai hơn trên tivi; đó cũng là một trong những lần khiến tôi nhớ mãi. Ai mà khen tôi đẹp trai thì tôi thích lắm (Cười).

Lê Phương (thực hiện)
 
.
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
.