- Trang chủ
- Thứ ba, ngày28/06/2011
-
- Chính trị - Xã hội
- Khoa học
- Kinh tế
- Cộng đồng Việt
- Thế giới
- Quốc phòng - Công nghệ
- Văn hóa
- Pháp luật
- Đời sống
- Thể thao
Khổ vì đẹp trai Cập nhật lúc :6:30 PM, 26/06/2011 (ĐVO) Khương Ngọc là một trong 5 mỹ nam truyền hình Việt hiện nay. Anh được khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn cá tính, hài hước nhưng ngoài đời, Khương Ngọc khá hiền lành, ít nói, đã vậy suy nghĩ khá già dặn so với tuổi. Anh không cho rằng mình nổi tiếng, dù tần suất xuất hiện của anh trên phim truyền dày đến chóng mặt. “Với tôi, sự nổi tiếng rất quan trọng nhưng tôi sẽ không bao giờ chạy theo, bởi dù có chạy theo tôi cũng không bao giờ bắt kịp”, anh tâm sự.
- Sự cá biệt ấy có phải là vẻ mặt ưa nhìn nhưng đầy sự bất cần, ngông nghênh? - Gương mặt tôi làm người ta không thiện cảm, tôi lại không phải cố gắng để làm vui lòng người khác. Bản chất con người tôi sao thì tôi sống như vậy. Sự thật 10 người gặp tôi thì 9 người không có cảm tình. Người ta bảo rằng trông tôi ngông nghênh, bất cần. Nhưng tôi không có thời gian để giải thích, tôi không thể chạy theo từng người để giải thích tôi thế này, thế kia. Tuy nhiên, những người đã tiếp xúc với tôi thì thường gắn bó rất lâu. Tôi không khó hòa nhập với cộng đồng, tôi rất chan hòa với mọi người, nhưng không thích người ta đánh giá mình vì tôi thấy bản thân cá tính tôi cũng góp phần cho xã hội thêm sinh động. - Ấn tượng không tốt ban đầu, điều đó có gây cản trở cho con đường nghệ thuật lẫn những mối quan hệ trong đời sống của anh không? - Có cản trở rất nhiều, tuy nhiên trong nghề nghiệp, tôi cũng may mắn vì thời gian đầu tôi đã gặp những đạo diễn khá cá biệt, chẳng hạn như anh Nguyễn Tất Bình, đạo diễn phim Hoa dã quỳ, đó là đạo diễn bộ phim đầu tay của tôi. Lúc đầu, tôi bị đơn vị sản xuất là M&T từ chối, họ muốn chọn gương mặt an toàn, có thương hiệu nhưng anh Bình đã chọn tôi. Vì thế tôi cảm kích anh rất nhiều đã tin và trao tôi cơ hội. Tôi cũng hơi buồn khi người ta thường nhìn mặt bắt hình dong, nhưng đành chịu thôi. Trước đây tôi đã từng chủ động, bắt chuyện gần gũi để xây dựng tình cảm tốt đẹp nhưng vì một lý do nào đó người ta vẫn quay lưng nên tôi không như vậy nữa. Trong cuộc sống rất công bằng, anh mất lòng người này được lòng người khác, vì thế tôi luôn bình thản, an nhiên mà sống.
- Nhưng cá tính quá, thẳng thắn quá sẽ không tốt cho nghề nghiệp của anh chút nào! - Nghệ thuật mang tính ngẫu hứng, cảm hứng rất nhiều, làm nghệ thuật thường làm theo cảm xúc trái tim, điều đó làm nên đặc trưng trong việc này. Sự cá biệt, với các nghề khác như văn phòng, xây dựng… là bất lợi, nhưng với nghệ thuật lại có lợi, nó tạo cảm hứng cho mình tạo ra những sản phẩm nghệ thuật khác. Tôi cũng không có thời gian nghĩ về sự lợi hại của những mối riềng xích do cá tính tạo nên. Tôi sống thật với mình để người khác chấp nhận chứ không phải sống theo người ta để được chấp nhận. Tôi luôn sống cho mình trước. Tôi nghĩ sẽ có những người cùng sóng điện từ với tôi. - Như vậy anh sẽ rất ít bạn trong nghề là điều chắc chắn. Có phải đó là lý do mà anh rất ngoan sau hậu trường giải trí? - Đôi lúc tôi ngồi suy nghĩ rằng ai là bạn của tôi, ai chỉ là xã giao. Mỗi người có một định nghĩa về bạn khác nhau. Tôi là người yếu đuối, chính vì vậy tôi thích sự cô độc, tôi không thể chịu được việc mình mất đi một mối quan hệ từng gắn bó. Tất nhiên, tôi đã trải qua nhiều sự thất bại trong việc người đối xử với người. Tôi từng có nhiều bạn, có những người bạn tôi biết rằng khi họ không tốt với mình tôi đã tự rút lui. Tuy nhiên, điều đó để lại trong tôi những vết sẹo đau, tôi mặc kệ sẹo, tôi không cần chữa lành, tôi thích để nó như vậy để nhắc nhở mình. - Làm sao anh đón nhận cái mới bằng những vết sẹo đang nhắc nhở mình mỗi ngày? - Tôi vẫn tiếp nhận cái mới nhưng tôi tiếp nhận bằng cái khác, từ sự quan sát, học hỏi. Tôi không muốn mang bản thân mình ra làm vật thí nghiệm. Tôi đã vượt đến cái mức đủ sức phân định mà không cần trải nghiệm vì tôi đã trải nghiệm rồi. Tôi có thể nhìn nhận sự việc không phải của bản thân để rút bài học cho mình. Công việc yêu thích là diễn viên, ngoài việc nuôi sống tôi, tôi còn được hóa thân thành nhiều nhân vật. Hằng ngày tôi được tiếp xúc với một, hai người bạn lớn tuổi, nghe người ta cười, kể chuyện, nhiều khi không nói gì, lâu lâu nói bâng quơ vài câu nhưng thông điệp rất nhiều, tình cảm rất đầy. Tôi không nhiều bạn, chỉ một, hai người thôi, đó là những người bạn già hơn tôi vài chục tuổi. Chơi với bạn già, trải nghiệm của họ giúp tôi vững vàng hơn trong cuộc sống, như rằng ngoài kinh nghiệm của tuổi 30 của tôi, tôi còn có thêm 10 năm kinh nghiệm của họ nữa.
- Không dễ để có được độ “chín” và sự vững vàng trong nghề nghiệp như hôm nay. Nếu để tri ân, anh sẽ nhắc đến ai đầu tiên? - Tôi có thể hãnh diện nói với mọi người rằng tôi được như ngày hôm nay một trăm phần trăm nhờ giáo dục của cha mẹ. Tôi cảm thấy may mắn vì được giáo dục đàng hoàng, tôi sinh ra từ nhỏ đều biết tự giác, ngoan ngoãn và chăm học nhờ sự nghiêm khắc của ba tôi. Trước khi 18 tuổi, tôi không bao giờ vượt ra khuôn khổ gia đình dù là suy nghĩ. Sự nghiêm khắc của ba đôi lúc hạn chế sự phát triển của tôi nhưng nhờ thế tôi luôn đi đúng hướng. Cho đến bây giờ, dù ba đã mất, tôi vẫn chỉn chu, không thích tụ tập, vào bar, vũ trường, nếu chơi thì chơi lành mạnh như chơi thể thao, đọc sách… Từ nhỏ đến giờ tôi vẫn vậy. Ngoài ra, sự cương trực từ ba cũng ảnh hưởng tôi rất nhiều. Còn sự mềm mại, nhạy cảm của mẹ luôn giúp tôi thêm sự tinh tế. Tôi cũng từng nổi loạn bằng việc bỏ nhà ra đi vào năm 2006, năm tôi 18 tuổi. Tôi làm cho cả gia đình xáo trộn, ba buồn, mẹ khóc lóc suốt ngày. Cũng may là việc này chỉ diễn ra một thời gian ngắn. Và dù bỏ nhà ra đi nhưng tôi không bị hư hỏng, tôi vẫn biết điều hay lẽ phải. Tôi hờn dỗi chờ gia đình kêu tôi quay về và cũng từ đó gia đình tôi không còn kiềm cặp khuôn mẫu nữa, một cuộc họp kín tổ chức, gia đình tôi cho tôi tự do phát triển hoàn toàn và chỉ là nhắc nhở nhau nhẹ nhàng khi cần thiết. - Nhờ cuộc cách mạnh đó đã tạo nên tên tuổi một Khương Ngọc như ngày hôm nay? - Không hẳn, tôi rất tin vào nhân quả, những gì bố mẹ gieo hạt giúp cho tôi ăn quả bây giờ. Khi lập nghiệp, tôi không chịu cực khổ nhiều gì hết. Tôi được như ngày hôm nay đều nhờ công đức của ba mẹ để lại. Sẽ có người thắc mắc tại sao khi tôi vào Sài Gòn một mình, đất khách quê người nhiều khó khăn, làm sao có thể vượt qua mọi thứ để có được như ngày hôm nay. Thật ra, khi vừa vào Sài Gòn cũng có người đã cưu mang tôi. Đó là con trai giám đốc của ba tôi. Ba tôi và ông ấy đã có những khoảng thời gian nâng đỡ, nương tựa nhau. Tất cả là cơ duyên, vì từ nhỏ đến lớn tôi không hề biết anh ấy, cho đến khi tôi sắp thi đại học, anh ấy về quê tôi, lúc đó anh em tôi mới gặp nhau, cả hai quen thuộc như hai người đã thân thiết tự lúc nào. Chính anh ấy hướng tôi đi vào con đường nghệ thuật. Tôi cho rằng đó chính là quả ngọt mà tôi được nhận từ ba mẹ mình. - Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này! Ý kiến của bạn In bài này Gửi Email
Các tin mới Cứ mặc váy là phải hở và sexy (27/06) Nguyên Vũ làm chú rể (27/06) Các tin đã đăng Mỹ Tâm 'nóng hổi' đến không ngờ (23/06) Ngô Thanh Vân duyên dáng lạ lùng (23/06) | Các kiều nữ Việt có cách thể hiện tinh thần dân tộc rất cảm động Khi mỹ nhân Việt thể hiện tinh thần dân tộc
| Dành cho quảng cáo Việc in, mua, bán sách lậu tràn lan hiện nay khiến nhiều nhà xuất bản, nhà sách, người viết, thậm chí độc giả thiệt hại nặng nề. Ngoài ra, uy tín của không ít cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, thậm chí của quốc gia, bị ảnh hưởng. Ý KIẾN ĐỘC GIẢ: >> Chống sách lậu: Sách giả là sách độc >> Chống sách lậu: Giảm giá sách 'xịn', tăng hình phạt >> Chống in lậu sách: Ý thức và hình phạt |