Thứ Hai, 18/07/2011 - 11:05

Giọt nước mắt mang tên Argentina
(Dân trí) - Thời điểm Martin Caceres bước lên chấm 11m để thực hiện cú đá luân lưu thứ 5 cho Uruguay, cả đất nước Argentina nín thờ để trông chờ vào một điều kỳ diệu, nhưng điều đó đã không xảy ra và những giọt nước mắt xứ Tango đã không ngừng tuôn ra!
 >> Báo giới Argentina trút cơn thịnh nộ lên đội nhà
 >> Argentina bị loại khỏi Copa America sau màn “đấu súng”

 

Mọi chuyện đã chấm dứt! Cũng như gần 2 thập kỷ qua trên mọi đấu trường ở cấp độ ĐTQG, người Argentina lại thêm một lần nữa ngậm ngùi nhìn đội bóng con cưng của mình nhận lấy thất bại.

 
 

Argentina gục ngã ngay trên sân nhà dù được đặt rất nhiều kỳ vọng

 

Argentina bước vào Copa America 2011 với vị thế là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch một cách không thể chối cãi và có lẽ chưa bao giờ kỳ vọng được đặt vào họ nhiều đến thế. Không những La Albiceleste bước vào giải đấu với tư cách đội chủ nhà mà còn sở hữu một đội hình với hàng tá những siêu sao đẳng cấp thế giới mà tiêu biểu là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Lionel Messi.

 

Nhìn sang những đội bóng láng giềng, ngay cả kỳ phùng địch thủ Brazil cũng không thể sánh với Argentina vào thời điểm hiện tại về mặt nhân sự. Sau thế hệ của Ronaldinho, Kaka, những vũ công Samba vẫn chưa sản sinh ra thêm một siêu sao đẳng cấp thế giới nào nữa dù cho báo chí đất nước này vẫn tung hô chàng trai mới 19 tuổi Neymar như thể là Pele tái sinh trên sân cỏ.

 

Kết cục, La Albiceleste lại tay trắng ra về. Vết thương của người Argentina lần này còn đau đớn gấp bội khi kỳ vọng họ đặt vào những đứa con tinh thần của mình là quá lớn. Dừng chân ngay ở tứ kết, 3 trận hòa bế tắc và chỉ có nổi 1 trận thắng đội bóng khách mời Costa Rica (mà thực chất là U23), một Copa America quá nhạt nhòa của thầy trò Sergio Batista.

 

Có thể Argentina kém may mắn trên loạt đá luân lưu 11m, nhưng một đội bóng được đánh giá mạnh hơn hẳn và lại còn được chơi hơn người trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức mà không thể tự định đoạt được số phận của mình thì đó là hệ quả tất nhiên. Lionel Messi đương nhiên cũng phải chịu trách nhiệm trong thất bại này đó là điều không thể chối cãi.

 
 

Messi chỉ còn là cái bóng mờ so với chính mình khi trở về ĐTQG

 

Tuy nhiên anh là người phải dơ đầu chịu báng dù cho người ta có thể liệt kê ra hàng trăm lý do thất bại của La Albiceleste. Đơn giản bởi vì “Messi” là danh từ phổ thông nhất, có sức lan tỏa nhất và được kỳ vọng nhiều nhất. Cũng như Maradona, Sergio Batista cũng không thể rút kíp nổ đang bịt chặt lấy quả bom nguyên tử Lionel Messi.

 

Không thể bắt El Pulga bùng nổ như ở Nou Camp bởi vì phía sau anh là 2 hoặc 3 chiếc máy quét chứ không phải là bộ đôi Xavi-Iniesta. Và thực ra trong màu áo trắng xanh, Messi đã thi đấu không hề tồi nếu không muốn nói là cầu thủ xuất sắc nhất của Argentina ở Copa America dù cho phải thi đấu giống như một nhạc trưởng, vị trí hòa toàn xa lạ đối với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

 

Sau hai trận đấu đầu tiên hoàn toàn tắt điện, điều thực sự đáng trách, Messi đã thực hiện 3 pha kiến tạo trong tổng số 4 bàn thắng của Argentina trong trận đấu còn lại và mọi đợt tấn công đều đi qua cái đôi chân ma thuật của anh. Đó là một hiệu suất ngay cả những nhạc trưởng “xịn” cũng phải thán phục, tuy nhiên nếu so với Messi của Barca thì Messi của Argentina thực sử chỉ là một cái bóng mờ.

 

Nhất nghệ tinh nhất thân vinh, câu nói đó quá đúng cho trường hợp của El Pulga, người ta vừa muốn anh phải cầm trịch như Riquelme, vừa muốn anh nổ súng ầm ầm như Batistuta và trên hết là tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ như Maradona. Tuy nhiên không ai hiểu (dù vẫn biết) Messi cũng chỉ là một con người.

 
 

Những đồng đội luôn ơ bên cạnh Maradona, còn Messi thì không

 

Xung quanh El Pulga là những siêu sao hàng đầu thế giới, nếu so sánh Burruchaga, Valdado hay Luis Brown với những Tevez, Di Maria hay Aguero thì Argentina hiện tại vượt trội hơn hẳn đội hình đã thống trị thế giới năm 1986.

 

Tuy nhiên, trong khi những đồng đội của Maradona dù nhắm mắt cũng biết Maradona đang ở đâu, sẽ chuyền như thế nào và luôn xem El Diego là trung tâm thì không ai dám chắc những đồng đội của Messi đã nghĩ như vậy dù cho Sergio Batista xây dựng đội hình xung quanh anh bởi vì họ cũng là “sao”.

 

Cũng vì thế mà ngay cả trong một pha bật tường ngắn, Messi đã bị trượt chân ngã sau pha làm tường của đồng đội mặc dù đó là một tình huống ở trung lộ và sức ép cũng không quá lớn. El Pulga gục xuống đau đớn, một hình ảnh tiêu biểu cho sự đơn độc của anh ngay trên mảnh đất quê hương.

 

Năm 2002, Argentina cũng đã bị loạt một cách đau đớn ngay từ vòng bảng World Cup dù cho họ bước vào giải đấu cũng với tư cách là ứng cử viên sáng giá và sở hữu hàng tá những siêu sao hàng đầu thế giới đang vào giai đoạn chín muồi như Veron, Aimar, Crespo hay Batistuta.

 
 

Điệu nhảy Tango lại một lần nữa lạc nhịp

 

Tuy nhiên có lẽ chưa bao giờ người dân Argentina lại đau đớn như bây giờ, điệu nhảy Tango lại một lần nữa lạc nhịp, một nhát dao sắc lẹm nữa cứa vào lòng người hâm mộ, thậm chí còn đau đớn hơn. Những vết thương chưa kịp liền sẹo thì đã phải đón nhận một nhát dao mới, 18 năm qua vẫn thế!

 

Ngọc Trung