Ông Nguyễn Cảnh Bình: “Tôi sẽ không là ông Nghị gật”
Chấp nhận và lường trước...
Gần một tháng kể từ khi nộp hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội, cuộc sống của ông có sự thay đổi nào không?
Cuộc sống của tôi bận rộn hơn với các cuộc gặp mới, với những chủ đề và thách thức mới. Tuy nhiên, tôi vẫn có thời gian cà phê và gặp gỡ bạn bè. Nhìn chung, tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Ông thực sự không thấy mệt mỏi và phiền toái?
Khi quyết định tôi cũng lường trước là sẽ gặp nhiều thách thức và áp lực, sẽ bận rộn hơn nên tôi chẳng quá mệt mỏi hay thấy phiền toái.Tôi thấy chỉ đơn giản là chia sẻ với mọi người quan điểm, suy nghĩ của cá nhân và thực ra, nói hộ mọi người những điều họ muốn nói.
Một tháng qua, ông bị nghe người nói ra nói vào về việc tự ứng cử? Ông Nguyễn Cảnh Bình.
Nhiều chứ! Người thì bảo vào Quốc hội làm gì, không làm được gì đâu! Người thì nghi ngờ chắc vào nghị trường để kiếm chác gì đây hay lại muốn PR cho bản thân, công ty... Nhưng tôi chẳng rơi vào những thái cực đấy.
Tôi theo học thuyết trung dung, tôi không muốn mình ở thái cực nào quá mức. Ví dụ như tôi tự thấy mình chẳng vĩ đại mà cũng chẳng tầm thường. |
Tôi rất tâm đắc câu nói này của Margaret Thatcher: "Bạn hãy chấp nhận và lường trước rằng người khác sẽ gọi bạn là người háo danh, mị dân, hay đểu cáng nhưng bạn đừng như vậy". Khó có thể tránh điều này điều kia nhưng tôi thấy đó là chuyện bình thường...
Tốt đen mà có ích còn hơn tốt đỏ hay tướng
Theo tôi biết, số người ứng cử kỳ trước khoảng hơn 100 người, nhưng kỳ này giảm xuống còn 30 người. Sao ông lại quyết tâm khi những người khác có vẻ như bỏ cuộc?
Ngày xưa, chúng ta hay phân biệt rạch ròi giữa trí thức và doanh nhân. Đã đi buôn và kiếm tiền thì nhất thiết không được là trí thức, đã là trí thức thì dứt khoát không được đi buôn. Nhưng thế hệ của tôi bây giờ khác, tôi gọi đó là một thế hệ công dân mới và tôi muốn đại diện cho họ. Ngày càng nhiều những doanh nhân giỏi, có nhiều tiền nhưng đồng thời cũng có kiến thức và tư duy tốt. Tôi nghĩ cuộc sống rất ngắn ngủi, nếu không làm ngay những điều mình muốn thì thời gian có chờ đợi? Có thể ai đó bảo tôi chỉ là con tốt đen. Tôi thấy thế cũng được, nếu tốt đen mà có ích cho mọi người còn hơn là tốt đỏ hay là tướng mà không mang lại ích lợi gì cho cộng đồng.
Nhưng nếu không thể hiện quyết tâm thì ông ứng cử "cho vui", "được thì được, không được thì kệ" ư?
Tôi không quyết tâm tới mức phải vào bằng được, cố sống cố chết để vào. Tôi ứng cử với tâm thế tự tin ở năng lực, trình độ của mình. Còn tất nhiên, để ra ứng cử thì phải có sự chuẩn bị, tôi nghĩ cần khoảng 10 năm chuẩn bị. Muốn làm nghị sĩ, bạn phải chuẩn bị kiến thức tổng quát về xã hội, kiến thức về mặt lập pháp, thể chế, kỹ năng thuyết trình, kể cả tiền bạc... Tiền bạc ở đây không có nghĩa là để mua chuộc, đút lót mà để đảm bảo cuộc sống của mình và gia đình và cũng là chứng minh năng lực làm việc của mình. "Chắc chắn tôi sẽ không là một ông nghị gật". Ảnh VNN
Nghĩa là cách đây hơn 10 năm, từ khi 20 - 30 tuổi, ông đã bắt đầu chuẩn bị trở thành ông nghị tương lai?
Ồ, không đến nỗi thế. Nhưng những kiến thức và kinh nghiệm đó dần dần hội tụ với tôi. Rất may là tôi đã tự trang bị cho mình nền tảng kiến thức, có đủ điều kiện để tự tin và có thể làm được điều gì đó...
Nếu trúng cử ông sẽ làm gì? Nhất là trong bối cảnh hiện nay khá nhiều thứ dù muốn làm nhưng "lực bất tòng tâm", hoàn cảnh chưa cho phép?
Tôi không ảo tưởng hay đặt cho mình gánh nặng phải là nhà cách tân này nọ. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không là một ông nghị gật. Chí ít thì đến giờ phút này, tôi cũng nhen nhóm lên một ngọn lửa để kì sau có nhiều nhân vật tài giỏi tham gia các công việc chung của xã hội, đóng góp cho đất nước chứ không thờ ơ, bàng quan...
Bán trứng cút kiếm tiền học đại học
Tôi nghe nói ông là người ủng hộ mạnh mẽ quan điểm: là thanh niên phải vừa học vừa biết kiếm tiền chứ đừng chỉ chúi mũi vào việc học. Vì sao vậy?
Nhà tôi khá nghèo. Tôi thấy tiền có ý nghĩa và vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống...
Ông có thể nói cụ thể hơn không?
Khi tôi còn nhỏ, bố tôi là cán bộ cao cấp. Thời bao cấp, ông có tiêu chuẩn bìa C, là oách lắm, mỗi tháng được 2kg thịt... Nhưng đến khi tôi học cuối cấp 3, bố tôi 60 tuổi, đến tuổi về hưu. Trong khi bố mẹ bạn bè cùng lứa tôi chỉ tầm 40 - 50 tuổi, ở đỉnh cao sự nghiệp hoặc còn làm kế hoạch 3 kiếm thêm tiền thì gia đình tôi gặp nhiều khó khăn. Tới khi tôi học năm thứ 3 đại học, mẹ tôi mới mua được chiếc ti vi cũ, chấm dứt việc đi xem nhờ ti vi. Vì khó khăn, mẹ tôi hay kêu ca, than phiền mỗi khi tôi xin tiền học, nên tôi thấy chán nản. Ngoài xã hội khi đó, nhiều sinh viên ra trường thất nghiệp... Nên tôi nghĩ học thế chứ học nữa thì cũng chẳng giải quyết được gì. Kiếm tiền quan trọng và cần thiết hơn.
Vậy ông làm gì để kiếm tiền?
Ngày bé, lúc nào tôi cũng là học sinh giỏi, nhất trường, nhất lớp, nhưng mẹ tôi khen hôm trước, hôm sau lại kêu ca tiền đâu ra mà học. Thế nên tôi không học luyện thi đại học, mà chỉ học qua loa nhưng may mắn vẫn đỗ đại học. Thời sinh viên, tôi làm nhiều việc để kiếm tiền, đáng kể nhất là nuôi chim cút. Mỗi tuần một lần, đều đặn, tôi mang 200 quả trứng chim cút đến bán cho một bà ở chỗ Triệu Việt Vương với giá vài chục đồng/quả...
Say mê kiếm tiền như vậy nhưng sau đó ông lại ngắt ra để lao vào học tập, nghiên cứu, điều gì thay đổi ông?
Là con người, ai chẳng có chuyện này chuyện khác, tôi nhớ ai đó có nói rằng đi giữa đám bùn lầy, dù khéo mấy cũng khó khỏi bị vấy bẩn! Tôi tin chẳng ai tự nhận mình vĩ đại cả đâu. |
Khi bạn còn trẻ, nhận thức của bạn luôn thay đổi. Rất nhanh thôi, khoảng năm thứ hai đại học, tôi chơi với một ông anh sản xuất bia rởm. Một lần, công an vào bắt, bia đổ lênh láng trên đường, anh bạn tôi ngồi khóc. Còn tôi thì giật mình, làm sao mà kiếm tiền lại vất vả, cay đắng đến thế? Vậy là tôi tu tỉnh, lao vào học.
Không làm sách rẻ tiền
Nhưng chuyện mở công ty đích thực là vì tiền đấy chứ, rồi ông cũng chẳng thể thoát khỏi sự "ám ảnh" của đồng tiền?
Niềm đam mê sách vở, nghiên cứu, dịch thuật quá lôi cuốn khiến tôi vùi đầu vào đó. Nhưng tiền dịch sách không đủ cho tôi sống. Cuốn Alexander Hamilton tôi viết trong 6 tháng nhưng chỉ thu được 2,5 triệu đồng. Tôi rất yêu việc dịch và viết sách, nhưng không sống được thì tôi sợ. Tôi không cực đoan đến mức nghĩ rằng uống nước trắng đi làm cách mạng. Vậy là vừa muốn làm việc yêu thích, hữu ích lại vừa có tiền để sống nên tôi thành lập công ty kinh doanh, phát hành sách. Đó là Alpha Books.
Trong hoạt động của công ty, ông lấy điều gì làm trọng?
Tôi chỉ xuất bản sách hay, hữu ích, cần thiết đối với cuộc sống, giúp mọi người trưởng thành và thành đạt hơn. Nhưng cũng nhất định phải có một cuộc sống tốt. Còn sách ba lăng nhăng, rẻ tiền thì tôi không làm.
Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này! Với những gì ông chia sẻ, hãy tin tôi sẽ có một lá phiếu dành cho ông!
Tôi tin chứ, cảm ơn bạn.
Ông Nguyễn Cảnh Bình, 40 tuổi, ngoài vai trò chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách Alpha, còn là giám đốc Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. |
Hồng Anh (thực hiện)