Phỏng vấn độc quyền kẻ bắt cóc con tin gây chấn động tại TP.HCM
(Phunutoday) - Sau 14 ngày kẻ “điên rồ” Voòng Hùng Minh bị Công an quận Tân Bình, TP.HCM bắt giữ về hành vi “đe doạ giết người” tại nhà sách Phương Nam thuộc tầng trệt siêu thị Maximax Cộng Hòa. Cuối tháng 3/3011, tại nhà tạm giữ công an quận Tân Bình, chúng tôi đã gặp gỡ trực tiếp Voòng Hùng Minh trước sự chứng kiến của điều tra viên Ngô Lam Thanh, thụ lý vụ án và cán bộ quản giáo Biện Thị Thu Thủy - người tiếp chuyện với Voòng Hùng Minh trước lúc anh ta gây án vài tiếng đồng hồ.
Phóng viên (PV):- Chào anh, anh là Voòng Hùng Minh?
Voòng Hùng Minh (VHM):- Dạ đúng, thưa cán bộ.
PV: - Sức khỏe anh thế nào, ăn ngủ tốt chứ?
VHM: - Cảm ơn chú, vô đây nhờ “cai” ma túy, ăn ngủ đều độ nên sức khỏe tốt lên nhiều.
Voòng Hùng Minh trong cuộc trò chuyện với người viết |
PV: - Chuyện anh bắt cóc con tin gây chấn động dư luận thành phố trong những ngày qua đã nhiều người biết, nhưng điều mọi người muốn biết rõ là nguyên nhân vì sao anh hành động như vậy, hoàn cảnh của cá nhân anh thế nào? tâm tư nguyện vọng anh ra sao trong thời gian tới?
VHM: - Chú cứ hỏi, cháu sẽ trả lời đúng sự thật, không giấu giếm, nhưng có thể có những chuyện quên hoặc nhớ không chính xác, chú thông cảm.
PV: - Anh có thể cho biết đôi điều về bản thân?
VHM: - Cháu sinh năm 1984, ở ấp Phú Kiên, xã Phú Bình, Tân Phú, Đồng Nai trong một gia đình có năm anh chị em. Cháu là con cả, chưa có vợ, ba chết đã lâu, mẹ chết vào đầu năm 2010, em gái đã có chồng, các em trai đi làm, tất cả đều làm ăn đàng hoàng, chỉ có cháu là rẻ lối bất lương đi ngược lại nề nếp gia phong gia đình…
Ở quê làm nông, phần vì cuộc sống khó khăn phần vì cháu học không vô nên mới hết lớp sáu thì nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình. Với ý muốn đổi đời, năm 2006 cháu từ quê khăn gói lên TP.HCM học nghề làm giày dép ở huyện Hóc Môn mà hành trang là chiếc xe máy mẹ mua cho với lời dặn dò đầy yêu thương “ráng học hành tử tế và làm ăn đàng hoàng nghe con”. Tưởng rằng cháu sẽ thay đổi được cuộc đời, nào ngờ nơi đất chật người đông này đồng tiền làm ra thì ít mà chi tiêu thì đủ thứ, cộng với máu chơi bời đã khiến cháu rẻ lối bất lương vào ngày 5/9/2007”
Voòng Hùng Minh khi vừa bị bắt giữ, vẫn đang còn trạng thái phê ma tuý |
PV: - Anh nói rõ hơn, rẻ lối bất lương là thế nào?
VHM: - Ngày hôm ấy, sau khi học việc xong, tối cháu cùng người bạn là Trần Hữu Kiên chở nhau lòng vòng đường phố Sài Gòn để chơi. Túi cạn tiền mà cà phê thì muốn uống, ma túy thì muốn hút nên cháu và Kiên bàn nhau cướp giật. Phát hiện người đàn ông vừa chạy xe máy vừa nghe điện thoại, cháu bấm ra hiệu Kiên ép xe sát, cháu nhanh tay giật điện thoại. Sau khi giật, Kiên phóng xe lạng lách và tông xe người đi đường ngã xuống, người dân ập đến bắt cả hai giao công an.
Lần lỡ bước sa chân đầu tiên ấy, cháu ở tù 3 năm 6 tháng tù tại trại giam Thủ Đức (tức trại giam Z30D – Bộ công an – PV). Sau một lần được giảm án 5 tháng, ngày 26/1/2010, cháu được ra tù, về với xã hội. Mừng vui khôn xiếc khi được trở về quê - nơi đong đầy kỷ niệm tuổi thơ. Nhưng sống trong căn nhà chỉ có một mình càng buồn bỡi nỗi nhớ mẹ cha không nguôi trong lòng, thế là cháu lại bỏ nhà ra đi giao du với bạn bè xấu để rồi tái nghiện và hành động điên rồ trong buổi trưa 15/3.
PV: - Anh có nhớ cụ thể hành vi của mình thế nào không?
VHM: - Đêm trước cháu sử dụng một liều ma túy do tên Khoa mua về, sử dụng tại bãi đất trống ở quận 12. Sáng ra người thấy khó chịu, lâng lâng bay bỗng, đầu óc nghe trống rỗng khác thường, rồi cháu đi xuống Tân Bình thì gần trưa. Cháu chỉ nhớ có vô Công an Tân Bình, sau đó làm gì nói gì cháu không nhớ. À, cháu nhớ là có nói chuyện với cô Thủy, cô Thủy làm công an mà đẹp quá (cười).
Cô quản giáo Biện Thị Thu Thủy tươi cười nhắc Minh: khi vào, anh ngồi sà xuống bên tôi, lúc đó tôi có việc ra gần cổng sau công an quận, anh bảo tôi cho số điện thoại của cảnh sát hình sự. Tôi bảo đội hình sự ở trên lầu, cần gì thì lên đó mà nói, anh bảo “tôi là người dân có quyền hỏi số điện thoại của công an hình sự, sao cô lại không cho, tôi bị một đám cướp truy giết nên vào nhờ công an hình sự cứu, và xin lánh nạn”. Sau đó anh ra cổng đón taxi đi. Anh nhớ lại có phải vậy không?
VHM: - Hình như là vậy. Mà chắc cô Thủy nói thì đúng rồi.
PV: - Sau khi rời trụ sở Công an Tân Bình, anh đi đâu, việc khống chế bắt cóc con tin diễn ra thế nào?
VHM: - Vì lúc đó trong trạng thái hưng phấn khác thường nên có việc cháu nhớ, có việc cháu không thể nào nhớ đưôc. Đón taxi đi một đoạn cháu xuống, đi bộ trên đường, cũng không nhớ đường gì. Tự nhiên cháu đi thẳng vô cửa hàng (siêu thị). Thấy người đông chộn rộn, cháu không biết họ làm gì (vì trong trạng thái hưng phấn, Minh không nhớ rõ - PV) mà hình như họ chú ý cháu, cháu thấy sợ, sợ vu vơ thôi. Thế là cháu chụp cây kéo trên bàn đi lòng vòng thủ thế. Nhiều người bảo bỏ kéo xuống với thái độ hung hăng làm cháu càng sợ. Thế là cháu bất ngờ ôm kẹp cổ cô bán hàng (chị Ngầu Ngọc Lan - PV), gí cây kéo vào cổ cô ấy và cháu kêu la lên, yêu cầu kêu taxi đưa cháu đi về Đồng Nai. Lúc đó hình như cô gái khóc lóc van xin tha mạng.
PV:- Khi lực lượng công an đến, anh đối phó thế nào?
VHM: - Thấy công an và nhiều người bao vây, cháu thoáng hiểu sẽ bị bắt nên tiếp tục yêu cầu cho xe taxi đưa đi.
Quang cảnh lực lượng công an quận Tân Bình, TP.HCM trong lúc giải cứu con tin đang bị Voòng Hùng Minh khống chế |
PV: - Anh vẫn tiếp tục khống chế cô gái ra xe txi và đe dọa sẽ đâm chết cô ấy nếu ai vào bắt anh?
VHM: - Cháu không nhớ rõ vì đầu óc quay cuồng và chập chờn không hiểu chuyện gì. Không hiểu vì sao cháu lại bắt cóc người ta.
PV: - Khi công an khóa tay, anh cảm giác thế nào?
VHM: - Thật khó nhớ cảm giác lúc ấy, giờ nghĩ lại thì hình như cháu có vùng vẫy kêu la. Có lẽ lúc đó là cơ hội được đi ở tù để trốn bọn cướp truy giết.
PV: - Khi khám xét người anh, công an thu giữ một số giấy biên nhận cầm đồ, vậy anh đã cầm những thứ gì, cầm để làm gì?
VHM: - Dạ cháu cầm xe máy, rồi điện thoại di động ạ! cầm để lấy tiền tiêu xài, sử dụng ma túy.
PV:- Khi vừa nhập trại tạm giữ Công an Tân Bình, anh đã làm gì với các can phạm?
VHM: - Cháu không nhớ. Cháu nói thật đó.
PV: - Anh bẻ gãy cái bàn chải đánh răng tấn công một bạn tù đúng không?
VHM: - Không biết cháu có làm vậy không. Cháu có làm vậy không cô Thủy?.
Cô quản giáo Thủy: Có, nhưng không gây hậu quả gì lớn, yên tâm đi. Cố gắng giữ gìn sức khỏe, nhớ lại chính xác những việc đã làm và khai báo thành khẩn.
VHM: - Dạ, cảm ơn cô Thủy, cháu sẽ cố gắng.
PV: - Anh suy nghĩ thế nào về việc tái ngộ trại giam?
VHM: - Làm sai thì phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Lần thứ hai ở tù, cháu quyết tâm cải tạo tốt để sớm trở về xã hội, để làm lại cuộc đời.
PV: - Trong những ngày qua, ở trại tạm giữ Công an quận Tân Bình, anh thấy thế nào?
VHM: - Ở đây tất tốt, ăn ngủ điều độ nên sức khỏe tốt lên, tinh thần trí nhớ cũng dần hồi phục, giờ thì gần như bình thường rồi. Các cô chú công an đối xử với cháu rất tốt, nhất là cô Thủy. Hình như các cô chú cũng rất thương cháu thì phải.
PV: - Anh suy nghĩ gì về gia đình cha mẹ, anh chị em?
VHM: - Trong gia đình ai cũng tốt, chỉ có cháu là làm mất mặt gia đình. Cháu rất thương mẹ. Năm 2004, mẹ mua cho chiếc xe máy cháu mừng lắm. Mỗi bữa ăn mẹ thường khuyên: “Không còn cha, là anh cả con phải lo làm ăn, lo cho các em”, cháu hứa với mẹ sẽ cố gắng. Nhưng rồi bạn bè rủ rê cháu không cưỡng được, thế là ăn chơi hư hỏng. Cháu rất ân hận vì không nghe lời mẹ, không làm được lời mẹ dặn khuyên. Thật đáng xấu hổ là khi thấy cháu hư hỏng, các em cũng khuyên can, thế mà cháu đã phụ lòng tất cả những người thân trong gia đình. Giờ ân hận cũng đã muộn. Không còn mặt mũi nào mà nhìn các em. Thôi thì cháu sẽ cố gắng học tập cải tạo tốt, làm lại cuộc đời.
PV:- Anh chịu trách nhiệm thế nào về hành vi đã gây ra? Anh có suy nghĩ gì không?
VHM: - Cháu sẵn sàng chịu sự trừng trị của pháp luật. Cháu biết lỗi, xin mọi người tha thứ, nhất là cô gái bị cháu bắt cóc, xin lỗi các cô chú nhân viên siêu thị, các chú công an đã mệt nhọc vì cháu.
PV: - Theo anh thì có phải hành vi anh gây ra là do sự hưng phấn ảo giác của ma túy không?
VHM: - Chắc là vậy. Thật tệ hại cho hành động điên khùng của mình. Nhưng cháu còn trẻ, cháu sẽ làm lại cuộc đời được mà, phải không chú?
PV: - Ừ, anh phải nỗ lực thật nhiều, những ngày ở trại giam sắp tới sẽ là cơ hội để anh cai ma túy, chính ma túy đã làm con người anh như vậy, anh có đoạn tuyệt nổi nó không?
VHM: - Lần này sẽ là bài học nhớ đời, cháu tin mình sẽ cương quyết đoạn tuyệt ma túy, sự tha thứ yêu thương của các em, của mọi người sẽ là chỗ dựa để cháu làm lại cuộc đời, một lần nữa cháu xin lỗi tất cả, cháu mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật, sự cưu mang giúp đỡ của mọi người trên con đường hoàn lương.
- Thanh Nghị