Thứ Bảy, 17/09/2011, 07:25 [GMT+7]
.
.

Bến đỗ bình yên của giọng đọc ấm áp, ngọt ngào của NSƯT Kim Tiến (I)

(Phunutoday) - Không biết bao nhiêu khán giả màn ảnh nhỏ đã từng khóc hết nước mắt vì bộ phim “Trái tim mùa thu” của Hàn Quốc. Không biết bao nhiêu người đã không thể cầm lòng được khi nghe cô em gái Ưn- sơ nói với anh thật khẽ khàng và nén thật nhiều tình cảm: “Anh à…”. Không biết bao nhiêu người trẻ bỗng biết nói với người yêu câu: “Anh à/Em à” rất đỗi dịu dàng và ngọt ngào sau bộ phim ấy…
 
Câu: “Anh à” ấy là “sản phẩm” của giọng thuyết minh phim - NSƯT Kim Tiến. Chị đã nhận hàng chồng thư ngợi khen từ khán giả sau bộ phim ấy…

Hào quang bền bỉ của một giọng đọc
   
NSƯT Kim Tiến từng là một giọng đọc thời sự lâu năm, rất được khán thính giả cả nước hâm mộ, chờ đợi sự xuất hiện của chị vào 7h tối hàng ngày.  Khán giả yêu mến chị không chỉ bởi hình ảnh nền nã, điềm đạm và giọng đọc truyền cảm, chững chạc trong các chương trình thời sự mà chị còn làm công chúng ngưỡng mộ bởi giọng thuyết minh phim rất đặc biệt.
 
Một trong những nguyên nhân giúp chị thành công với việc đọc thuyết minh phim là vì chị vốn đã được trui rèn qua việc đọc chương trình thời sự trực tiếp. Đã làm trực tiếp tức là không bao giờ được vấp, phải có phản xạ rất nhanh. Khi đã quen với phản xạ đó, chị có điều kiện tập trung chú ý vào nội dung phim, làm sao thuyết minh cho ra được tính cách của mỗi nhân vật.
Nghệ sĩ Kim Tiến
Nghệ sĩ Kim Tiến
Kim Tiến nói, chị hay mắc một cái “bệnh” là luôn bị cuốn vào cuộc sống của nhân vật đến nỗi nhiều khi dứt ra khỏi phim rồi mà vẫn cứ mơ màng như người trong cuộc. Nên, nhiều khi chị là người đọc thuyết minh mà lời nói thốt ra như chính lời nói từ trong tim chị. Dễ bị yêu nhân vật trong phim, dễ bị cuốn rất nhanh vào cảm xúc phim, dễ bị quá nhập tâm vào đời sống của nhân vật… là một ưu điểm giúp chị thuyết minh phim rất cảm xúc, rất đúng tính cách nhân vật, nhưng cũng lại dễ làm công việc của chị bị “trục trặc”.
 
Khi thuyết minh phim “Trái tim mùa thu”, có những lúc chị đã khóc, nước mắt cứ trào ra trên khóe mắt theo từng nỗi đau đôi tình nhân. Khán giả nghe thấy câu: “Anh à” của Ưn- Sơ nằng nặng, buồn buồn, chầm chậm mà tha thiết ấy đã thấy tê tái trong lòng thì phía sau màn hình, ở phòng đọc chị rơi nước mắt. Nhiều khi khóc làm mũi nghẹt, đọc không nổi, chị đành ra hiệu cho kỹ thuật dừng lại và quay ra cười nói huyên thuyên với mọi người, đến khi dứt khỏi những ám ảnh của nhân vật, thấy trong lòng thật thoải mái mới lại tiếp tục công việc được.
 
Bản thân phim “Trái tim mùa thu” là bộ phim hay, một câu chuyện tình cảm động của đôi trai giái Ưn- Sơ và Chun- Sơ. Hai người lớn lên cùng một mái nhà, cứ nghĩ là anh em ruột, nhưng cuối cùng sự thật là họ không phải anh em. Sự nhầm lẫn trong quá trình sinh nở cũng là duyên trời run rủi cho cả hai được lớn lên bên nhau. Tình cảm đặc biệt cũng theo hai anh em lớn lên và dần chuyển sang tình yêu. Chuyện tình của họ buồn bã, đau khổ và tha thiết. Cao trào lấy nước mắt khán giả chính là việc cô em gái bị ung thư và người anh trai đã cùng em gái chiến đấu từng giây phút để ở bên nhau, để được yêu thương nhau.
 
NSƯT Kim Tiến đã góp một phần rất lớn vào thành công của phim, vào việc diễn tả nội tâm nhân vật và lấy nước mắt của khán giả. Cách đọc ấm áp, sâu lắng như tình yêu của đôi trẻ, cách thuyết minh lời của cô em gái cứ chầm chậm, buồn buồn mà lúc nào cũng tha thiết đã hoàn toàn chinh phục khán giả. Họ yêu nhân vật hơn nhờ giọng đọc của Kim Tiến.
 
Chị nhận được rất nhiều thư từ của khán giả khắp nước gửi về, nhất là các em trẻ, các em bày tỏ sự cảm ơn bởi chị đã đọc phim đó thật xúc động. Người làm nghề như Kim Tiến, còn hạnh phúc nào hơn như thế nữa. Chị còn được một đồng nghiệp nói rằng cứ nghe chị nói: “Anh à” là sởn hết gai ốc, sao mà cảm động thế! Thực sự, được người trong nghề khen là điều không dễ dàng, khi ấy Kim Tiến mới cảm nhận hết được sự thành công của mình.
 
Trước khi Kim Tiến thuyết minh phim Hàn Quốc, thì dấu ấn của giọng đọc Minh Khuê với phim Hàn đã khá rõ nét. Giọng Minh Khuê chầm chậm, hơi lề rề đúng kiểu thoại chậm như phim Hàn nên khá ăn nhập. Nhận thuyết minh phim Hàn Quốc, Kim Tiến phải tìm cho mình một cá tính riêng. Khi đó chị xác định mình có thể làm khác đi, vì bản chất lối nói của chị khác.
 
Nhưng, điều khiến chị thành công chính là dù đọc phim gì cũng vậy, cần phải làm rõ cá tính của từng nhân vật, phải sống chân thực với con người trong phim. Ưn Sơ trong “Trái tim mùa thu” có cá tính sống trầm tĩnh, cứ ngắc ngứ vừa nghĩ vừa nói, từng câu nói với anh trai luôn như bị nén cảm xúc lại, muốn bật ra nhưng mãi không bật được, cô thường nói “Anh à” rồi sau đó nghĩ mãi mới nói được điều tiếp theo.
 
Bộ phim mà NSƯT Kim Tiến thích nhất trong cuộc đời thuyết minh phim của mình là Tây Du Ký. Chị cũng nghĩ đó là phim mà chị thành công nhất bởi chị quá yêu Tôn Ngộ Không, chị yêu cái tính cách rõ ràng, sự thông minh của Tôn, thích cái tính nghịch ngợm hay trêu chọc Trư Bát Giới. Vì yêu quá nên khi đọc phim, chị thấy mình như sống với Tôn, tâm trạng suy nghĩ, cách nói của chị bị một thời gian dài cứ như… Tôn Ngộ Không.
 
Có những lúc đang ngồi nói chuyện, đồng nghiệp của chị chợt “tóm” ngay được một câu chị nói bảo là đấy lại nói hệt Tôn Hành Giả. Chị tiếc rằng ngày trước, khi Việt Nam được chiếu phim Tây Du Ký thì người dịch tiếng Trung lại không được chuẩn như bây giờ, nên nhiều khi câu dịch không đủ. Thi thoảng, chị “mạo muội” thêm chút lời để tính cách của Tôn được rõ ràng hơn.
 
Một nguyên nhân giúp NSƯT Kim Tiến thành công trong thuyết minh phim là bởi chị yêu điện ảnh vô cùng, chị có thể xem phim suốt mà không chán. Vẫn có nhiều người hiểu sai về việc thuyết minh phim. Họ cứ nghĩ có bản dịch sẵn ở đó thì cứ đọc lên theo kiểu giải thích cho người xem biết nhân vật đang nói gì là xong. Thực tế, thuyết minh phim là cả một nghệ thuật mà không phải ai cũng thâu tóm được. Phải làm sao dừng lại ở thuyết minh chứ không phải lồng tiếng, khán giả vẫn hiểu được nhân vật nói gì mà vẫn thưởng thức được diễn xuất của người ta, người thuyết minh phải góp phần làm rõ được cá tính, nội tâm của nhân vật…
 
Rõ ràng, người thuyết minh không chỉ giống như một diễn viên đa năng mà là một diễn viên giỏi. Kim Tiến mê đọc thuyết minh phim lắm, chị thích cái cảm giác được sống cùng với nhân vật và chia sẻ những xúc cảm đó với khán giả. Bây giờ, dù đã nghỉ hưu nhưng các đài vẫn liên tục mời chị đi thuyết minh phim và chị vui vì giọng của mình vẫn được tín nhiệm đến thế.
 
Yêu phim, mê điện ảnh, giọng nói lại rất xúc cảm, NSƯT Kim Tiến cũng từng mơ được… đóng phim, nhưng chị bảo hình như do chân chị… ngắn nên chẳng được đạo diễn nào mời. Cũng bởi chân ngắn nên chị sớm giã từ nghiệp múa và chuyển sang làm nghề MC, thuyết minh và thành công.

Người MC lẫy lừng từng liên tục bị trượt tuyển vì… xấu

Kim Tiến đã từng nghĩ, suốt cả cuộc đời này chị sẽ gắn bó với múa, chị sẽ không yêu nghề gì khác hơn là những bước chân uyển chuyển, những ngón tay điệu đà khi múa. Chị vào trường múa năm 13 tuổi và gắn bó với múa cũng mười mấy năm trời. Hồi nhỏ, Kim Tiến từng ghét múa vô cùng. Thời đi học, chị không bao giờ tham gia vào các đội múa vì thấy cái trò cứ mặc áo sơ mi trắng, quấn quấn cái vải thành váy rồi múa chẳng ra làm sao.
 
Nhưng, một lần được xem một chương trình múa ba lê, chị đã ngây ngất với cơ thể đẹp tuyệt vời của diễn viên. Chị ước ao mình được ở trong những bộ cánh trắng muốt, tinh khiết ấy… Thế là chị quyết định cho bước ngoặt lớn của đời mình là thi vào trường múa. Chị dự tính là vào học ba lê nhưng không đạt nên sang học múa. Ngày đó chị 13 tuổi, nhưng đã cao lớn như các bạn 15-16 tuổi rồi, các thầy cô cũng tin tưởng ở chị sau này có thể làm phát triển tốt.
 
Thế nhưng, kỳ lạ là từ khi ấy đến sau này, chị không hề lớn lên, chỉ cao thêm có 2cm. Nghĩa là từ 1m48 lên đến 1m50 rồi cứ nhỏ nhắn mãi như thế. Trong khi đó, múa cần chiều cao, thể hình đẹp, chị sớm hiểu mình khó có thể ở lâu dài với ngành múa được.
 
Nếu học múa tôi luyện những bước đi uyển chuyển thì chị lại được ưu ái bởi giọng đọc rõ ràng, truyền cảm với một âm sắc rất lạ, khó kiếm ở người thứ 2. Ngày xưa, bà ngoại chị lúc nào cũng chỉ muốn chị đọc báo cho bà nghe vì bà thích giọng đọc rõ ràng của chị. Ở trường múa, ngoài giờ học, chị thường được cử đi đọc phát thanh cho đoàn thanh niên trường, đọc báo cáo các lễ tổng kết… Cứ cái gì cần MC là gọi Kim Tiến. Tốt nghiệp múa, chị lặn lội về Hà Giang làm các công việc tuyển người, đào tạo diễn viên múa… cho tỉnh.
 
Chị cũng nghĩ mình sẽ cứ gắn bó mãi với nghề như thế. Nhưng đến khi cảm thấy mình có tuổi, hơn nữa chiều cao thì chẳng cao lên được, cứ giậm chân tại chỗ trong khi các diễn viên trẻ mỗi ngày một cao, một đẹp, chị đã suy tính đến việc chuyển nghề sang phát thanh viên. Chị tự tin mình vào giọng nói của mình.
   
Thiên Y
;
.
.
'; ABDZone[1] = ''; try{ rotatorAdNetwork("ADBCookie", ABDZone); }catch(e){}