Quốc Vượng: Ai cho tôi đá bóng?
"Giờ tôi chỉ ước ao được đá bóng, không cần lương cũng được nhưng sao khó thế", cựu tuyển thủ Quốc Vượng cay đắng thốt lên.
Trong câu chuyện dang dở với chúng tôi, trước khi lên xe trở về Vinh chiều qua (17/5), Vượng không giấu nổi sự tuyệt vọng khi chưa thể trở lại thi đấu ở lượt về mùa giải 2011.
Trả lời câu hỏi của chúng tôi rằng có phải phía HP.Hà Nội không thu nhận vì thể lực của Vượng quá yếu, cầu thủ này nói: “Đối với tôi, bác Vinh (HLV Nguyễn Thành Vinh) như một người cha và tôi không bao giờ trách cứ gì cả. Trong buổi sáng 16/5 tập luyện cùng HP.Hà Nội, tôi không được khoẻ thật. Nhưng thử hỏi, tôi làm sao bảo đảm được sức khi trước đó liên tục di chuyển đi lại giữa Vinh - Hà Nội - TP.HCM với hy vọng được lãnh đạo VFF can thiệp và bầu Thụy (XT.Hà Tĩnh) mở cho một lối thoát.
Trong gần một tuần liền, ngày nào tôi cũng chỉ ngủ được khoảng 4 tiếng, người cứ cồn cào mong sao lo xong việc, chứ không màng đến chuyện ăn uống”.
Về câu hỏi, Vượng có hoàn toàn tin mình đủ sức đá V.League, anh cho biết: “Tôi chỉ cần tập luyện lại 1-2 tuần là ổn, nhưng HP.Hà Nội lại cần người đá được ngay. Sau khi nghe bác Vinh khuyên bảo, tôi đã bước đi thật nhanh để khỏi rơi nước mắt.
Giờ tôi chỉ ước ao được đá bóng, không cần lương cũng được nhưng sao khó thế. Gia đình ai cũng mong tôi trở lại sân cỏ. Bác ruột tôi đang bị ung thư, chỉ mong được nhìn thấy tôi làm lại từ đầu, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thể làm được ước nguyện cuối cùng ấy của bác mình”.
“Tại sao Vượng không xin trở lại SLNA mà nhất định lặn lội ra tận Hà Nội?”. Lê Quốc Vượng lý giải: “Nếu tôi ngỏ ý, chắc chắn anh Thắng (HLV Nguyễn Hữu Thắng) sẽ không đời nào từ chối. Tôi biết, những người làm bóng đá ở SLNA thương tôi lắm, nhưng chính vì thế mà tôi không chỉ nghĩ cho riêng mình được. SLNA lúc này đang ổn định, nếu tôi quay lại mà phát triển thì không sao, còn nếu có vấn đề gì thì tôi chịu tai tiếng đã đành, những người tôi kính trọng cũng bị tai tiếng lây thì đau lắm”.
“Vậy là ba tháng “tự do” mà XT.Hà Tĩnh trao cho Vượng đã trở thành vô nghĩa”... Về câu hỏi này Vượng cho hay: “Tôi cảm thấy tiếc thời gian quá. Giá như XT.Hà Tĩnh “giải phóng” cho tôi sớm hơn, thay vì chỉ được “tự do” ngay trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa đúng hai ngày (15/5 Vượng mới được nhận giấy xác nhận cho đi thử việc, trong khi ngày 17/5 là hạn chót đăng ký bổ sung cầu thủ).
Đời cầu thủ ngắn, cùng lắm tôi cũng chỉ có thể chơi bóng đá đỉnh cao thêm 2-3 năm nữa thôi. Tôi khát khao một môi trường để tập luyện, khổ mấy cũng chịu được. Vậy mà giờ chỉ biết thoả mãn, nuôi dưỡng niềm đam mê bằng những trận đá “phủi” ở Vinh. Không lẽ mọi thứ đã trở nên quá muộn đối với tôi?”.
Theo Dân Việt