Chủ Nhật, 29/05/2011, 16:09 [GMT+7]
.
.

Những lời đường mật của chị càn quét hết sạch gia sản của chúng tôi

(Phunutoday) - Sống ở đời ai cũng phải có niền tin nhưng chẳng may trót dại đặt nhầm chỗ thì hậu quả khó lường.
 
Bản thân tôi đang ngồi gặm nhấm cái đau khổ của sự cả tin ấy nên tôi rất thấm thía. Tôi muốn kể ra 1 câu chuyện có thật của mình để san sẻ bớt nỗi đau mất của đang ngày đêm giằng xé tôi.

Mô tả ảnh.
Tai hại hơn có nhà lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, vợ chồng cãi cọ, ốm đau vì chị. (Ảnh minh họa)
Tôi và chị N làm chung cơ quan đến nay đã được 7 năm, có đến hơn 2 năm chúng tôi cùng chung phòng làm việc. Có thể nói tôi và chị ngoài tình đồng nghiệp còn gắn bó với nhau như tình anh em ruột thịt.

Ngày ấy, phòng chúng tôi hầu hết đều là con gái lại sàn sàn tuổi nhau nên bọn tôi rất dễ hòa đồng. Tuổi trẻ cho chúng tôi niềm tin và hoài bão, ai cũng ấp ủ mộng làm giàu và thăng tiến trong sự nghiệp. Ông trời không phụ lòng mong mỏi của chúng tôi, toàn bộ nhân viên trong phòng của tôi và chị N ngày ấy giờ đây ai cũng có một vị trí kha khá trong cơ quan.

Chúng tôi đều thành đạt sớm khi đến tuổi 30. Kinh tế đứa nào cũng ổn định đều có nhà riêng tại Hà Nội và thậm chí có đứa còn sắm được cho 2 vợ chồng 2 chiếc xe hơi đời mới đẹp long lanh. Vợ chồng con cái chúng tôi đều gắn bó thân thiết với nhau, mỗi năm chúng tôi đều tổ chức họp mặt khoảng 2-3 lần để hàn huyên và “nhậu nhẹt”.

Vợ chồng chị N là một trong những gia đình nổi trội trong phòng, chị N là người hoạt bát, nhạy bén trong làm ăn, nhiệt tình với công việc của bạn bè. Ai  cũng bảo chị N là người tốt và đều quý mến chị thậm chí còn rất ngưỡng mộ, tin tưởng chị.

Đời người có ai học được chữ  “Ngờ”, chị đã làm cho chúng tôi một phen khốn đốn. Vợ chồng chị N bàn bạc và lên kế hoạch rất chặt chẽ để lừa gạt chúng tôi. Chị rủ rỉ chúng tôi bằng cách đứa thì hùn hạp vốn làm ăn, đứa thì cho chị vay tiền để lo công việc.

Lần nào cũng vậy, sau khi hoàn trả tiền vợ chồng chị không bao giờ quên lời cảm ơn và mua tặng những món quà ưa thích cho gia đình chúng tôi. Bọn chúng tôi toàn những đứa thật thà nên chẳng nhà nào chịu đề phòng những mưu mô của chị. Mỗi khi cần tiền, chị N đặt vấn đề với nhà nào thì nhà ấy đều sẵn sàng giúp đỡ không mảy may suy nghĩ.

Chẳng biết chị  N “rót mật” vào tai hay cho chúng tôi “ăn bùa mê thuốc lú” thế nào mà tất cả mọi nhà đều sa vào tròng của chị. Chị N đã moi móc sạch sẽ, trơn tru toàn bộ tiền của, gia tài của chúng tôi, tàn nhẫn hơn nữa chị N còn đẩy chúng tôi vào cảnh nợ nần, tan đàn xẻ nghé.

Chị N vay mượn của chúng tôi rất nhiều tiền, nhiều đến mức khó tin, có nhà còn huy động của cả anh em họ hàng, làng xóm láng giềng mang tiền đến cho chị như thiêu thân. Từ già đến trẻ, từ lớn đến bé, từ nhân viên đến xếp chị đều vay mượn không buông tha cho bất cứ người nào. Ai ai chị cũng “móc” mất tiền bằng các lời đường mật khác nhau.

Chị N dùng các thủ đoạn rất tinh vi để mượn của nhà này trả cho nhà kia trong 1 vài lần đầu để giữ uy tín. Khi đã đúng hẹn rồi thì việc mượn lại lần sau là rất dễ , vì thế càng ngày số tiền chị N hỏi mượn càng lớn  và thời gian trả nợ càng dài cùng với lời hứa sẽ trả đúng hẹn thậm chí chị còn viết giấy vay nợ để làm tin.

Chính bởi lẽ đó mà  chúng tôi không bao giờ đề phòng  chị , rất tin tưởng chị nên đưa tiền cho chị chúng tôi thấy rất yên tâm. Thật chua xót trong khi chúng tôi còng lưng đi làm, chắt chiu từng đồng bạc để dành thì vợ chồng chị rong ruổi, ngao du khắp đó đây để hưởng toàn của ngon vật lạ, dùng toàn hàng hiệu đắt tiền.

Chị thật nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm, niềm tin chúng tôi dành cho chị, không thể nào ngờ rằng chị lại lừa chúng tôi đau đớn thế.

Khi nghe tin chị bị công an bắt chúng tôi hết sức ngỡ ngàng tưởng mình nghe nhầm không tin đó là sự thật. Nhưng sự thật bao giờ cũng nghiệt ngã khi chúng tôi hiểu ra mình bị lừa thì đã muộn. Tất cả đau đớn, trở về với vạch xuất phát, tai hại hơn có nhà lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, vợ chồng cãi cọ, ốm đau vì chị.

Tôi như chết lặng người, phải mất cả chục ngày mới lấy lại được tinh thần sau vụ lừa ngoạn mục ấy. Có những lúc ngồi trầm tư suy nghĩ tôi tự hỏi mình: “có khi nào chị nghĩ đến cảnh ngộ dở khóc dở cười của chúng tôi như hiện giờ không nhỉ?”

Và rồi lại tự an ủi mình rằng đó là cái giá phải trả cho sự cả tin. Thật xót xa cho một tình bạn, tình đồng nghiệp, tình người!
 
  • La La
;
;
.
'; ABDZone[1] = ''; try{ rotatorAdNetwork("ADBCookie", ABDZone); }catch(e){}