Ham hố lấy Tây, tôi đã trao thân và trả giá
Cập nhật lúc 17/06/2011 06:00:00 AM (GMT+7)
- Cứ nghĩ lấy chồng Tây là hạnh phúc, là giàu có nên tôi đã quyết định chia tay người yêu để tìm hạnh phúc ở một chân trời mới. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ nhận được kết cục thê thảm, ê chề.
Tin bài khác:
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó đông anh em, tôi chỉ được học hết cấp 3 là phải ở nhà phụ giúp bố mẹ kiếm tiền nuôi các em ăn học. Cuộc sống khó khăn đã hun đúc cho tôi một ý chí quyết tâm phải đổi đời. Nhưng là con gái, sức vóc có hạn, lại không có vốn liếng, tôi cũng chưa nghĩ ra có cách nào để thoát khỏi nghèo khó.
Cảm thương hoàn cảnh vất vả của tôi, bạn trai tôi vẫn động viên tôi cố gắng, trời không phụ lòng người, đến một lúc nào đó chúng tôi sẽ có cuộc sống sung túc hơn. Nhưng biết đến bao giờ chứ, khi mà chúng tôi ngày ngày chỉ biết đi làm thuê kiếm miếng ăn, đồng lương thì luôn bị chủ bắt chẹt, trong khi mọi thứ chi phí đều đắt đỏ, các em tôi cũng đang có nguy cơ phải nghỉ học vì không có tiền nộp học phí.
Khi thấy một số cô bạn cùng lứa lấy chồng Tây, mỗi tháng gửi về nhà cho bố mẹ mấy nghìn đô, gia đình ngày càng khấm khá hơn thì tôi bỗng thấy thèm muốn. Tôi cũng ước ao một sự đổi đời nhanh chóng và một cuộc sống xa hoa nơi miền đất hứa.
Rồi cơ hội cũng đến khi T, cô bạn gần nhà sau hai năm kết hôn với một người Ucraina được chồng đưa về thăm nhà. Khi cô ấy trở về, cả xóm tôi xôn xao như có sự kiện lạ, ai cũng bảo nhà ông bà P có phúc, có cô con gái lấy được chồng giàu sang, được đổi đời, “chuột sa chĩnh gạo”. Tôi cũng thầm ghen tị với T và ước gì mình được như cô ấy. Đến một ngày nào đó tôi cũng vinh quy về làng trước sự chào đón của họ hàng làng xóm và bố mẹ tôi được nở mày nở mặt.
Trong chuyến trở về này không chỉ có vợ chồng T mà còn có cả một cậu em họ xa đang trong thời gian nghỉ hè cũng tranh thủ theo anh chị sang Việt Nam du lịch. Khi tôi sang chơi thăm T, tôi cũng bày tỏ ý định muốn lấy chồng nước ngoài để được đổi đời thì T không ngần ngại nói rằng, cậu em họ xa của chồng cô cũng rất thích con gái Việt Nam và nói tôi hãy thử tiếp cận với cậu ấy xem sao.
Được lời như cởi tấm lòng, những ngày sau đó tôi xin nghỉ việc để làm hướng dẫn viên cho người thanh niên Tây kia. Anh ta tỏ ra rất thích thú với những cảnh vật đơn sơ nơi làng quê Việt và những người Việt rất hiếu khách khi cứ nhìn anh cười chỉ trỏ. Với anh, Việt Nam vừa lạ lẫm mà cũng rất đỗi thân quen. Với vốn tiếng Việt lơ lớ, anh kể về cuộc sống của anh nơi phương trời xa xôi, gia đình anh có những trang trại rộng lớn ở thảo nguyên bao la nhuốm màu vàng rực mỗi độ thu về. Trong tôi trào dâng những khát khao về miền đất hứa. Tôi bảo với anh tôi cũng muốn đến đó một lần cho biết.
Nghe tôi nói vậy, anh cười vui hớn hở bảo nếu tôi muốn anh sẽ đưa tôi đi. Anh nói rất thích con gái Việt Nam và muốn lấy vợ là người Việt Nam và rằng anh đã cảm mến tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ. Chỉ cần tôi đồng ý, anh sẽ đưa tôi đi bất kì đâu tôi muốn. Tôi đã hạnh phúc biết nhường nào vì mơ ước của mình sắp trở thành sự thật. Trong lòng tôi sung sướng và trong cảm giác ngập tràn hạnh phúc đó, chúng tôi đã là của nhau...
Tôi đã không chút do dự nói lời chia tay người bạn trai đã gắn bó hơn 2 năm để mong có một tương lai tươi sáng hơn cho cả bản thân và gia đình. Nhưng vì thiếu giấy tờ, tôi chưa thể làm thủ tục để sang Ucraina ngay được. Mark (bạn trai mới của tôi) nói anh sẽ về nước trước và sẽ sang đón tôi sau.
Tôi hi vọng chờ đợi, nhưng đến khi thủ tục của tôi đã hoàn tất thì anh vẫn bặt vô âm tín. Mãi gần nửa năm sau, T-cô bạn của tôi mới viết một lá thư cho tôi nói rằng Mark đã có bạn gái mới và nói tôi hãy quên anh ấy đi. Tôi đau khổ ê chề khi tất cả niềm tin và hi vọng đã tan thành bong bóng. Giờ đây tôi chẳng còn gì, lại còn bị mang tiếng với làng xóm là lấy chồng hụt, ai cũng nhìn tôi với con mắt dè bỉu.
Trong lúc tôi đau khổ như vậy thì người yêu cũ của tôi đến, anh muốn chúng tôi quay lại với nhau. Anh nói vẫn còn rất yêu tôi, vì tôi quyết tâm muốn đổi đời nên anh đã chấp nhận ra đi để tôi có thể đến với người đàn ông đó nhưng bây giờ tôi bị bỏ rơi thì anh sẽ là chỗ dựa cho tôi suốt đời.
Như chết đuối vớ được cọc, tôi đã cảm kích tấm lòng của anh biết bao. Vì một người con gái “mang tiếng” như tôi sẽ rất khó lấy chồng ở làng nhưng anh đã bỏ qua tất cả. Tôi đã rất muốn quay lại cùng anh vì thực lòng tôi vẫn còn yêu anh nhưng tôi chợt nhớ tôi đã không còn sự trong trắng để trao anh thì sao tôi có thể…
Trong khi anh đang hối thúc để gia đình hai bên gặp gỡ bàn chuyện cho chúng tôi thì tôi vẫn còn lần lữa. Tôi sao có thể nói với anh chuyện tôi đã không còn, nhưng nếu để đến khi lấy nhau về anh phát hiện ra chuyện đó thì tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa. Tôi biết phải làm sao đây?
Bạn đọc giấu tên
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ [email protected] (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).
Tin bài khác:
“Trả bài” đều với vợ nhưng ...
Tôi sai vì đã lấy đĩ làm vợ
Đàn bà hư vì đòi hỏi chuyện ấy
Sốc với "người thứ 3" nói về ghen tuông
Người yêu bảo làm 'chuyện ấy' để sung sướng
Tôi sai vì đã lấy đĩ làm vợ
Đàn bà hư vì đòi hỏi chuyện ấy
Sốc với "người thứ 3" nói về ghen tuông
Người yêu bảo làm 'chuyện ấy' để sung sướng
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó đông anh em, tôi chỉ được học hết cấp 3 là phải ở nhà phụ giúp bố mẹ kiếm tiền nuôi các em ăn học. Cuộc sống khó khăn đã hun đúc cho tôi một ý chí quyết tâm phải đổi đời. Nhưng là con gái, sức vóc có hạn, lại không có vốn liếng, tôi cũng chưa nghĩ ra có cách nào để thoát khỏi nghèo khó.
Ảnh minh họa |
Khi thấy một số cô bạn cùng lứa lấy chồng Tây, mỗi tháng gửi về nhà cho bố mẹ mấy nghìn đô, gia đình ngày càng khấm khá hơn thì tôi bỗng thấy thèm muốn. Tôi cũng ước ao một sự đổi đời nhanh chóng và một cuộc sống xa hoa nơi miền đất hứa.
Rồi cơ hội cũng đến khi T, cô bạn gần nhà sau hai năm kết hôn với một người Ucraina được chồng đưa về thăm nhà. Khi cô ấy trở về, cả xóm tôi xôn xao như có sự kiện lạ, ai cũng bảo nhà ông bà P có phúc, có cô con gái lấy được chồng giàu sang, được đổi đời, “chuột sa chĩnh gạo”. Tôi cũng thầm ghen tị với T và ước gì mình được như cô ấy. Đến một ngày nào đó tôi cũng vinh quy về làng trước sự chào đón của họ hàng làng xóm và bố mẹ tôi được nở mày nở mặt.
Trong chuyến trở về này không chỉ có vợ chồng T mà còn có cả một cậu em họ xa đang trong thời gian nghỉ hè cũng tranh thủ theo anh chị sang Việt Nam du lịch. Khi tôi sang chơi thăm T, tôi cũng bày tỏ ý định muốn lấy chồng nước ngoài để được đổi đời thì T không ngần ngại nói rằng, cậu em họ xa của chồng cô cũng rất thích con gái Việt Nam và nói tôi hãy thử tiếp cận với cậu ấy xem sao.
Được lời như cởi tấm lòng, những ngày sau đó tôi xin nghỉ việc để làm hướng dẫn viên cho người thanh niên Tây kia. Anh ta tỏ ra rất thích thú với những cảnh vật đơn sơ nơi làng quê Việt và những người Việt rất hiếu khách khi cứ nhìn anh cười chỉ trỏ. Với anh, Việt Nam vừa lạ lẫm mà cũng rất đỗi thân quen. Với vốn tiếng Việt lơ lớ, anh kể về cuộc sống của anh nơi phương trời xa xôi, gia đình anh có những trang trại rộng lớn ở thảo nguyên bao la nhuốm màu vàng rực mỗi độ thu về. Trong tôi trào dâng những khát khao về miền đất hứa. Tôi bảo với anh tôi cũng muốn đến đó một lần cho biết.
Nghe tôi nói vậy, anh cười vui hớn hở bảo nếu tôi muốn anh sẽ đưa tôi đi. Anh nói rất thích con gái Việt Nam và muốn lấy vợ là người Việt Nam và rằng anh đã cảm mến tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ. Chỉ cần tôi đồng ý, anh sẽ đưa tôi đi bất kì đâu tôi muốn. Tôi đã hạnh phúc biết nhường nào vì mơ ước của mình sắp trở thành sự thật. Trong lòng tôi sung sướng và trong cảm giác ngập tràn hạnh phúc đó, chúng tôi đã là của nhau...
Tôi đã không chút do dự nói lời chia tay người bạn trai đã gắn bó hơn 2 năm để mong có một tương lai tươi sáng hơn cho cả bản thân và gia đình. Nhưng vì thiếu giấy tờ, tôi chưa thể làm thủ tục để sang Ucraina ngay được. Mark (bạn trai mới của tôi) nói anh sẽ về nước trước và sẽ sang đón tôi sau.
Tôi hi vọng chờ đợi, nhưng đến khi thủ tục của tôi đã hoàn tất thì anh vẫn bặt vô âm tín. Mãi gần nửa năm sau, T-cô bạn của tôi mới viết một lá thư cho tôi nói rằng Mark đã có bạn gái mới và nói tôi hãy quên anh ấy đi. Tôi đau khổ ê chề khi tất cả niềm tin và hi vọng đã tan thành bong bóng. Giờ đây tôi chẳng còn gì, lại còn bị mang tiếng với làng xóm là lấy chồng hụt, ai cũng nhìn tôi với con mắt dè bỉu.
Trong lúc tôi đau khổ như vậy thì người yêu cũ của tôi đến, anh muốn chúng tôi quay lại với nhau. Anh nói vẫn còn rất yêu tôi, vì tôi quyết tâm muốn đổi đời nên anh đã chấp nhận ra đi để tôi có thể đến với người đàn ông đó nhưng bây giờ tôi bị bỏ rơi thì anh sẽ là chỗ dựa cho tôi suốt đời.
Như chết đuối vớ được cọc, tôi đã cảm kích tấm lòng của anh biết bao. Vì một người con gái “mang tiếng” như tôi sẽ rất khó lấy chồng ở làng nhưng anh đã bỏ qua tất cả. Tôi đã rất muốn quay lại cùng anh vì thực lòng tôi vẫn còn yêu anh nhưng tôi chợt nhớ tôi đã không còn sự trong trắng để trao anh thì sao tôi có thể…
Trong khi anh đang hối thúc để gia đình hai bên gặp gỡ bàn chuyện cho chúng tôi thì tôi vẫn còn lần lữa. Tôi sao có thể nói với anh chuyện tôi đã không còn, nhưng nếu để đến khi lấy nhau về anh phát hiện ra chuyện đó thì tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa. Tôi biết phải làm sao đây?
Bạn đọc giấu tên
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ [email protected] (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).