Thứ Ba, 09/08/2011, 06:42 [GMT+7]
.
.

Bố mẹ đối xử thiếu công bằng với tôi!

(Phunutoday)- Bố mẹ tôi lại còn cho rằng việc tôi bị đối xử bất công hơn đối với những đứa em là chuyện đương nhiên, vì tôi là chị cả, tôi phải có trách nhiệm lo lắng và chia sẻ, nhường nhịn cho các em mình.
 
Chào độc giả của báo điện tử Phunutoday, năm nay tôi 21 tuổi, dạo này tôi đang rất buồn về chuyện gia đình mình. Tôi muốn tâm sự cùng độc giả để xin một lời khuyên, và nói cho tôi biết những gì tôi suy nghĩ có đúng hay không.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở một tỉnh trung du miền núi, gia đình tôi có 3 chị em, trong đó chỉ có một em trai ở giữa còn lại là tôi- chị cả và một em gái út. Bố mẹ tôi năm nay đã gần 50 tuổi, và họ đều là công nhân trong nhà máy.
 
So với nhiều gia đình ở quê, thu nhập gia đình tôi cũng không phải loại kém cỏi, nhưng cũng không dư dả gì. Nhất là bố mẹ tôi lại không phải dân gốc nơi đây nên đồng lương cũng còn phải chia năm xẻ bảy. Một chút dành cho việc thăm thú họ hàng nội ngoại ở xa, một chút dành để xây dựng kiến thiết cửa nhà, chi tiêu trong gia đình và nuôi 3 chị em tôi ăn học…
 
Biết hoàn cảnh gia đình và những nỗi vất vả của cha mẹ, lại là chị cả nên tôi cũng chưa bao giờ đòi hỏi gì nhiều, tôi cũng thường xuyên nhận về mình phần thiệt so với hai đứa em, nhưng dường như bố mẹ tôi không bao giờ nhận ra điều đó. Đã thế, bố mẹ tôi lại còn cho rằng việc tôi bị đối xử bất công hơn đối với những đứa em là chuyện đương nhiên, và không phải bàn cãi, vì tôi là chị cả, tôi phải có trách nhiệm lo lắng và chia sẻ, nhường nhịn cho các em mình.
 
Để thoát khỏi sự bất công này tôi đã cố gắng học hành để thi đậu vào một trường đại học hay cao đẳng nào đó và ra khỏi nhà, khẳng định bản thân mình, và thoát khỏi sự đối xử bất công của bố mẹ mình. Và tôi đã làm được điều đó khi thi đậu vào 2 trường, một trường đại học tại Hà Nội và một trường cao đẳng sư phạm của tỉnh ở gần nhà.
 
Không phải nói thì cũng biết, tôi muốn được đi học xa nhà, tôi muốn được đi ra Hà Nội học, để được tiếp cận thêm cái mới, và quan trọng là thoát khỏi sự đối xử bất công của cha mẹ. Và tôi cũng nghĩ, bằng đại học thì sẽ có giá hơn bằng cao đẳng, học đại học tôi cũng sẽ có nhiều cơ hội để ổn định cuộc sống sau này,… Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, với sự ích kỷ và bất công vốn có, bố mẹ tôi đã cương quyết bắt tôi phải học trường cao đẳng gần nhà, với lý do có thể đi về ăn cơm nhà được, sẽ đỡ tốn kém một khoản kinh phí ăn ở đi lại và bố mẹ tôi lại có tiền để lo lắng cho các em, rồi thì nghề sư phạm hợp hơn với con gái,... Mặc dù rất ấm ức, nhưng tôi buộc phải đồng ý vì không còn sự lựa chọn nào khác. Năm nay tôi đã là sinh viên năm thứ 2 của trường Cao đẳng sư phạm ở gần nhà, chỉ còn một năm nữa ra trường.
 
Đáng lẽ tôi cũng chả bao giờ nhắc đến chuyện này nếu như không có chuyện đứa em trai duy nhất của tôi, cũng là đứa con trai duy nhất của gia đình vừa có kết quả thi đại học, và với số điểm khá cao nó chắc chắn đỗ vào trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội như mong đợi. Khác với khi tôi thi đỗ vào trường đại học tại Hà Nội cách đây 2 năm, việc em trai tôi thi đỗ vào trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội làm bố mẹ tôi hồ hởi ra mặt. Họ không chỉ chấp nhận cho cậu em tôi đi học xa nhà mà còn đầu tư cho hẳn một chiếc xe máy Honda Click để chuẩn bị nhập học. Trong khi tôi đã là sinh viên 2 năm nay, lại đỗ những hai trường và bị bắt học trường ở gần nhà để tiết kiệm tiền,… thì mấy năm nay xin thế nào bố mẹ tôi cũng không đồng ý cho tôi một cái xe máy để đi lại, với lý do nhà cách trường có 2km nên con đi xe đạp cho khỏe, lại ít tan nạn.
 
Không chỉ đối xử bất công với em trai, bố mẹ tôi còn đối xử bất công với cả em gái tôi. Năm nay em gái tôi đã vào học lớp 10, nhưng chưa bao giờ nó phải đụng tay đến việc gì ngoài việc học, tất cả các việc trong gia đình từ rửa bát, nấu cơm, lau nhà,… bố mẹ đều giao hết cho tôi. Đã thế còn dặn cấm được làm phiền, để em học.
 
Không phải là người nhiều chuyện và ích kỷ với cả các em mình, nhưng thú thực nhiều khi tôi cũng không hiểu tôi có phải là con gái của bố mẹ tôi không mà lại bị đối xử bạc đãi như thế?. Hay tôi không phải là con của bố mẹ tôi, vậy thì tôi là con ai, và bố mẹ tôi ở đâu?.
 
Tôi cũng đã đem chuyện này nói với mẹ tôi, nhưng mẹ tôi chẳng hề quan tâm mà còn cười và bảo với tôi rằng: Con là chị cả, hy sinh một chút cho các em thì cũng có sao, con phải làm gương cho các em chứ. Lại tỵ nạnh với các em thì có xứng đáng làm chị không?.
 
Tôi chẳng biết phải làm gì nữa, khi bố mẹ cũng chẳng bao giờ chịu hiểu tôi. Nhiều khi tôi cứ nghĩ, đến ngay cả trong gia đình còn thiếu sự công bằng thì ngoài xã hội làm sao có được đây. Nếu như tôi chấp nhận điều này, có nghĩa là tôi đang chấp nhận sự bất công trong xã hội hay sao?. Xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.
  • Thu Trang
;
.
'; ABDZone[1] = ''; try{ rotatorAdNetwork("ADBCookie", ABDZone); }catch(e){}