Chủ Nhật, 14/08/2011 - 09:52

Chuyện của cô gái bắt... ma
Là một cô gái còn rất trẻ, nhưng cô biết hy sinh, biết vượt qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết không ít lần thâm nhập vào hang ổ, đường dây ma túy khét tiếng để cùng đồng đội lập nên những chiến công.

“Lý tưởng nào cũng đòi hỏi sự hy sinh và cô đơn của người phụ nữ!”, kinh nghiệm được đúc rút từ những câu chuyện đã nghe, đã gặp của đạo diễn “gạo cội” điện ảnh Việt Nam Đặng Nhật Minh sao thật đúng với Trung úy Lê Thị Giang - Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAH Thanh Trì.

 
Là một cô gái còn rất trẻ, nhưng cô biết hy sinh, biết vượt qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết không ít lần thâm nhập vào hang ổ, đường dây ma túy khét tiếng để cùng đồng đội lập nên những chiến công.

  



Cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi với Trung úy trẻ này đã phải khất lần đến mấy bận, ngày mai cứ nối dài vì sự bận rộn của công việc. Một ngày giữa tuần ngoài giờ làm việc, theo lịch hẹn, chúng tôi có mặt tại huyện Thanh Trì, phía Nam Hà Nội. Kim đồng hồ đã chỉ 8h tối. Không để mất thời gian, chúng tôi dần chìm vào những câu chuyện không có trong hồ sơ trong sự hồi tưởng đến rành mạch của chị…

 

Khi đạn đã lên nòng

 

Trong số hàng chục vụ án ma túy lớn nhỏ đã triệt phá, vụ án bắt giữ 2 vợ chồng đối tượng Phạm Huy Hùng - Nguyễn Thị Hạnh (Thanh Xuân, Hà Nội) rất điển hình và khiến tôi nhớ nhất. Đó là vào năm 2009, 2 vợ chồng Hùng - Hạnh cầm đầu một đường dây mua bán ma túy lớn từ Sơn La, Nghệ An về tới Hà Nội. Đến hẹn lại lên, cứ nửa tháng một lần, Hùng - Hạnh di chuyển bằng ôtô từ Hà Nội theo một cung đường nhất định lên Sơn La, Nghệ An hoặc vùng giáp biên giới Việt - Lào để lấy “hàng”.

 

Đầu tiên chúng tôi chỉ phát hiện được đầu mối, đó là một đại lý nhỏ chuyên bán lẻ, chủ cơ sở thường xuyên lấy “hàng” của Hùng - Hạnh. Sau nhiều lần bám sát mục tiêu, phân tích sơ bộ, chúng tôi xác định đây là một đường dây ma túy rất lớn. Chuyên án ngay lập tức được thiết lập để quyết tâm đấu tranh. Hùng - Hạnh là cặp đối tượng rất khó tiếp cận, chúng có sự cảnh giác rất cao với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi. Biết đối tượng chỉ giao tiếp với người quen, ngay lập tức chúng tôi thay đổi phương án, bắt buộc phải “đánh” các “chân rết” trước, cắt đứt hoặc khống chế những điểm nhỏ nhất rồi dần tiếp cận đối tượng. 

 

Đây là một chuyên án mất rất nhiều thời gian và công sức. Theo dõi nhiều, vất vả đi theo, đối tượng liên tục di chuyển địa điểm, có những lần biết chắc đối tượng gom tiền đi lấy “hàng”, lên tới nơi bỗng dưng… đổi ý không lấy nữa. Và đã rất nhiều lần chúng tôi trở về tay trắng.

 

Nếu không có lòng kiên trì và quyết tâm triệt phá đối tượng sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái chán nản, rồi bỏ cuộc. Nhưng nhiệm vụ không cho phép người chiến sĩ được phép chán nản, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, vào một ngày mật phục, chúng tôi bí mật dùng xe máy bám theo chiếc ô tô của vợ chồng Hùng - Hạnh lên Sơn La.

 

Sau đúng 1 ngày đêm theo dõi, bám sát, lăn lộn trong rừng, sớm tinh mơ ngày hôm sau vợ chồng Hùng - Hạnh cùng 3 bánh heroin và 1 khẩu súng K59 với 4 viên đạn đã lên nòng  không kịp kháng cự khi chúng tôi cùng đồng đội ập vào rất nhanh, trấn áp đối tượng với chiếc còng số tám. Chuyên án tiếp tục được mở rộng, đối tượng Vì Văn Hương - “ông trùm” chuyên cung cấp ma túy cho Hùng - Hạnh ở bản Bó Sập, xã Lóng Sập, Mộc Châu, Sơn La cũng đã bị chúng tôi bắt giữ ngay sau đó. Khó khăn chưa hết, các đối tượng đều đã bị bắt nhưng ròng rã đấu tranh mất gần 1 tháng trời Hùng - Hạnh mới chịu nhận tội. 

 

Những rủi ro

 

Công việc vất vả và bận rộn nhưng không phải lúc nào “đánh án” cũng thành công, bỏ ra rất nhiều công sức, xác định đúng đối tượng, tưởng chừng chắc thắng 100% rồi đến khi triển khai do nhiều yếu tố khác tác động khiến kết quả cuối cùng không như mong muốn. Thế là công sức của đồng đội mấy tháng trời đổ hết xuống sông xuống bể. Bỏ đi hết rồi làm lại từ đầu… Mỗi khi làm lại thì khó khăn hơn gấp bội. Nghề của chúng tôi có rất nhiều sự rủi ro, nhiều tình huống phát sinh bất ngờ.

 

Như trường hợp vụ án ma túy bắt giữ đối tượng Hùng năm 2009, với đầy đủ chứng cứ, tài liệu thu thập được, chúng tôi lên phương án đột kích bí mật, bất ngờ để có kết quả tốt nhất. Xác định đội tượng có vũ khí “nóng”, dễ bị kích động, phương án là bắt gọn đối tượng.

 



Khi ập vào chúng tôi ngay lập tức khống chế được tên Hùng, nhưng tình huống phát sinh vẫn còn đối tượng khác trong nhà. Rất may khi anh em triển khai nhanh, khống chế được trường hợp còn lại núp trong nhà, khám xét thì đạn đã được lên nòng. Đa phần khi bắt được đối tượng chúng tôi mới tạm yên tâm phần nào, hành trình gian nan vẫn còn ở phía trước khi chuyên án tiếp tục được mở rộng…

 

Trung úy Lê Thị Giang tâm sự, đã tham gia điều tra những chuyên án ma túy lớn, đối tượng hoạt động liên tỉnh và hết sức manh động khiến sự phức tạp, nguy hiểm không thể kể hết. Những chuyến đi công tác dài ngày, trèo đèo lội suối, vượt núi băng rừng hay phải ăn ngủ hàng tháng trời trong hang đá giáp biên giới với tôi và đồng đội triền miên. Ít thì một vài tuần, nhiều thì hàng tháng trời, yêu cầu về đảm bảo bí mật, giữ an toàn cho đồng đội hay bản thân cũng như quyết tâm phá án thành công là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu.

 

Lợi nhuận khổng lồ và cả cái án tử hình luôn treo lơ lửng trên đầu khiến những đối tượng này lúc nào cũng găm hàng “nóng” theo người, sẵn sàng chống trả quyết liệt nếu bị phát hiện, bắt giữ. Không những thế, trong bóng tối của rừng già, những con “rắn độc” cứ  lúc ẩn lúc hiện, móc nối cấu kết với những “chân rết” nhằm tập kết và vận chuyển “hàng” bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi tạo nên vô vàn khó khăn cho chúng tôi.

 

Và phút xao lòng

 

Chúng tôi cắt ngang câu chuyện các chuyên án về những đối tượng đã hằn sâu trong nữ trinh sát này bằng một câu hỏi gợi vào điểm yếu của phái nữ: “Nước mắt trinh sát có bao giờ rơi khi đánh án” - Nó đến với tôi thường trực như lẽ tự nhiên ở ngay chuyên án đầu tiên tôi tham gia. Khi ấy tôi về thực tập tại Công an tỉnh Thanh Hóa. Vụ án là những đối tượng trong một gia đình có 4 anh em trai, người em út đã chết, anh cả và em trai thứ 3 của đối tượng đều đang thụ án vì tội tàng trữ, buôn bán ma túy, vợ bỏ đi biệt xứ. Đối tượng cũng bị vợ bỏ và đang nuôi 2 đứa con nhỏ, cộng thêm 2 đứa cháu con nhà anh trai và 1 đứa con của cậu em trai thứ 3.

 

Đây là một trường hợp vô cùng đáng thương, sau khi bắt giữ đối tượng chúng tôi không biết giao mấy đứa trẻ thơ cho ai! 5 đứa trẻ không còn ai thân thích trông nom, chăm sóc cứ nước mắt, nước mũi ngắn dài nấc lên từng tiếng ôm chặt vào chân người bác, người chú duy nhất còn lại chúng nương tựa… (Im lặng).

 

Còn nhiều trường hợp tương tự như vậy mà tôi phải đối mặt, nó khó khăn hơn nhiều khi phải đối mặt với những tội phạm nguy hiểm. Các phương án đã sẵn sàng triển khai để bắt giữ đối tượng rồi mà vẫn đắn đo, trong đầu thường trực một suy nghĩ bắt cũng dở mà không bắt không được. Tôi nghĩ ai cũng thế thôi, khi con tim trỗi dậy, lòng thương cảm  đánh vào tiềm thức nếu không vững vàng rất dễ bị chùn bước. Nhìn đám trẻ thơ ngơ ngác xa bố mẹ, người thân. Số phận chúng sẽ ra sao đây? Chúng sẽ sống thế nào, tương lai phía trước mịt mù quá!...

 

Dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt sáng trên một khuôn mặt thanh thoát, cách ăn nói khá rụt rè, ai gặp Trung úy Lê Thị Giang khó có thể nghĩ rằng cô gái chân yếu tay mềm này lại là một trong những trinh sát “cứng” của Đội CSĐT tội phạm về ma túy của CAH Thanh Trì. Tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, năm 2008 Giang được phân công về Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAH Thanh Trì.

 

Đây được coi là dấu mốc quan trọng đầu tiên và đáng nhớ của cuộc đời chị. Cũng chính từ đây hành trình gian nan, hiểm nguy với nhiệm vụ vô cùng khó khăn và khốc liệt của một chiến sĩ làm án ma túy bắt đầu. Và từ đó thành tích cứ nối tiếp các chiến công nhưng chị rất kiệm lời mỗi khi nói về bản thân. Đến nay, chị đã cùng đồng đội tham gia điều tra, khám phá, bắt giữ và đánh sập thành công hàng chục chuyên án lớn về ma túy. Có lẽ cũng vì thế mà cô em út của Đội, nữ trinh sát đánh án ma túy Lê Thị Giang được các cán bộ chiến sỹ trong Đội thương mến gọi là “cô gái vàng”, chuyên gia bắt “ma”!

 

Kim phút chiếc đồng hồ vẫn quay điểm quá 11h đêm, ngoài đường đã vắng bóng xe, thưa thớt người qua lại, cơn mưa đêm vẫn chưa ngưng trút nước. Giang “khất” chúng tôi dịp khác có thời gian nói chuyện lâu hơn về cái mảng miếng kể cả ngày không hết chuyện này.

 

Nhìn cái dáng vẻ rắn rỏi của Trung úy Giang khuất dần, lại nghĩ đến giây phút yếu đuối của một cô gái làm án ma túy mỗi khi đối mặt với những hoàn cảnh thương tâm, tôi hiểu được rằng chị và đồng đội của mình không chỉ đương đầu với sự khốc liệt của mặt trận nóng bỏng này mà còn phải đối mặt với những điều hết sức khó khăn mà nhiều khi không thể sẻ chia.

 

Theo Quân.Trần - Hoàng Trung

An ninh thủ đô