Thứ Tư, 25/05/2011, 07:47 [GMT+7]
.
.

Gái miền Tây là “miếng mồi” của đám giai lơ Sài thành


(Phunutoday) - Đậu đại học, nhiều nữ sinh rời quê nhà lên chốn thị thành và cố gắng học hành với giấc mơ đổi đời. Thế nhưng, biết bao cạm bẫy giăng sẵn ở phía trước mà không một thôn nữ nào có thể lường trước. Chỉ vì là “gái quê” mà nhiều cô đã rơi vào tầm ngắm của những gã Don Juan thời hiện đại…

Don Juan là tên của một nhân vật trong truyện kể, người Tây Ban Nha. Anh ta có biệt tài quyến rũ các cô gái nhẹ dạ và sao đó ruồng bỏ. Don Juan là một dạng “anh em” với Sở Khanh nhưng không đến mức bán luôn cô gái mà anh ta lừa tình. Theo cách hiểu đơn giản, Don Juan là kẻ lừa tình và luôn tìm kiếm những cô gái mới. Nhiều thôn nữ miền Tây khi trọ học ở những chốn phồn hoa đô hội, sống xa gia đình nên thiếu thốn tình cảm nên chỉ gần gặp những kẻ có chút máu Don Juan là dễ dàng sụp vào bẫy tình.

Câu chuyện của nữ sinh suýt sập bẫy tình

Trường hợp của cô nữ sinh đang học trung cấp điều dưỡng ở thành phố Hồ Chí Minh tên Trần Thị Thảo Ly là một điển hình của tình trạng trở thành “miếng mồi” của những gã đàn ông chuyên cưa gái quê. May mắn cho Thảo Ly là cô chưa bị mất đi đời còn gái nhưng những gì đã diễn ra khiến mấy tháng nay cô phải luôn sống trong sợ hãi vì bị khủng bố tinh thần.

Một lần tình cờ gặp Thảo Ly khi cô về thăm nhà ở xã Tân Lập (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang), chúng tôi có dịp nghe cô kể về những tháng ngày hãi hùng vì bị “người yêu lớn tuổi” truy tìm. Theo lời kể của Thảo Ly, cô quen với “chú Mười” trong lần đi thực tập đợt 1 ở bệnh viện An Sinh.

Học ngành điều dưỡng, Thảo Ly được hướng dẫn thực tập bằng cách chăm sóc chính những bệnh nhân đang nằm tại đây. “Chú Mười” nằm viện do mổ ruột thừa và được nhóm nữ sinh thực tập chăm sóc khá chu đáo. Trong nhóm nữ sinh này, “chú Mười” đặc biệt quan tâm đến Thảo Ly vì tính cô hiền, chỉ cười bẽn lẽn và rất ít nói.

Sở dĩ nhóm bạn thực tập cùng Thảo Ly gọi là “chú Mười” vì người đàn ông tên Mười đã hơn 40 tuổi – lứa tuổi mà ở nông thôn được coi là “già” và ngang hàng cha, chú. Ngày xuất viện, “chú Mười” mời cả nhóm thực tập đi ăn lẩu trên đường kênh Nhiêu Lộc, gọi là cám ơn sau đó xin số điện thoại của từng nữ sinh. Ban đầu, Thảo Ly cũng chỉ nghỉ đơn giản là tình cảm chú cháu nên thỉnh thoảng “chú Mười” mời đi chơi cô vẫn đồng ý với điều kiện cho phép cô rủ hết nhóm bạn gồm 4 cô gái ở cùng phòng. Nghe chú Mười thỉnh thoảng than vãn là cảm thấy buồn chán với cuộc sống độc thân, cả nhóm bạn của Thảo Ly cũng chỉ biết tặc lưỡi rồi chia sẻ vài câu chiếu lệ.

Chú Mười là ông chủ của một sơ sở may mặc loại nhỏ, tiền bạc tương đối rủng rỉnh nhưng lại không phải chăm sóc vợ con nên cứ thường xuyên cặp kè cùng nhóm bạn Thảo Ly. Không nói ra nhưng những món quà mà chú Mười liên tục mua tặng Thảo Ly khiến ai cũng ngầm hiểu là chú Mười có tình ý với cô nữ sinh này. Ban đầu Thảo Ly quyết không nhận, nhưng sau đó các bạn trọ học cùng phòng cứ nói vô, bởi chú Mười ngoài chuyện “hơi già” thì không còn điểm nào để chê. Hơn nữa, thời buổi bây giờ nam hơn nữ 20 tuổi cũng không phải là vấn đề quá lớn.

Khi Thảo Ly dắt chú Mười về quê chơi, chú Mười lập tức “ghi điểm” khi tự tay đi chợ sắm cho bầy em nheo nhóc của Thảo Ly ở nhà mỗi đứa một bộ quần áo thật đẹp. Chú Mười cũng không quên mua biếu mẹ Thảo Ly – người ngang tuổi với chú Mười một xấp vải may áo dài. Chú còn tâm lý khi mua biếu cha Thảo Ly một xấp vải may quần tây và mấy cây thuốc lá thơm. Buổi “ra mắt” coi như suôn sẻ, ngoại trừ việc cha mẹ Thảo Ly thỉnh thoảng gọi nhầm chú Mười là “anh”.

Chiều hôm đó, chú Mười xin phép về thành phố Hồ Chí Minh và hết sức ga lăng khi ngày hôm sau đi xe máy về Tân Phước rước Thảo Ly vì “sợ em nó đi xe buýt bị say xe”. Những cử chỉ ân cần của chú khiến Thảo Ly dù xưng hô “chú – cháu” nhưng vẫn có những tình cảm rung động trai gái. Điều khiến cô vẫn băn khoăn là dù chú Mười chi tiền khá mạnh tay mua sắm quà cho cô nhưng lại chưa lần nào dẫn cô về thăm nhà. Rất nhiều lần chú Mười rủ Thảo Ly “đi chơi xa” nhưng cô đều từ chối.

Dù sinh ra ở nông thôn nhưng Thảo Ly cũng đủ hiểu “lời mời có cánh” kia là ý gì. Cô dự định đến dịp sinh nhật lần thứ 21 của mình vào cuối năm, cũng là lúc ra trường, sẽ nhận lời “đi chơi xa” với chú Mười vì cô cũng có tình cảm với chú. “Tới sinh nhật con, con sẽ kêu chú bằng anh và chú rủ đi đâu con cũng đi” – Thảo Ly “bạo miệng” hứa.

Dịp lễ 30.4 mới đây, chú Mười mua hai cái điện thoại giống nhau, bảo là điện thoại 3G, chú muốn khi gọi điện thoại sẽ nhìn thấy mặt Thảo Ly.

Thế nhưng, xui cho chú Mười là cái điện thoại 3G này đã giúp Thảo Ly nhận ra chú Mười là ai. Trong lần chú Mười đến phòng trọ thăm Thảo Ly, chú để điện thoại của mình nằm úp lên điện thoại của Thảo Ly, bảo là “điện thoại cũng cần có âm có dương” rồi đi bộ ra đầu ngõ mua gói thuốc lá. Khi điện thoại của chú Mười đổ chuông, Thảo Ly bốc lên nghe mà không biết là bốc nhầm. Vừa bấm phím nghe thì đầu dây bên kia là giọng phụ nữ: “Anh ơi lát về ghé tiệm mua thuốc cho cu Bin nhé”.
d
Cô gái Trần Thảo Ly – “nạn nhân” hụt của những Don Juan thời hiện đại

Tưởng người ta nhầm máy, Thảo Ly lên tiếng đính chính, sau đó dường như cả hai người phụ nữ gần như lập tức hiểu ra vấn đề. Người phụ nữ bên kia khóc bù lua bù loa kể lể trong khi Thảo Ly chỉ biết ú ớ, mồ hôi vã ra như tắm. Chứng kiến cảnh này, chú Mười đành phải thú nhận với Thảo Ly là đã có vợ con. Tuy nhiên anh ta nói đã lỡ thương Thảo Ly, hiện giờ vợ đang bị “ung thư giai đoạn cuối”, nhất định anh ta sẽ ly dị vợ và cưới Thảo Ly.

Quá hoảng sợ, Thảo Ly gom hết quà tặng nhờ bạn trả lại rồi chuyển nhà trọ, nhưng “chú Mười” vẫn tìm cho bằng được. Anh ta nói nếu Thảo Ly mà dám bỏ anh ta thì “chú Mười sẽ đâm chết rồi tự tử”.

Khi chuyển nhà trọ đến lần thứ 3, chú Mười vẫn theo dõi và biết chỗ để tìm đến phá rối. Rất may cho Thảo Ly là kỳ thực tập đã xong, cô trốn về quê ôn tập chờ thi tốt nghiệp. Thảo Ly cho biết, nếu chú Mười vẫn tiếp tục quấy phá cô sẽ nhờ cha mẹ tìm gặp vợ của người đàn ông này, thậm chí nhờ công an can thiệp vì cô không thể nào yêu người đàn ông đã có vợ mà vẫn chơi trò bắt cá hai tay.

“Miếng mồi” của đại gia   

Không phải ai cũng may mắn như Thảo Ly khi bị những cám dỗ chốn thị thành làm mờ mắt. Bạn của Thảo Ly là Trúc Diễm cũng lên Sài Thành học đại học kinh tế. Nhà ở quê tương đối khá giả nên mỗi tháng cô được cha mẹ gửi cho 2 triệu đồng để tiêu xài.

Ngoài tiền cha mẹ cho, Diễm còn làm nhân viên PG ngoài giờ cho một công ty tổ chức sự kiện với thu nhập mỗi tháng khoảng 3 triệu đồng. Trong khi bạn bè đang chật vật dạy thêm, làm thêm thì mỗi tháng với khoản tiền 5 triệu đồng, Diễm tiêu xài khá thoải mái. Trong một lần đi dự sinh nhật, Diễm lọt vào mắt xanh của một đại gia là chú ruột của cô bạn cùng lớp.

Có tiền, ga lăng... nên gã đàn ông U.50 đã khiến cô gái 20 xiêu lòng. Được người tình cung phụng tiền bạc, Diễm bỏ công việc làm thêm và bảo cha mẹ không cần gửi tiền vì cô được… nhận học bổng rất nhiều tiền. Mỗi ngày, Diễm đến lớp với những bộ áo quần hàng hiệu, điện thoại xe máy đời mới... của “bồ già”, Diễm dã khiến không ít bạn bè thầm ganh tỵ. Trượt dài trong những cuộc chơi thâu đêm, nghỉ học, nợ môn nhiều – Diễm bị cấm thi gần như triền miên. Học hết nổi, Diễm bèn bảo người tình cho phép cô… nghỉ học và đầu tư vốn để cô mở cửa hàng điện thoại di động.

Lúc này, gã đàn ông ga lăng lộ nguyên hình khi thản nhiên tuyên bố: “Nếu không học hành thì em chỉ là cái bình hoa đi động thôi cưng à. Nếu muốn nghỉ học thì tự mà lo lấy thân nhé cưng”. Chỉ không đầy một tuần, người tình tóc hoa râm của Diễm đã cặp kè cùng cô bạn thân quê Cà Mau bấy lâu nay ở trọ cùng Diễm.

Lúc này Diễm mới nhận ra rằng mãnh lực đồng tiền có thể biến bất cứ ai trở thành con thiêu thân. Cô hết lời can gián nhưng Thủy – cô bạn quê Cà Mau nhất quyết không nghe. Để tránh bạn bè mâu thuẫn, Diễm đành chuyển nhà trọ đi nơi khác…

Theo một thống kê của những gã đàn ông có máu Don Juan, những cô gái làm nhân viên tiếp thị bia rượu chính là đối tượng dễ bị đưa vào “tầm ngắm” nhất. “Các cô được tuyển vào nghề này đa số ngoại hình bắt mắt. Môi trường làm việc lại khá thoải mái nên hay bị dụ dỗ vào lưới tình” – Mạnh H. - một tay chơi có tiếng ở quận 3 kể.

Theo lời của Mạnh H., trước khi lấy vợ anh ta đã từng cưa đổ gần chục cô gái vừa từ quê lên phố, vừa đi học và làm tiếp thị bia để kiếm thêm thu nhập trang trải việc học hành. “Đối với những cô gái này, không phải cứ có tiền là mình có thể cưa đổ được. Điều quan trọng là mình phải có tình cảm – hoặc chí ít phải thể hiện là người có tình cảm thực sự để làm các cô lay động. Chỉ cần họ xiêu lòng thì trước sau gì cũng là của mình”, Mạnh H. bật mí.

 Theo lời kể của Mạnh H., “kinh nghiệm” lừa gái quê là phải thể hiện thái độ thật lòng, nói năng như rót mật vào tai chứ không cần phải thể hiện là đại gia. Lẽ dĩ nhiên, nếu là đại gia thì là một lợi thế lớn. Ngày chưa có vợ, thu nhập mỗi tháng chỉ hơn chục triệu đồng – không gọi là nhiều ở đất Sài Thành nhưng lúc nào trong danh bạ điện thoại của Mạnh H cũng có 4, 5 cô gái là “tình hờ”.

Mạnh H chỉ chinh phục bằng cách mỗi ngày tới quán bia, kêu đúng loại bia mà cô gái đang tiếp thị rồi ra sức tán dương vị ngon của loại bia đó, đồng thời ra sức… tán tỉnh cô gái. Uống dù ít dù nhiều cũng gửi cô gái một ít tiền gọi là “ăn sáng, uống cà phê với anh cho vui” bằng thái độ lịch sự. Bằng “tuyệt chiêu” này, chỉ trong vòng vài ba tuần là lại có một cô gái quê đổ gục dưới tay Mạnh H mà không hề biết rằng mình chỉ là “miếng mồi” của anh chàng họ Sở.
  • Vĩnh Hòa
;
;
.
'; ABDZone[1] = ''; try{ rotatorAdNetwork("ADBCookie", ABDZone); }catch(e){}