Thứ Ba, 13/09/2011, 07:14 [GMT+7]
.
.

Tình dục, món ăn xa xỉ của những bà vợ

(Phunutoday)- 40 tuổi cũng là cái tuổi được coi là “hồi xuân” của phụ nữ, vì thế nhu cầu tình dục của tôi lúc nào cũng rất cao, trong khi đó chồng tôi thì sức khỏe có hạn nên chẳng thể đáp ứng được nhu cầu của tôi ở mức tối thiểu chứ chưa nói gì đến chuyện “lên đỉnh”.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 Chị Lê Lệ Thủy thân mến!

Sau khi đọc bài viết của chị tôi mới nhận ra rằng trên đời này có rất nhiều con người và nhiều mảnh đời khác nhau. Là một người phụ nữ cũng kém may mắn trong chuyện chăn gối, nên tôi rất hiểu nỗi lòng, tâm sự của chị. Tôi cũng hiểu vì sao độc giả lại dùng những lời lẽ gay gắt để phản đối hành động của chị, vì họ không ở trong hoàn cảnh của chúng ta chị ạ, nên họ sẽ không bao giờ hiểu được nỗi bất hạnh của những người phụ nữ thèm khát tình ái nó như thế nào.

Cũng giống như chị, tôi cũng là phụ nữ đã có gia đình. Chồng tôi là một người đàn ông không may mắn trong vấn đề sức khỏe, anh ấy bị căn bệnh hen suyễn mãn tính đeo bám theo suốt từ những ngày ấu thơ đến tận bây giờ. Vì thế sức khỏe rất hạn chế, nhìn anh lúc nào cũng như một cái que củi, hơn 10 năm làm vợ anh chưa bao tôi thấy anh qua được cái ngưỡng 42kg. Ngược lại với anh, tôi lạị có một phụ nữ có thân hình “bốc lửa” và tràn đầy sinh lực.

40 tuổi cũng là cái tuổi được coi là “hồi xuân” của phụ nữ, vì thế nhu cầu tình dục của tôi lúc nào cũng rất cao, trong khi đó chồng tôi thì sức khỏe có hạn nên chẳng thể đáp ứng được nhu cầu của tôi ở mức tối thiểu chứ chưa nói gì đến chuyện “lên đỉnh”. Cũng vì ham muốn quá cao mà khả năng đáp ứng lại có hạn nên  tôi luôn cảm thấy trong người bí bách và bị thiếu một cái gì đó trong cơ thể mà không thể nào nói ra hay hình dung được nó. Điều đó luôn làm tôi cảm thấy ức chế và hay cáu gắt trong cuộc sống. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 Tôi luôn ở trong trạng thái một người thường “ăn chay” thèm thuồng, khao khát một miếng thịt cầy thơm ngon vậy. Tôi cũng như chị, không dám đem chuyện này ra tâm sự với ai, vì sợ người đời khinh bỉ, và cho tôi là con đàn bà dâm loạn. Nhưng càng cố gắng kiềm chế bao nhiêu thì sự khao khát lại càng được đẩy lên cao bấy nhiêu. Nhất là những lúc đọc báo, hay xem những đoạn phim có cảnh làm tình là tôi lại bắt đầu bứt dứt, khó chịu,…

Cũng đã có một vài lần tôi định “vượt rào”, đi tìm cho mình cái cảm giác mơn man khắp cơ thể ấy, nhưng vì cái dư luận thế gian và sợ mọi người biết chuyện nên tôi đã không dám vượt qua ham muốn của mình. Tôi cũng không có đủ cam đảm như chị để tìm cho mình niềm hạnh phúc mà đúng ra tôi phải được hưởng trọn vẹn ấy. Tôi thấy mình bị thiệt thòi rất nhiều, nhất là khi đi đâu, ngồi đâu cũng thấy chị em xôn xao bàn tán “chuyện ấy” và những cảm giác hạnh phúc khi được chồng đưa “lên đỉnh”. Cái cơ thể nóng bỏng của tôi lại như muốn vỡ tung ra, như muốn cào xé, cắn cấu tất cả những gì mà tôi vớ được.

Nhất là mỗi khi nằm cạnh bên người chồng ốm yếu của mình tôi lại thấy mình bất hạnh đến vậy. Giá như tôi có thể ăn sống, nuốt tươi được anh thì có lẽ cơ thể tôi không bị dày vò đến như thế này. Ai chẳng biết chứ tôi vẫn luôn khát khao được một lần có cảm giác sung sướng ấy. Với tôi tình dục và những lần lên đỉnh vẫn mãi chỉ là một món ăn rất chi là xa xỉ mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ giám mơ tới. Và nếu như bây giờ, xuất hiện một người đàn ông, sẵn sàng cho tôi cái cảm giác ấy, chắc tôi cũng sẽ ngoại tình giống chị mà thôi.

Độc giả không ở trong hoàn cảnh của chúng tôi, nên độc giả không chịu hiểu rằng những ngời phụ nữ như chúng tôi rất cần phải được cảm thông, chia sẻ. Vì tình dục là một nhu cầu thiết yếu các anh chị ạ, nhưng trong khi các anh chị được “ăn” hàng ngày, ăn mọi lúc mọi nơi khi muốn thì chúng tôi lại không có được để mà ăn. “Đói thì đầu gối phải bò” thôi, ở vào hoàn cảnh của chúng tôi chắc gì các anh, chị đã không ngoại tình mà còn lên mặt đạo đức giả.

  •  Độc giả Chu Thị Hằng (Ứng Hòa- Hà Nội)
;
.
'; ABDZone[1] = ''; try{ rotatorAdNetwork("ADBCookie", ABDZone); }catch(e){}