‘Chơi đề ra đê mà ở’, cái triết lý sống đã được đúc rút từ khi nạn đề đóm mới bắt đầu xuất hiện nhưng cũng chưa phải là ‘liều thuốc’ hữu dụng cho dân bớt ‘nghiền’.
Lô đề đã từng nhấn chìm biết bao cuộc sống bình yên, đưa con người ta vào thảm cảnh, nợ nần chồng chất, cửa tan, nhà nát.
N.H., một người bạn tôi quen trước đây là nhân viên một công ty nước ngoài với mức lương khá ổn. Nhìn vẻ bề ngoài chỉn chu, hào nhoáng ít ai biết H. là một “con nghiện” lô đề. Trong cặp H., lúc nào cũng có vài quyển sổ ghi kết quả đề của vài tháng gần nhất để so sánh, tính xác suất. Cứ mỗi giờ tan làm, H. lại phóng xe đi đến các điểm ghi đề bắt đầu cuộc chơi.
Ban đầu, tiền ghi đề chỉ ở mức vài chục nghìn đồng. Nhưng chỉ sau 4 tháng vật lộn với các con số, cả chục lần thua cũng được một hai lần “trời cho”, thắng thì “máu”, thua thì cay cú, số tiền ghi đề của H. mỗi lần tăng lên vài trăm nghìn rồi nhanh chóng lên đến vài triệu đồng.
Dần dần, tiền lương hàng tháng gần chục triệu đồng cũng không thỏa mãn được thú đề đóm của H. Hết cắm xe máy rồi vay nợ tiệm cầm đồ nhưng H. vẫn như con thiêu thân trong khi kết quả công việc ngày càng sa sút. Đến lúc dân xã hội đen đến tận công ty, dọa nạt, đòi nợ trước con mắt ngỡ ngàng của nhiều đồng nghiệp, H. phải nhận quyết định thôi việc từ lãnh đạo.
Nếu so với trường hợp của cô giáo Nguyễn Thị T. ở Đông Sơn, Thanh Hóa thì hậu quả mà lô đề mang lại cho H. vẫn là quá nhẹ nhàng.
Nguyễn Thị T., từng là một giáo viên dạy giỏi của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đông Sơn. Do ham mê lô đề, T. dính vào món nợ 100 triệu đồng. Không có tiền trả nợ, lại biết nhà ông H. cùng thôn có con trai đi nước ngoài, kinh tế khá giả, T. đã thực hiện hành vi giết ông H., cướp tài sản và đã phải trả giá bằng cả sự nghiệp lẫn cuộc đời trong song sắt.
Không chỉ riêng trường hợp của H. và Nguyễn Thị T., mỗi ngày, mỗi giờ vẫn có hàng nghìn người tiếp tục nướng mình vào vòng quay của những con số, vẫn có những ông bố, bà mẹ lam lũ cắn răng vay tiền để lặn lội lên thành phố trả nợ lô đề cho con đang tuổi sinh viên.
Hàng ngày vẫn có hàng nghìn người ngồi tính toán với những con số cầu may. Ảnh minh họa
Ma lực sau những con số
Không hiểu lô, đề có sức hút kỳ diệu đến đâu mà dù đã biết trước hoặc tận mắt chứng kiến những hệ lụy nó mang lại mỗi ngày nhưng vẫn khiến nhiều người mê mẩn.
Dù đã “thân bại danh liệt” nhưng H. vẫn chưa thể từ bỏ được những con số. Sau khi thôi việc, đi làm tại một công ty tư nhân, H. lại tiếp tục “nướng” những đồng lương ít ỏi vào lô đề. Cách đây ba tuần, H. trúng đậm một con “ba càng” nên tậu ngay chiếc Nouvo LX nhưng chỉ một tuần sau lại thấy hắn bắt xe bus đi làm. Tôi hỏi H. tỉnh bơ: “Anh lại cắm rồi, chúng nó bảo kiên trì cái gì…cũng được, anh dốc tiền nuôi con 29 hơn hai chục ngày nó không về có cay không, anh vừa đi xem bói, thầy bảo đang đen, phải đợi qua rằm mới có lộc”.
Trưa 15/4, trở lại quán nước đường Lương Định Của, tôi lại gặp hai cậu sinh viên đang ngồi “tám” chuyện. Cậu nhuộm tóc vàng, người đậm ngồi than thở: “Đen thật, tao thua mất mấy lít từ đầu tuần rồi, hôm qua định đánh 80 xong lại thôi, cuối cùng nó “đổ” 80 thật mới đau”.
Dỏng tai nghe kỹ câu chuyện tôi phát phì cười vì cách “luận đề” của cậu này. Hóa ra sáng hôm đó, cậu ta nhận được một cuộc điện thoại nhầm của một số cố định từ TP HCM. “Đầu số là 08, nếu ghi lộn đầu thì rõ ràng là 80 rồi, ngu vật, sao mày không chơi ngay có phải bây giờ đang ngồi trên đống tiền…”, cậu bạn ngồi bên cạnh cũng xuýt xoa.
Tiếp cận với ‘dân số má’ mới thấy người ta luận đề, tính toán, nghiên cứu như những... bộ môn khoa học thực thụ. Trên thực tế, có người may mắn ‘trúng quả’ nhưng nếu tính kỹ lại mới thấy mình “lỗ” cả trăm lần so với cái “quả hiếm”, nhưng họ vẫn mù quáng, trúng thì bảo có “lộc”, thua thường đổ cho... số phận. Và họ lại "kiên nhẫn" chờ lần may mắn sau.
Người chơi càng nhiều, càng ham nên những điểm ghi lô đề mọc lên ào ào để phục vụ nhu cầu. Nhiều người ví lô đề với thuốc lá, ma túy vì cái sự “say” của người chơi khi đã trót dính vào. Nhưng nếu trong ma túy, thuốc lá có chất gây nghiện thì ở lô, đề người ta ‘nghiện” vì mù quáng, vì cay cú, vì tin tưởng vào những điều không có thực.
Có lần như “tỉnh” ra được một chút, H. bảo tôi: “Cái này nó như ma túy ngấm vào máu rồi nên dù biết là không tốt nhưng vẫn tìm cách để hít, ai chưa chơi thì đừng có dại mà dính vào”.