Lê Quốc Vượng: Tôi muốn là người bình thường
(Dân Việt) - Khi dư luận còn chưa ngớt bàn ra tán vào việc Quốc Vượng bị bạn gái đâm, thì anh đã âm thầm chuẩn bị cho một “cú sốc” mới là khởi kiện CLB XT.Hà Tĩnh…
Ai đó có thể trách Vượng nói dối, thậm chí dựng đứng một câu chuyện để giải thích việc không hề có chuyện anh bị cô bạn T.T.T (35 tuổi) đâm, nhưng nếu có dịp về Vinh và đến sân cỏ nhân tạo gần SVĐ Vinh để xem Vượng đá "phủi", cảm giác đầu tiên không phải là trách, mà là thương Vượng...
Thất vọng với chính mình
|
Quốc Vượng đèo bạn gái và cháu. |
Ở Vinh, người ta sẽ có đáp án sống động, chân thực nhất về một cầu thủ đang loay hoay, cố gắng tìm lại chính mình nhưng gần như bất lực khi vây quanh anh là vô vàn mối quan hệ phức tạp ngoài sân cỏ. "Tình yêu bóng đá ngấm vào máu rồi, và chỉ khi đứng trên sân bóng, tôi mới là chính mình. Trái bóng giúp tôi quên đi tất cả để "say" đến tận cùng với niềm đam mê. Nhìn các đồng nghiệp thi đấu đỉnh cao, tôi thèm lắm chứ. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn mong được sống và hít thở bầu không khí cuồng nhiệt của bóng đá" - Vượng tâm sự trong vài phút nghỉ giữa 2 hiệp đấu.
Có thể cảm nhận được nỗ lực không biết mệt mỏi của Vượng bằng những gì anh thể hiện trong 90 phút thi đấu, dù đó chỉ là một trận bóng "phủi". Anh mải miết chạy, di chuyển, chuyền và sút, thậm chí đôi lúc còn tắc bóng tương đối quyết liệt như hoài niệm những giây phút thăng hoa trong màu áo SLNA và đội tuyển Việt Nam...
Anh bộc bạch: "Tôi cảm giác đã tìm lại khoảng 70-80% phong độ tốt nhất". Nó cũng giống như cách anh nằng nặc xin HLV Vương Tiến Dũng cho ra sân trong màu áo Thể Công đối đầu với Quân khu 4, để rồi đá như "lăn" trên sân, đặt "dấu ấn" đáng quên hơn đáng nhớ trong ngày trở lại V.League 2009.
Kết cục thế nào thì ai cũng biết: Vượng bất lực toàn tập, còn Thể Công thua trắng 0-3. Không những vậy, chấn thương cổ chân càng nặng thêm vì cố gắng quá sức đã khiến Vượng phải sang Singapore phẫu thuật.
Đi kiện để được chơi bóng
Những "cột mốc" của Quốc Vượng:Tháng 12.2005, bị bắt vì tổ chức bán độ SEA Games 23, bị tuyên án 4 năm tù giam.
Tháng 9.2008, được tha tù trước thời hạn.
Tháng 1.2009, được xóa án treo giò, đăng ký dự lượt đi V.League 2009 trong màu áo Thể Công.
Tháng 4.2010, sau khi Thể Công chuyển giao cho Thanh Hóa, Vượng chuyển tới đội hạng Nhì XT. Hà Tĩnh với giá 5 tỷ đồng. Khi XT .Hà Tĩnh mua suất dự giải hạng Nhất 2011 của Hòa Phát V&V, Vượng bị đẩy ra ngoài kế hoạch của đội bóng (nay đang mang tên là Sài Gòn.XT) dù vẫn còn hợp đồng.
Tháng 3.2011, bị bạn gái đâm. Hiện Vượng chơi bóng "phủi" ở Vinh và chuẩn bị thủ tục kiện XT.Hà Tĩnh.
Đến giờ, người hâm mộ cũng đã nguôi ngoai, bớt giận để tha thứ cho Vượng cùng các đồng đội đã trót "nhúng chàm" tại SEA Games 23. Hơn ai hết, họ cần (và nên được) có những khoảng lặng bình yên để đi tìm lại chính mình, cần có những góc riêng trong cuộc sống thường nhật thay vì phải chống chọi thêm với những sức ép không cần thiết.
Với mong muốn hiện thực hóa khát vọng được cống hiến những năm tháng cuối cùng của nghiệp cầu thủ với bóng đá đỉnh cao, Quốc Vượng quyết định kiện XT.Hà Tĩnh để được "giải thoát".
Khoản tiền 2,5 tỷ đồng mà đội bóng này chưa thanh toán là một lý do, nhưng lý do quan trọng hơn là Vượng không muốn thời gian trôi đi một cách lãng phí. Vượng bảo: "Đôi lúc bố mẹ cũng khuyên tôi đừng kiện nữa vì khó thắng lắm, nhưng tôi vẫn quyết tâm đến cùng".
Đây cũng là việc bất đắc dĩ vì nhiều lần Vượng bày tỏ hy vọng được làm sáng tỏ tương lai, nhưng gọi điện hay nhắn tin thì bầu Thụy đều không hồi âm.
"Tôi mang ơn các chú ở Thể Công ngày xưa lắm. Bản thân cũng tự nhủ sẽ phấn đấu hết mình để tiếp tục được chơi bóng, vừa thỏa niềm đam mê, vừa giải quyết những khó khăn trong cuộc sống. Về XT.Hà Tĩnh, những tưởng là một cơ hội đổi đời, ai ngờ…" - Vượng trải lòng.
"Qua bao sóng gió, giờ tôi chỉ muốn tập trung thể hiện mình trên sân cỏ chứ không quan tâm đến những chuyện bên lề khác. Tôi muốn là một người bình thường, có những bí mật của riêng mình và mong nhận được sự tôn trọng từ phía mọi người. Trong cuộc sống tình cảm riêng tư, ai chả có những lúc thiếu kiềm chế, tôi cũng vậy thôi"- Vượng nói, chân bước nhanh ra khỏi sân khi trận đấu "phủi" kết thúc.
Anh ào tới bên cạnh cô bạn gái và đứa cháu nhỏ đang chờ mình trên chiếc xe đạp để cùng nhau ra về, với nụ cười có cái gì đó khắc khổ, cam chịu nhưng chứa đầy niềm tin vượt lên số phận.
Đức Hiếu - Lê Đức