Thứ Ba, 24/05/2011, 11:24 [GMT+7]
.
.

Cậu trai mới lớn mời bạn “chén” người yêu của mình

(Phunutoday) - Ở cái tuổi mới lớn, cậu trai cũng bắt đầu có những tình cảm yêu dương với một cô nữ sinh. Tình cảm ở cái tuổi học trò nhẽ ra là trong sáng, nhưng Đàm Quang Bào ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã thể hiện sự đê tiện, trải đời đến khó tin.


Mất nhiều công theo đuổi mới được cô nữ sinh nhận lời yêu, nhưng đến khi có được tình yêu của cô bé 14 tuổi, Bào đã kiếm cớ rủ người yêu đi chơi rồi quay ra gạ cậu bạn tên Nguyễn Văn Vĩnh : “Mày có muốn chén người yêu của tao không?”  Khi thực hiện tất cả hành vi bỉ ổi trên, Bào hơn 17 tuổi, Vĩnh 17 tuổi, còn bị hại hơn 14 tuổi.

Mối tình tuổi teen

Bố mất từ nhỏ, Đàm Quang Bào ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội lớn lên bằng sự tần tảo, chắt chiu của người mẹ. Nhà nghèo, mẹ Bào một nách ba con,  suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào ruộng đồng, những mong đủ cái ăn cái mặc cho những đứa con đã sớm thiếu đi chỗ dựa là người cha. Có lẽ chỉ lo cho con đủ ăn đủ mặc cũng đã là quá sức đối với một người phụ nữ như mẹ Bào nên bà đã không thể lo cho Bào đi học, ngay từ nhỏ, Bào đã thất học.

Trong khi các bạn đến trường, đi học chữ thì Bào phải ra đồng chăn trâu, phụ giúp mẹ đủ thứ việc vặt. Nó lớn lên mà một chữ bẻ đôi cũng không biết, dù mặt mũi thì trông cũng sáng lạn lắm. Đến tuổi 17 bẻ gẫy sừng trâu, học hành không đến nơi đến chốn, nghề nghiệp thì không có, Bào cứ lông bông theo lũ bạn xấu tụ tập ăn chơi mà không thèm quan tâm đến hoàn cảnh nhà mình quá nghèo để cho nó có thể đua đòi như vậy.
Bào (bên trái) và Vĩnh tại tòa
Bào (bên trái) và Vĩnh tại tòa

Một hôm, cô bé tên L. lọt vào mắt hắn, hắn bắt đầu để ý và thầm mong có ngày được làm người yêu cô bé. L. đang là học sinh lớp 9, ngoài giờ học, L. vẫn giúp mẹ bán quán. Cũng từ lần để ý đến L., Bào thường xuyên ghé quán hàng nhà cô nữ sinh.

Mới 14 tuổi, nhưng trông L. phổng phao và già dặn hơn các bạn cùng trang lứa. Cô bé cũng bắt đầu biết bối rối mỗi khi Bào ghé quán và nhìn xoáy sâu vào cô. Sau hai tháng quen biết, Bào ngỏ lời yêu L., nhưng cô nữ sinh chỉ im lặng, e thẹn không nói gì. Không bỏ ý định theo đuổi cô bé mới bước vào tuổi lớn, Bào tiếp tục “trồng cây si”, những mong có ngày được đáp lại tình yêu. Hai tháng nữa trôi qua, trong một lần rủ L. đi chơi, Bào lại mạnh dạn bày tỏ tình cảm với L. Lần này thì cô nữ sinh đã nhận lời yêu Bào. Nụ hôn đầu dành cho người yêu, Bào tỏ ra sành sỏi, còn L. thì lóng ngóng ngượng nghịu.

Yêu nhau chẳng được bao lâu, một hôm Bào đến rủ L, đi chơi. Bào nói dối với người yêu đó là ngày sinh nhật của nó để người yêu khó lòng từ chối. Trong khi L. còn đang lưỡng lự vì chưa chuẩn bị được quà sinh nhật cho người yêu thì Bào buông lời ngon ngọt: “Ngày sinh nhật anh nhưng anh không cần em phải có quà cho anh, chỉ cần em đồng ý đi chơi với anh, anh sẽ mua quà tặng em...”. Nghe người yêu nói những lời mật ngọt như vậy thì L. không cách nào từ chối.

Cô bé không biết rằng, để có vài trăm ngàn rủ L. đi chơi, Bào đã về nhà làm mình làm mẩy với người mẹ khốn khó của nó. Nhà nghèo, nhưng Bào không chịu kiếm việc làm để phụ giúp mẹ, nó chỉ suốt ngày lông bông, lêu lổng với lũ bạn xấu. Rồi nó xin mẹ tiền mua điện thoại, nó ngon ngọt với mẹ nó rằng, nó sắp đi làm thì cần phải có chiếc điện thoại để người ta còn liên hệ. Nghe con nói cũng có lý, mẹ Bào đưa cho con trai số tiền 500.000 đồng để nó mua điện thoại. Có tiền, Bào mua chiếc điện thoại cũ giá 300.000 đồng, số tiền dư còn lại, nó bầy đặt đem tiền đi đốt như “đại gia”.

Ngày đen tối

Sau khi L. đồng ý đi chơi với nó, Bào rủ thêm đứa bạn cũng đang là một học sính lớp 11, tên là  Nguyễn Văn Vĩnh, cùng ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Đó là chiều ngày 8/4/2010, Bào cùng Vĩnh và L. đến quán karaoke ở xóm Bến, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội để hát. Nhà nghèo, nhưng vào đến quán, Bào vênh mặt gọi rượu như thể nó là một đại gia. Ngồi lặng lẽ ở một góc quán, L. không biết rằng, khi cả ba đang vui vẻ thì Bào ghé tai Vĩnh hỏi: "Mày có thích chén con người yêu tao không ?" Hiểu ý bạn, Vĩnh đưa mắt về phía L. rồi gật đầu đồng ý.

Đến 21h, cả nhóm ra về. Vĩnh chở Bào và L. lên sân kho xóm Mát nhằm thực hiện hành vi đen tối của chúng. Còn L. đi cùng bạn trai và Vĩnh mà không hề mảy may nghi ngờ. Cô bé ngỡ cả ba sẽ ghé nhà Vĩnh chơi nên dù chiếc xe phóng về hướng sân kho xóm mát thì L. cũng chẳng có ý kiến gì.  Khi đến sân kho, thấy đông người, chẳng thể giở trò gì được, Bào nháy Vĩnh đi đến lều cả ở cánh đồng thôn Mỹ Thượng. Đến tận lúc đó L. vẫn chẳng hề mảy may nghi ngờ, cô bé hồn nhiên theo chân hai kẻ xấu xa đi về phía lều cá.

Trong khi L. đang  rón rén bước, Bào đi phía sau bất ngờ xông đến ôm chặt cô bé, định giở trò đồi bại. Thấy vậy, L. đã chống cự quyết liệt, cắn vào tay gã người yêu rồi bỏ chạy ra ngoài. Bào lao theo, kéo L. vào giường, bóp cổ cô bé. Lúc này L. đành van xin người yêu, mếu máo nói cô rất sợ có thai. Lúc đó Bào chấn an người yêu rằng đã có thuốc tránh thai, không việc gì phải sợ.

 Thấy L. vẫn phản kháng quyết liệt, Bào lấy đoạn tre gỗ giơ lên dọa, nhưng L. vẫn cố vùng chạy ra ngoài. Bào nhào theo ôm L. vật ra giường, giật quần áo của nạn nhân rồi gọi Vĩnh vào giữ chân L. để dễ bề thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi giữ chân và sàm sỡ nạn nhân, nghe L. van xin, Vĩnh đã bỏ ra ngoài. Còn một mình, Bào vẫn tiếp tục tìm cách cưỡng bức người yêu, nhưng L. chống cự  quá quyết liệt rồi tìm cách tháo chạy, vớ theo chiếc điện thoại của Bào giơ lên và dọa: "Nếu anh không buông tha em, em sẽ đập chiếc điện thoại này".

Đó là chiếc điện thoại mà Bào đã phải dằn vặt, kiếm đủ cớ mẹ nó mới cho tiền mua nên khi thấy người yêu dọa sẽ phá chiếc điện thoại thì máu nóng trong Bào bốc lên ngùn ngụt. Nó nhặt hòn đá nện vào thái dương nạn nhân rồi gọi bạn rút thắt lưng để uy hiếp người yêu. Do bị nện đá vào đầu, trong lúc L. choáng váng, Bào đã bế nạn nhân vào giường và cởi quần nạn nhân. Đúng lúc đó, bất ngờ cô bé tỉnh lại, cắn mạnh vào tay Bào và bỏ chạy ra ngoài, bỏ lại hai gã trai mới lớn hậm hực tức tối. Thoát khỏi được hai tên “yêu râu xanh”, L. bỏ chạy thục mạng đến nhà một người dân để kêu cứu.
Hứng chịu hậu quả

Cái ngày đen tối của cô bé L. đã lùi xa, nhưng chắc chắn nó còn đeo bám tâm hồn cô bé mới lớn như một vết nhơ khó tẩy rửa. Ngày 9/5/2011, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên mức án 7 năm tù giam dành cho bị cáo Đàm Quang Bào và mức án  5 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Văn Vĩnh vì tội Hiếp dâm trẻ em.

Trả lời câu hỏi của Hội đông xét xử, Bào cho biết:
- Hôm L. nhận lời yêu, cháu có hôn L. một cái.
- Bị cáo nhận thức được tình cảm của L. đối với mình như thế nào?
- Cháu không nhận thức được mấy.
- Bị cáo thấy sao khi cùng bạn mình đòi quan hệ với người con gái là người yêu của mình như vậy?
- Hôm đó cháu uống rượu say quá ạ...

Có mặt tại tòa, L. trong chiếc áo đồng phục trắng, L. ngượng ngùng ngồi nghe hai bị cáo khai tội. Cô nữ sinh ngồi sát bên mẹ ở ngay hàng ghế đầu tiên nhưng không dám ngẩng mặt lên nhìn ai, thậm chí chỉ là hai tấm lưng của hai bị cáo đang ngồi cách cô bé có vài bước chân thì cô cũng không dám ngước lên để nhìn. Đôi má đỏ lựng, L. cố giấu khuôn mặt bầu bĩnh dưới mái tóc lòa xòa, mặt cúi gằm xuống đất.
Mỗi lần Hội đồng xét xử hoặc luật sư hỏi đến mình, cô bé đứng lên trả lời như thể cô đang bị tra tấn. Giọng nói như muốn khóc òa. Khi kể về nỗi sợ hãi mà cô đã phải trải qua, cả người L. dúm lại ấp úng trả lời rồi lại sượng sùng ngồi xuống ghế, cố lép áp sát thật gần mẹ, như cố tránh những ánh nhìn của người lạ, vừa như mong có được sự che chở của người mẹ ngồi bên.

Tình yêu đầu đời, cô bé 14 tuổi đó trao cho Bào bằng một sự hồn nhiên, trong sáng của tuổi học trò, nhưng không ngờ gã người yêu đang tuổi lớn đó lại sẵn sàng “dâng” cô cho người bạn thân của hắn như thể cô chỉ là thứ hàng rẻ mạt. Qúa xấu hổ, trước tòa L. không nhận mình đã yêu Bào dù trước đó bị cáo đã chi tiết kể lại hắn đã phải mất công để chinh phục cô bé trong 4 tháng như thế nào, rồi ngày đầu L. nhận lời yêu cô bé đã lóng ngóng đón nhận nụ hôn đầu của Bào ra sao...

Do khi gây án, các bị cáo đều ở tuổi vị thành niên nên cả hai bị cáo đều có gia đình đến với tư cách giám hộ. Mẹ của bị cáo Bào mới ngoài 50 nhưng trông bà khắc khổ như một bà cụ ngót 70 tuổi. Ngồi nhìn con, người mẹ cố ngăn hai dòng nước mắt, bối rối đứng lên ấp úng trả lời mỗi khi được Hội đồng xét xử hỏi đến.

Bố Bào mất sớm, khi Bào còn chưa kịp nhớ mặt cha, 17 năm nuôi Bào khôn lớn là 17 năm cơ cực, khốn khó của mẹ Bào. Nhà nghèo, chắt chiu nuôi con khôn lớn, bà quên mất rằng để con nên người thì không chỉ cho con cái ăn cái mặc, mà một đứa con trai đang tuổi lớn như Bào thì cần lắm những lời dạy bảo nghiêm khắc của bậc làm cha làm mẹ.

Tường Linh
;
;
.
'; ABDZone[1] = ''; try{ rotatorAdNetwork("ADBCookie", ABDZone); }catch(e){}