Giời ơi, chồng tôi chỉ coi tôi là gái làm tiền!
(Phunutoday) - Đàn ông có thể phạm sai lầm, thậm chí là rất nhiều lần vì họ dễ dàng được tha thứ, vì trái tim người phụ nữ thường yếu đuối. Nhưng phụ nữ tuyệt đối không bao giờ được phép mắc lỗi. Bởi điều đó đẩy họ vào địa ngục, bởi đàn ông thì bao giờ cũng ích kỉ...
Đời không như mơ
Khi lấy Nguyên, tôi đã ngỡ đó là lựa chọn đúng đắn của mình. Nguyên sẽ là bến đỗ hạnh phúc, là chỗ dựa tôi có thể cậy nhờ nhưng mọi thứ thay đổi sau đám cưới giống như phần sau của sân khấu khi vở kịch hạ màn. Trước khi chúng tôi trở thành vợ chồng, Nguyên đã yêu tôi rất nhiều. Anh khiến cho tôi tưởng rằng tôi là lẽ sống của đời anh. Tôi là con gái út trong một gia đình khá giả nhưng ba mẹ không nuông chiều mà đã dạy dỗ tôi rất cẩn thẩn. Ba luôn tâm niệm điều quan trọng nhất đối với con gái là gia đình.
Vì thế, ông muốn tôi trở thành một người phụ nữ của gia đình. Tôi lớn lên trong sự kèm cặp của ba và dạy dỗ của mẹ. Ba nghĩ tôi là một đứa con gái cao giá vì tôi có xuất thân tốt, xinh xắn, thành thạo nữ công gia chánh. Điều đó dẫn đến việc ba cho rằng ông nhất định phải có con rể hơn người vì con gái của ông xứng đáng được như thế. Bất cứ ai muốn đến với tôi đều phải qua sự "kiểm duyệt" chặt chẽ của ba. Người theo đuổi tôi nhiều nhưng không mấy ai được kiên nhẫn và đủ can đảm với những điều ba tôi yêu cầu. 24 tuổi, tôi chưa một lần có người yêu vì ba tôi chẳng hề hài lòng với bất cứ chàng trai nào cho tới khi Nguyên đến.
Nguyên làm cùng công ty với tôi, là trưởng phòng ở tuổi 26. Đó là một độ tuổi quá trẻ cho sự thành công của anh. Nguyên là niềm mơ ước của nhiều cô gái nhưng không phải của tôi vì tôi không thích sự nồng nhiệt và ga lăng quá đà của Nguyên đối với phái nữ. Tôi luôn cảm thấy yêu một người như vậy không an toàn vì thật khó để giữ chân họ. Một người có thể dễ dàng lấy được cảm tình của phái nữ là một người hoàn toàn không đơn giản. Nhưng thật lạ là ba tôi lại thích Nguyên.
Ảnh minh họa |
Anh đến nhà tôi chơi mỗi ngày. Mỗi lần là một câu chuyện. Anh đến để gặp ba tôi chứ chẳng liên quan gì đến tôi. Nguyên lấy lòng ba tôi trước. Ba là người học chữ Nho nên thuộc nhiều sử xưa, tích cũ. Kì lạ là Nguyên lại hứng thú và hiểu biết về lĩnh vực đó. Những câu chuyện của anh và ba tôi cứ kéo dài không dứt. Tôi thấy ba cười nhiều khi có người trò chuyện cùng.
Hễ ngày nào Nguyên bận việc không qua chơi được là ba lại lo lắng anh ốm đau hay gặp trục trặc gì. Tôi thấy ba đã coi Nguyên như người thân trong nhà. Tình cảm của tôi đối với anh dần nảy sinh từ đó. Khi bắt đầu yêu Nguyên, tôi mới thấy anh là người đàn ông thực sự tốt, anh chăm lo cho tôi và gia đình tôi rất nhiều. Tất nhiên là tôi không cần tiền của anh vì gia đình tôi không thiếu thứ đó. Điều tôi muốn nói đến là những hành động, những lo lắng anh dành cho ba mẹ tôi. Tôi cảm thấy nó là thật lòng.
Ba muốn tôi lấy Nguyên. Ông nói đó chính là chàng rể mà ông hằng mong có. Tôi cũng muốn trở thành vợ anh vì tôi nghĩ Nguyên rất yêu tôi và tôi cũng yêu anh. Đám cưới được tổ chức. Giữa những hồng hoa, tôi bước vào tổ ấm của mình, nơi tôi sẽ có chồng yêu thương, sẽ có những đứa con xinh xắn, nơi tôi được làm vợ, được làm mẹ. Nhưng tất cả sụp đổ khi tôi nhận ra cuộc sống trước và sau hôn nhân khác xa nhau một trời một vực. Nguyên không còn là Nguyên của những ngày yêu tôi.
Anh là một người chồng cực kì gia trưởng và áp đặt. Bất cứ điều gì anh muốn thì anh không cần biết tôi có thuận ý hay khó chịu mà anh nhất định bắt tôi phải làm. Nguyên cũng không cho tôi đi làm nữa vì anh muốn tôi toàn tâm, toàn ý lo cho gia đình. Ba tôi không phản đối chuyện này mà ông còn hoàn toàn ủng hộ vì ông vẫn giữ nguyên ý kiến của mình rằng đối với phụ nữ, gia đình mới là nhất.
Không muốn gây bất hòa, tôi đồng ý nghỉ việc. Nguyên vẫn yêu chiều tôi nhưng anh ghen tuông nhiều. Anh đã mất nhiều thời gian và tâm sức để lấy được tình yêu từ phía tôi nên giờ có lẽ là lúc anh hành hạ tôi. Nguyên đi triền miền với các dự án, khi trở về thay vì hỏi thăm anh bắt đầu tra vấn tôi.
Anh bắt tôi kể những ngày không anh, tôi đã làm gì, đi cùng ai và bằng mọi giá anh sẽ xác nhận xem tôi nói sự thật hay chỉ là dối trá. Tôi không chia sẻ được bất cứ cảm xúc nào với chồng, không nói được những điều bản thân đang băn khoăn. Nguyên làm chúng tôi xa nhau từ lúc nào không hay. Khi tôi có bé Bi, mọi chuyện đỡ hơn. Vì tiếng con trẻ dễ xua đi những bực dọc của người lớn. Vợ chồng tôi đối thoại với nhau ít hơn nhưng cũng không còn gay gắt như trước đó. Cho tới khi, tôi mắc sai lầm. Tôi phải lòng một cậu em dưới quyền chồng tôi và bị chồng bắt gặp khi lần đầu tiên chúng tôi đưa nhau vào nhà nghỉ.
“Tiền của mẹ làm gái kiếm được đấy”
Thì ra bấy lâu nay chồng vẫn cho thám tử theo dõi tôi. Chồng không hề tin tưởng tôi. Anh luôn nghĩ tôi sẵn sàng đi theo bất cứ ai. Và tôi đã làm vậy thật vì tôi cần một người để chia sẻ, một người lắng nghe những câu chuyện của tôi, một người không hành hạ tôi bởi những chất vấn. Chúng tôi vẫn hoàn toàn trong sáng. Thân mật nhất là cái nắm tay.
Nhưng tình ngay lí gian, người đời vẫn luôn đánh đồng nam nữ vào nhà nghỉ thì tất có chuyện chăn gối khuất tất, xấu xa. Chồng tôi tất nhiên không để yên. Tôi thừa nhận tôi đã sai nhưng những gì chồng làm với tôi quá đáng hơn những gì tôi đáng phải nhận. Tôi đã nghĩ anh sẽ viết đơn li hôn và giành phần nuôi bé Bi, đẩy tôi vào đau khổ và ê chề, đẩy tôi vào nỗi nhớ con vô hạn nhưng anh ta không làm thế.
Nguyên giữ tôi lại để hành hạ tôi. Anh ta đối xử với tôi như một gái làm tiền. Thô bạo trên giường và dùng đủ thứ lời lẽ cay nghiệt để nói với tôi, để tôi cảm thấy thật nhục nhã, thấy mình là con đàn bà không có nhân cách. Tôi cố nén chịu vì tôi biết mình chẳng thể làm gì. Nếu tôi đề nghị li hôn chẳng những Nguyên không đồng ý mà ba tôi chắc chắn sẽ từ tôi và ba không bao giờ chấp nhận những chuyện như vậy. Ông cho rằng như thế là mất gia phong, là con nhà không có giáo dục. Tôi chịu đựng vì tôi nghĩ thời gian qua đi, mọi chuyện sẽ tốt hơn nhưng Nguyên lại là người không dễ bỏ và quên mọi chuyện một cách dễ dàng như vậy.
Càng ngày, những hành hạ anh dành cho tôi càng tăng lên và khủng khiếp hơn. Mỗi khi vợ chồng gần gũi xong, anh ta ném tiền vào mặt tôi hay cũng có khi chờ cho tôi mặc đầy đủ quần áo vào, Nguyên sẽ nhét tiền vào áo trong cho tôi theo kiểu “ăn bánh trả tiền”. Anh coi vợ anh như một gái làm tiền thực sự. Khi bé Bi đòi thứ này thứ kia, Nguyên sẽ đưa tiền cho bé với lời nhắc: “Tiền mẹ con đi làm gái kiếm được đấy” hoặc anh ta sẽ nói bé qua xin tiền tôi vì “Ba lấy đâu ra tiền. Chỉ có mẹ con mới nhiều tiền kia kìa. Con hỏi thử xem mỗi đêm mẹ con được nhận bao nhiêu?”.
Đối xử với tôi như thế nào cũng được, hành hạ tôi ra sao tôi cũng sẽ cố nhịn nhưng làm tôi mất tư cách trước mặt con trai tôi là điều khiến tôi không thể chấp nhận được. Tôi quyết định đưa đơn li hôn nhưng Nguyên đời nào để yên. Anh ta nói chỉ có anh mới có quyền bỏ tôi còn tôi thì không đủ tư cách.
Nguyên là một người đàn ông rất trọng danh dự. Việc bị vợ xỏ mũi là điều sỉ nhục lớn đối với anh ta. Người mà tôi phải lòng cũng bị thuyên chuyển đi làm công tác khác. Nguyên nói nếu tôi dám bỏ anh thì chuyện xấu xa tôi đã làm, anh sẽ cho tất cả mọi người biết, anh không cần danh dự nữa. Một người như Nguyên mà nói như vậy thì tôi biết, sự căm phẫn của anh đối với tôi mãi mãi sẽ không bao giờ biến mất. Anh ta hành hạ tôi ở nhà, hạ nhục tôi trước mặt con trai và cặp kè với đủ các cô ở ngoài.
Anh muốn tôi thật khổ tâm, muốn tôi phải khốn khổ. Nguyên không chịu đựng được cảnh tôi sống vui vẻ vì anh nói với những gì tôi đã làm với anh thì tôi không có quyền có một cuộc sống dễ chịu. Tôi phải khốn khổ suốt đời, nhất định sống không bằng chết vì tôi đã mắc lỗi quá lớn. Tôi không biện hộ cho lỗi lầm của mình vì tôi biết quả thực tôi đã sai.
Nhưng tôi mới chỉ phản bội anh trong tâm tưởng, thể xác của tôi ngoài anh ra, chưa một người đàn ông nào khác được động vào. Vậy mà anh đối xử với tôi như thể một con đàn bà hư hỏng, lăng loài và làm tiền. Tôi sợ nhận thức còn non nớt của bé Bi khi bị nhồi nhét những điều kinh khủng từ ba, con sẽ ghét tôi, khinh thường tôi, xấu hổ vì tôi và không coi tôi là mẹ.
Tôi đã biết cuộc đời không bao giờ giống như giấc mơ, thơ mộng và toàn màu hồng. Tôi đã biết sống thì phải có đau khổ, chẳng ai mãi mãi được hạnh phúc nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng cuộc đời mình lại rơi vào những tối tăm, khốn khổ đến vậy. Ba đã rất tin tưởng rằng ba đã chọn cho tôi được một người chồng tốt, có thể cho tôi được một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng sau tất cả, những bất hạnh đổ dồn lên đầu tôi mà tôi không cách nào kết thúc nó. Cho đến cuối cùng, tôi vẫn không hạnh phúc. Đến cuối cùng, đời quả thực không như mơ…
- Nam Anh