Thứ Năm, 22/09/2011, 06:58 [GMT+7]
.
.

Tôi hận em... người bội bạc!

(Phunutoday)- Nhìn qua cánh cửa chính khép hờ tôi thấy em và một người con trai khác đang âu yếm nhau. Quá uất ức, tôi đạp cửa bước vào, dù bất ngờ vì sự xuất hiện không báo trước của tôi nhưng em vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và quát tôi rằng: “Anh nên học phép lịch sự là gõ cửa trước khi vào phòng”
Tôi hận em...
Tôi hận em...

Gửi độc giả!

Tôi là [email protected]. Tôi biết, các anh chị đã vô cùng bức xúc khi đọc những gì tôi viết ra. Nhưng đã có ai tự hỏi mình rằng, tại sao một thằng đàn ông như tôi lại viết ra những lời như vậy không? Tôi sẽ kể cho các anh, chị nghe câu chuyện về đời mình,...

Tôi sinh ra tại một làng quê nghèo Bắc Bộ, quê tôi nghèo lắm, quanh năm người dân chân lấm tay bùn mà vẫn không đủ ăn, cái nghèo vẫn đeo bám.

Năm tôi lên 6 tuổi, bố tôi qua đời do mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Sau khi bố tôi mất đi, chỗ dựa duy nhất của tôi là mẹ, cứ tưởng mẹ sẽ càng yêu thương,  lo lắng cho tôi hơn. Nhưng tôi đã nhầm, không lâu sau đó mẹ đã bỏ tôi lại cho bà ngoại chăm để đi lấy một người đàn ông khác, lúc ấy tôi mới lên 7 tuổi đầu.

Ngày mẹ cưới, tôi bị nhốt ở trong một căn phòng tối om, nói là phòng nhưng thực ra đó là một cái chuồng gà bỏ không. Tối tăm và hôi hám, tôi gào thét, khóc nóc van xin được ra ngoài nhưng không ai cho tôi ra. Mãi đến buổi chiều, khi đám cưới đã tan, người ta rước mẹ tôi đi họ mới mở cửa cho tôi ra ngoài. Từ đó tôi sống với bà ngoại, hai bà cháu cứ thế tần tảo nuôi nhau sống qua ngày.

Không có tiếng cười, không có niềm vui, hạnh phúc,… đó là những gì tôi nhớ về tuổi thơ của mình. Dù giận mẹ vô cùng, nhưng tôi vẫn thèm khát được một lần mẹ về thăm tôi, ôm tôi vào lòng, vậy mà một năm, hai năm, ba năm trôi qua mà mẹ tôi vẫn chưa một lần về thăm tôi.

Năm 18 tuổi, lúc ấy tôi đang học lớp 12 thì bà ngoại qua đời. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp lại mẹ sau ngày mẹ bỏ tôi đi lấy chồng. Có điều, không phải mẹ về thăm tôi mà để chịu tang bà ngoại. Dù hận mẹ vô cùng, nhưng tôi vẫn muốn đến gặp mẹ, nhưng mẹ lại sợ sự xuất hiện của tôi, nên coi như tôi không tồn tại và bỏ đi chỗ khác, rồi sau này tôi mới phát hiện ra là mẹ giấu chồng mình là đã có tôi. Có lẽ mẹ sợ nếu mẹ công khai là đã có con thì người ta sẽ không cưới mẹ làm vợ,… tôi hận mẹ…

Sau khi bà tôi mất đi, thấy tôi không còn chỗ nương tựa nên chú (em của bố tôi) đã đưa tôi lên thành phố phụ chú ở cửa hàng sửa xe máy do chú mới mở. Thương cảm với hoàn cảnh của tôi, lại thấy tôi hiền lành chăm chỉ nên năm 24 tuổi chú tôi có cho tôi một chút vốn để mở cửa hàng sửa xe riêng. Nhờ chăm chỉ làm ăn nên tôi cũng dành dụm được một chút vốn liếng cho riêng mình.

Một buổi chiều mùa thu khi nắng chiều đã nhạt, tôi đang sắp xếp lại đồ đạc thì có một người con gái tầm 20-22 tuổi dắt chiếc xe đạp vào nhờ tôi sửa giúp. Qua câu chuyện tôi được biết em là sinh viên trường đại học gần đó, em quê ở Thái Bình và ở trọ gần cửa hàng sửa xe của tôi.

Sau lần ấy, thi thoảng em lại qua cửa hàng tôi sửa xe, biết em sinh viên nghèo nên tôi cũng chỉ làm miễn phí. Rồi chúng tôi ngày càng thân mật hơn, em cũng kể với tôi về hoàn cảnh của em, bố mẹ bỏ nhau, bố đi lấy vợ, mẹ đi lấy chồng, em đang ở với bà nội. Vì có cùng hoàn cảnh nên chúng tôi rất hợp nhau, và rồi yêu nhau.

Tình yêu của chúng tôi đẹp, lãng mạn và rất bền chặt. Yêu em, tôi cảm nhận được hạnh phúc của sự hồi sinh, và luôn cảm ơn số phận đã đưa em đến với tôi, để tôi còn cảm thấy cuộc sống này còn đáng sống, và cảm thấy còn niềm tin ở cuộc đời, con người.

Biết được hoàn cảnh của em vất vả nên tôi cố gắng làm lụng và tiết kiệm hết mức để dành tiền phụ giúp em ăn học. Yêu em, tôi chẳng tiếc hay so đo tính toán với em điều gì. Ngày em ra trường, tôi cũng cố gắng mua tặng em một cái xe gas để đi làm và dự định sau khi công việc của em ổn định thì 2 đứa sẽ làm đám cưới.

Nhưng cuộc sống thật không đơn giản như người ta tưởng, sau một thời gian đi làm người yêu tôi đã bắt đầu thay đổi. Cô ấy ít qua lại chỗ tôi và tình cảm không còn mặn mà như trước. Cứ tưởng do áp lực công việc làm em mệt mỏi và không có thời gian nên tôi vẫn thường xuyên qua thăm và chăm sóc em. Nhưng rồi một hôm vào ngày chủ nhật, tôi qua thăm em rất sớm định sẽ đưa em đi ăn sáng rồi đi chơi. Nhìn qua cánh cửa chính khép hờ tôi thấy em và một người con trai khác đang âu yếm nhau. Quá uất ức, tôi đạp cửa bước vào, dù bất ngờ vì sự xuất hiện không báo trước của tôi nhưng em vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và quát tôi rằng: “Anh nên học phép lịch sự là gõ cửa trước khi vào phòng” và quay sang bảo với người con trai ấy rằng: “Anh ta yêu em, nhưng em không hề yêu anh ta”.

Thấy thái độ quá trơ tráo, tôi lao tới kéo tay em ra ngoài để nói chuyện cho ra nhẽ, nhưng em bảo không cần và nói với tôi rằng: “Loại rửa xe như anh làm sao xứng với tôi mà mơ, anh hãy từ bỏ ngay ý định kết hôn với tôi đi”. Tôi bỏ chạy khỏi căn phòng có người con gái bội bạc và chìm đắm trong men rượu suốt một thời gian dài. Tôi hận em, và hận tất cả những người đàn bà, vì họ cũng chỉ như em và người sinh ra tôi, vô tình, vô nghĩa…tôi căm thù tất cả.

Handanba…@yahoo.com
;
.
'; ABDZone[1] = ''; try{ rotatorAdNetwork("ADBCookie", ABDZone); }catch(e){}