Bi kịch của cô gái miền sơn cước ăn chơi tới bến
(Phunutoday) - Là một người con gái có nhan sắc, được rất nhiều người mến mộ bởi món quà trời cho đó nhưng tất cả đã bị hủy diệt bởi những tháng ngày chìm đắm trong các cuộc chơi bời tới bến của cô. Vợ chồng ly thân, gia đình tan vỡ, đứa con nhỏ phải bơ vơ… chừng đó đã đủ để nói lên được “trái đắng” của cô gái có sở thích ăn chơi này đang phải nếm trải. Trần Thị Hải, phạm nhân đang cải tạo tại trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai nói với tôi rằng, giờ thì em đã mất hết tất cả rồi, không còn một điều gì để làm động lực sống nữa. Dẫu rằng đã biết ân hận về sự lạc lối nhưng giờ thì đã quá muộn...
Cuộc sống buông thả của cô sơn nữ xinh đẹp
Hải sinh ra trong một gia đình khá có điều kiện tại huyện Bắc Qua, tỉnh Hà Giang với 4 chị em gái, bố mẹ đều là công nhân của lâm trường nên cuộc sống của gia đình rất ổn định. Tuy nhiên, không giống như những chị em của mình, ngay từ nhỏ Hải đã thể hiện tính nết “ngược đời” khi rất ham chơi không chịu học hành.
Chính vì điều này mà khi chưa học quá cấp 1 cô đã tự động bỏ học để đi theo đám bạn hư hỏng tụ tập đàn đúm thâu đêm suốt sáng. Bố mẹ cũng mắng chửi nhiều nhưng dường như thói ăn chơi vô độ đã ăn vào máu của cô gái này nên vẫn chứng nào tật đấy thậm chí là đã bỏ nhà đi ngay từ khi chỉ hơn chục tuổi.
Những tụ điểm ăn chơi ở miền sơn cước Hà Giang không nơi nào là Hải không biết. Cuộc sống của cô thôn nữ bị đắm chìm hoàn toàn trong cơn mộng mị thèm khát trụy lạc khiến cho cô mất hẳn phương hướng sống. Vì Hải là một người có nhan sắc, cộng với độ tuổi đang vào độ chín xuân nên dù có ăn chơi bạt mạng nhưng vẫn có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Tuy nhiên, với cô gái mải chơi này gia đình chỉ là một thứ phù phím mà trong đầu cô chưa bao giờ có suy nghĩ.
Nhưng trong số những người bạn mà Hải chơi có một chàng trai nhà ở huyện dưới cùng tỉnh Hà Giang là cô dành nhiều tình cảm nhất. Cô mến mộ bởi lẽ chàng thanh niên này biết cách ăn chơi giống mình, biết đáp ứng những yêu cầu điên rồ trong những lần tụ tập đàn đúm. Một điều quan trọng nữa là gia đình nhà chàng thanh niên này khá có điều kiện nên gần như tất cả các nhu cầu mà Hải cần anh đều đáp ứng được.
Quen với nhau không lâu thì Hải và người đó phải tổ chức đám cưới khi đứa có trong bụng đã được hơn 3 tháng tuổi. Đám cưới của đôi bạn trẻ được hai gia đình khá hài lòng mặc dù cô dâu chú rể đều chưa bước qua tuổi hai mươi. Khi đám cưới của Hải diễn ra rất nhiều người đã hy vọng rằng, khi đã có gia đình, có con nhỏ chắc chắn thói ham chơi của Hải sẽ giảm bớt và sẽ không còn là một đứa con gái hư hỏng như ngày nào.
Chỉ vài tháng sau khi cưới Hải hạ sinh đứa con gái đầu lòng rất kháu khỉnh. Cũng vì bận bịu với việc gia đình và chăm con nên Hải cũng không còn thời gian để đi chơi cùng đám bạn hư đốn trước kia nên cô cũng thuần tính hơn và dần dần tìm được hình ảnh của một người phụ nữ của gia đình.
Vì chồng của Hải quá trẻ tuổi nên dù đã có vợ và có con nên anh vẫn được bố mẹ cho theo học. Nhưng bản thân là một thanh niên ham chơi, có thể ngồi lỳ trong quan game online vài ngày mà không cần về nhà nên việc ăn học cũng không sáng sủa là bao. Bố mẹ đã cho chồng của Hải đi học tại một trường trung cấp y học tại Thái Nguyên ngay khi cưới vợ xong, cũng vì con trai chưa kiếm ra tiền nên cuộc sống của hai mẹ con Hải đều được bố mẹ chồng chu cấp hoàn toàn. Mọi người đều nghĩ rằng, để cho chồng của Hải đi học, sau này có nghề có nghiệp ổn định cuộc sống sẽ sáng láng hơn.
Nhưng thật trớ trêu, thói ăn chơi trong con người chồng của Hải vẫn không thể từ bỏ mặc dù đã có vợ con. Khi vừa đi học ở Thái Nguyên được vài tháng ngắn ngủi anh đã đốt hơn 200 triệu vào những trò game online. Không có tiền để trả số nợ này, bố mẹ chồng của Hải đã quyết định bán căn nhà gia đình đang sống để “cứu” đứa con khỏi con bĩ cực.
Cũng vì quá mải chơi như vậy nên sau sự việc này chồng của Hải cũng bị trường đuổi học và về nhà sống một các dặt dẹo. Sau đó bố mẹ lại xin cho chồng Hải đi học tại Tuyên Quang cũng tại một trường trung cấp y dược nhưng chỉ được hơn 2 tháng rồi lại bị đuổi. Chồng không kiếm ra tiền, con nhỏ nheo nhọc cuộc sống gia đình của Hải trở nên nặng nề bức bí.
Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ nhanh chóng tan vỡ thay vào đó là những lần cãi vã cấu xé lẫn nhau. Khi đứa con còn chưa được 8 tháng tuổi hai vợ chồng Hải đã phải sống ly thân. Hải bồng con về nhà bố mẹ đẻ còn chồng lại tiếp tục được đi học tại một trường trung cấp y dược tại Hà Giang.
Cô sơn nữ có sở thích “đập đá”
Cuộc sống hai mẹ con của Hải trở nên rất khó khăn khi không có một nguồn thu nhập cố định. Phải sống nhờ vào sự chu cấp của bố mẹ đẻ nên Hải cảm thấy rất bức bối. Sau khi cai sữa xong cho con Hải để con ở nhà với bố mẹ để xuống Hà Nội tìm việc làm với mong muốn có thu nhập vì cô biết rằng để chờ đợi trách nhiệm nuôi con từ người chồng ham chơi kia là không thể. Hơn nữa vì cô đã bỏ gia đình chồng về nhà đẻ để sống nên cũng không thể cậy nhờ bố mẹ chồng được.
Xuống Hà Nội với biết bao dự định và lo toan, Hải nghĩ rằng sẽ cố gắng kiếm một công việc thật tử tế dù là vất vả đến bao nhiêu cô cũng làm miễn sao là kiếm được tiền nuôi con. Tuy nhiên, khi chưa làm được công việc tử tế kia là bao nhiêu thì cô đã gặp những người bạn khi xưa “cùng hội cùng thuyền”. Cuộc sống náo nhiệt nơi phồn hoa thành phố nhanh chóng làm tan chảy suy nghĩ trách nhiệm đúng đắn của Hải.
Cô bắt đầu lạc vào thế giới của những kẻ ăn chơi không phương hướng nhưng có một điều thay đổi hơn so với những lần ăn chơi trên Hà Giang là ở Hà Nội có rất nhiều thứ cám dỗ hơn, thu hút hơn nên Hải đã không thể đứng vững được bằng ý chí mỏng manh yếu ớt của mình.
Tuy đã có chồng và một đứa con nhưng nhan sắc của Hải vẫn không phai mờ sức xuân vẫn hiển hiện ở từng đường nét trên khuôn mặt của cô gái miền sơn cước Hà Giang. Cũng chính vì điều này mà không ít những anh chàng ăn chơi, sẵn tiền đất thủ đô theo đuổi cô. Vì có người đài thọ, tiền tiêu vào các cuộc ăn chơi không thiếu nên Hải nhanh chóng trượt dốc vào cuộc sống của một con người ham chơi vô độ.
Những quán bar, sàn nhảy nổi tiếng đất Hà Nội không nơi nào Hải chưa lui qua. Rượu mạnh, thuốc lá dần trở thành những thứ vô vị đối với những ham muốn vô độ của cô gái có bản chất đua đòi truy lạc. Hải không thích dùng thuốc lắc nhưng cô lại có sở thích “đập đá”, thứ mà các “rân chơi” Hà Thành đang rất ưa chuộng trong thời gian gần đây. Ban đầu chỉ là những lần “đập” cùng đám bạn bè tại sàn nhảy dưới sức ép của dàn âm thanh ức tim. Sau đó, mỗi lần gặp bạn trai Hải cũng đập để thỏa mãn cơn thèm khát nhục dục dần dần Hải thích thứ bột kích thích chết người đó hơn bất kỳ thú chơi khác.
Biết rằng nhu cầu “đập đá” tại Hà Nội rất lớn, sẵn mối quan hệ tại biên giới Hà Giang nên Hải đã nghĩ đến việc đi buôn kiếm lời. Cô bắt đầu tìm những mối hàng ở bên kia biên giới lấy với giá gốc rồi tự tay mang về Hà Nội bán tận tay cho những kẻ thích chơi. Tiền kiếm được rất nhiều nhưng tất cả lại được Hải đốt vào những cuộc ăn chơi xa đọa thâu đêm. Mỗi lần đi lấy hàng rồi bán lẻ Hải kiếm được rất nhiều tiền, ít cũng phải vài chục triệu, lâu dần cô trở thành một đầu mối chuyên cung cấp hàng “đá” cho các những kẻ chơi vô độ.
Trong suốt từ đầu năm 2010 cho đến năm 2011 Hải thường xuyên lên Hà Giang lấy “hàng” về Hà Nội tiêu thụ mà không bị phát hiện. Việc kiếm tiền đối với Hải thật quá đơn giản khiến nhiều lúc cô đã nghĩ rằng cuộc đời của mình đã đi sang một trang viết mới đầy sáng sủa. Nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng cho những kẻ thích kiếm những đồng tiền bất lương.
Đầu năm 2011, trong một lần Hải mang hộ một người bạn 10gam “bột đá” từ Hà Giang xuống Hà Nội (giá mỗi gam vào khoảng 2,3 triệu đến 2,5 triệu đồng) tiền Hải nhận được cũng vài triệu bạc nhưng cô đã bị bắt khi chưa đi qua tỉnh Lào Cai.
Giờ thì Hải đang phải cải tạo trong trại giam với bản án hơn 4 năm tù nhưng có lẽ đó là một điều cần thiết hãm lại cú trượt dốc dài của cô gái ham chơi. Khi đã vào trai giam, sống xa dời hoàn toàn với những thứ ăn chơi vô độ Hải mới dần hiểu được cuộc sống của một con người có phướng. Cô bảo rằng, có lẽ với em việc vào tù lần này là cần thiết vì nó đã giúp em không dấn thân sâu hơn vào con đường lầm lỗi.
Ở trong trại cô rất nhớ đứa con gái nhỏ tuổi đang phải sống cuộc sống không cha không mẹ. Hải bảo rằng, em thương con lắm nhưng càng thương nó bao nhiêu thì em lại các trách mình bấy nhiêu vì chính em đã gây ra tất cả. Chính thói ăn chơi vô độ đã là con đường dẫn em tới trại giam như bây giờ…
TIN LIÊN QUAN |
---|
Cuộc sống buông thả của cô sơn nữ xinh đẹp
Hải sinh ra trong một gia đình khá có điều kiện tại huyện Bắc Qua, tỉnh Hà Giang với 4 chị em gái, bố mẹ đều là công nhân của lâm trường nên cuộc sống của gia đình rất ổn định. Tuy nhiên, không giống như những chị em của mình, ngay từ nhỏ Hải đã thể hiện tính nết “ngược đời” khi rất ham chơi không chịu học hành.
Chính vì điều này mà khi chưa học quá cấp 1 cô đã tự động bỏ học để đi theo đám bạn hư hỏng tụ tập đàn đúm thâu đêm suốt sáng. Bố mẹ cũng mắng chửi nhiều nhưng dường như thói ăn chơi vô độ đã ăn vào máu của cô gái này nên vẫn chứng nào tật đấy thậm chí là đã bỏ nhà đi ngay từ khi chỉ hơn chục tuổi.
Những tụ điểm ăn chơi ở miền sơn cước Hà Giang không nơi nào là Hải không biết. Cuộc sống của cô thôn nữ bị đắm chìm hoàn toàn trong cơn mộng mị thèm khát trụy lạc khiến cho cô mất hẳn phương hướng sống. Vì Hải là một người có nhan sắc, cộng với độ tuổi đang vào độ chín xuân nên dù có ăn chơi bạt mạng nhưng vẫn có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Tuy nhiên, với cô gái mải chơi này gia đình chỉ là một thứ phù phím mà trong đầu cô chưa bao giờ có suy nghĩ.
Cô gái miền sơn cước thích ăn chơi Trần Thị Hải. |
Nhưng trong số những người bạn mà Hải chơi có một chàng trai nhà ở huyện dưới cùng tỉnh Hà Giang là cô dành nhiều tình cảm nhất. Cô mến mộ bởi lẽ chàng thanh niên này biết cách ăn chơi giống mình, biết đáp ứng những yêu cầu điên rồ trong những lần tụ tập đàn đúm. Một điều quan trọng nữa là gia đình nhà chàng thanh niên này khá có điều kiện nên gần như tất cả các nhu cầu mà Hải cần anh đều đáp ứng được.
Quen với nhau không lâu thì Hải và người đó phải tổ chức đám cưới khi đứa có trong bụng đã được hơn 3 tháng tuổi. Đám cưới của đôi bạn trẻ được hai gia đình khá hài lòng mặc dù cô dâu chú rể đều chưa bước qua tuổi hai mươi. Khi đám cưới của Hải diễn ra rất nhiều người đã hy vọng rằng, khi đã có gia đình, có con nhỏ chắc chắn thói ham chơi của Hải sẽ giảm bớt và sẽ không còn là một đứa con gái hư hỏng như ngày nào.
Chỉ vài tháng sau khi cưới Hải hạ sinh đứa con gái đầu lòng rất kháu khỉnh. Cũng vì bận bịu với việc gia đình và chăm con nên Hải cũng không còn thời gian để đi chơi cùng đám bạn hư đốn trước kia nên cô cũng thuần tính hơn và dần dần tìm được hình ảnh của một người phụ nữ của gia đình.
Vì chồng của Hải quá trẻ tuổi nên dù đã có vợ và có con nên anh vẫn được bố mẹ cho theo học. Nhưng bản thân là một thanh niên ham chơi, có thể ngồi lỳ trong quan game online vài ngày mà không cần về nhà nên việc ăn học cũng không sáng sủa là bao. Bố mẹ đã cho chồng của Hải đi học tại một trường trung cấp y học tại Thái Nguyên ngay khi cưới vợ xong, cũng vì con trai chưa kiếm ra tiền nên cuộc sống của hai mẹ con Hải đều được bố mẹ chồng chu cấp hoàn toàn. Mọi người đều nghĩ rằng, để cho chồng của Hải đi học, sau này có nghề có nghiệp ổn định cuộc sống sẽ sáng láng hơn.
Nhưng thật trớ trêu, thói ăn chơi trong con người chồng của Hải vẫn không thể từ bỏ mặc dù đã có vợ con. Khi vừa đi học ở Thái Nguyên được vài tháng ngắn ngủi anh đã đốt hơn 200 triệu vào những trò game online. Không có tiền để trả số nợ này, bố mẹ chồng của Hải đã quyết định bán căn nhà gia đình đang sống để “cứu” đứa con khỏi con bĩ cực.
Cũng vì quá mải chơi như vậy nên sau sự việc này chồng của Hải cũng bị trường đuổi học và về nhà sống một các dặt dẹo. Sau đó bố mẹ lại xin cho chồng Hải đi học tại Tuyên Quang cũng tại một trường trung cấp y dược nhưng chỉ được hơn 2 tháng rồi lại bị đuổi. Chồng không kiếm ra tiền, con nhỏ nheo nhọc cuộc sống gia đình của Hải trở nên nặng nề bức bí.
Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ nhanh chóng tan vỡ thay vào đó là những lần cãi vã cấu xé lẫn nhau. Khi đứa con còn chưa được 8 tháng tuổi hai vợ chồng Hải đã phải sống ly thân. Hải bồng con về nhà bố mẹ đẻ còn chồng lại tiếp tục được đi học tại một trường trung cấp y dược tại Hà Giang.
Cô sơn nữ có sở thích “đập đá”
Cuộc sống hai mẹ con của Hải trở nên rất khó khăn khi không có một nguồn thu nhập cố định. Phải sống nhờ vào sự chu cấp của bố mẹ đẻ nên Hải cảm thấy rất bức bối. Sau khi cai sữa xong cho con Hải để con ở nhà với bố mẹ để xuống Hà Nội tìm việc làm với mong muốn có thu nhập vì cô biết rằng để chờ đợi trách nhiệm nuôi con từ người chồng ham chơi kia là không thể. Hơn nữa vì cô đã bỏ gia đình chồng về nhà đẻ để sống nên cũng không thể cậy nhờ bố mẹ chồng được.
Xuống Hà Nội với biết bao dự định và lo toan, Hải nghĩ rằng sẽ cố gắng kiếm một công việc thật tử tế dù là vất vả đến bao nhiêu cô cũng làm miễn sao là kiếm được tiền nuôi con. Tuy nhiên, khi chưa làm được công việc tử tế kia là bao nhiêu thì cô đã gặp những người bạn khi xưa “cùng hội cùng thuyền”. Cuộc sống náo nhiệt nơi phồn hoa thành phố nhanh chóng làm tan chảy suy nghĩ trách nhiệm đúng đắn của Hải.
Cô bắt đầu lạc vào thế giới của những kẻ ăn chơi không phương hướng nhưng có một điều thay đổi hơn so với những lần ăn chơi trên Hà Giang là ở Hà Nội có rất nhiều thứ cám dỗ hơn, thu hút hơn nên Hải đã không thể đứng vững được bằng ý chí mỏng manh yếu ớt của mình.
Tuy đã có chồng và một đứa con nhưng nhan sắc của Hải vẫn không phai mờ sức xuân vẫn hiển hiện ở từng đường nét trên khuôn mặt của cô gái miền sơn cước Hà Giang. Cũng chính vì điều này mà không ít những anh chàng ăn chơi, sẵn tiền đất thủ đô theo đuổi cô. Vì có người đài thọ, tiền tiêu vào các cuộc ăn chơi không thiếu nên Hải nhanh chóng trượt dốc vào cuộc sống của một con người ham chơi vô độ.
Những quán bar, sàn nhảy nổi tiếng đất Hà Nội không nơi nào Hải chưa lui qua. Rượu mạnh, thuốc lá dần trở thành những thứ vô vị đối với những ham muốn vô độ của cô gái có bản chất đua đòi truy lạc. Hải không thích dùng thuốc lắc nhưng cô lại có sở thích “đập đá”, thứ mà các “rân chơi” Hà Thành đang rất ưa chuộng trong thời gian gần đây. Ban đầu chỉ là những lần “đập” cùng đám bạn bè tại sàn nhảy dưới sức ép của dàn âm thanh ức tim. Sau đó, mỗi lần gặp bạn trai Hải cũng đập để thỏa mãn cơn thèm khát nhục dục dần dần Hải thích thứ bột kích thích chết người đó hơn bất kỳ thú chơi khác.
Biết rằng nhu cầu “đập đá” tại Hà Nội rất lớn, sẵn mối quan hệ tại biên giới Hà Giang nên Hải đã nghĩ đến việc đi buôn kiếm lời. Cô bắt đầu tìm những mối hàng ở bên kia biên giới lấy với giá gốc rồi tự tay mang về Hà Nội bán tận tay cho những kẻ thích chơi. Tiền kiếm được rất nhiều nhưng tất cả lại được Hải đốt vào những cuộc ăn chơi xa đọa thâu đêm. Mỗi lần đi lấy hàng rồi bán lẻ Hải kiếm được rất nhiều tiền, ít cũng phải vài chục triệu, lâu dần cô trở thành một đầu mối chuyên cung cấp hàng “đá” cho các những kẻ chơi vô độ.
Trong suốt từ đầu năm 2010 cho đến năm 2011 Hải thường xuyên lên Hà Giang lấy “hàng” về Hà Nội tiêu thụ mà không bị phát hiện. Việc kiếm tiền đối với Hải thật quá đơn giản khiến nhiều lúc cô đã nghĩ rằng cuộc đời của mình đã đi sang một trang viết mới đầy sáng sủa. Nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng cho những kẻ thích kiếm những đồng tiền bất lương.
Đầu năm 2011, trong một lần Hải mang hộ một người bạn 10gam “bột đá” từ Hà Giang xuống Hà Nội (giá mỗi gam vào khoảng 2,3 triệu đến 2,5 triệu đồng) tiền Hải nhận được cũng vài triệu bạc nhưng cô đã bị bắt khi chưa đi qua tỉnh Lào Cai.
Giờ thì Hải đang phải cải tạo trong trại giam với bản án hơn 4 năm tù nhưng có lẽ đó là một điều cần thiết hãm lại cú trượt dốc dài của cô gái ham chơi. Khi đã vào trai giam, sống xa dời hoàn toàn với những thứ ăn chơi vô độ Hải mới dần hiểu được cuộc sống của một con người có phướng. Cô bảo rằng, có lẽ với em việc vào tù lần này là cần thiết vì nó đã giúp em không dấn thân sâu hơn vào con đường lầm lỗi.
Ở trong trại cô rất nhớ đứa con gái nhỏ tuổi đang phải sống cuộc sống không cha không mẹ. Hải bảo rằng, em thương con lắm nhưng càng thương nó bao nhiêu thì em lại các trách mình bấy nhiêu vì chính em đã gây ra tất cả. Chính thói ăn chơi vô độ đã là con đường dẫn em tới trại giam như bây giờ…
- Gia Nguyễn
;