Tháng 12/2005, chiếc máy bay VAM1 đã được chế tạo và bay thử nghiệm thành công dưới sự giám sát của các nhà khoa học và đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam.
|
Ngày 8/12/2005, chiếc VAM-1 do phi công Phạm Duy Long lái cất cánh tại sân bay Long Thành (Đồng Nai). |
Một dự án khoa học có khả năng ứng dụng thực tiễn rất lớn và tưởng như rất khả thi, cuối cùng vẫn dậm chân tại chỗ trong suốt 6 năm qua. Và đến nay, 2 chiếc máy bay vẫn đang nằm trong kho chờ đợi sự cho phép của các cơ quan quản lý Nhà nước.
Năm 2005, trên đường vận chuyển chiếc máy bay VAM1 từ TP.HCM tới sân bay Nước Trong đã để lại những hình ảnh đầy hào hứng. Khi đó, dự án máy bay VAM đã được chấp thuận. Chiếc máy bay đã cất cánh lên trời cao mang theo niềm hạnh phúc và những ước mơ của rất nhiều nhà khoa học.
Trong đoạn phim tư liệu Phi công bay thử nghiệm Phạm Duy Long khi tiếp đất đã ôm chặt 1 sỹ quan không quân khóc nức nở, những giọt nước mắt hạnh phúc… Khi đó rất nhiều người đã tin tưởng vào tương lại sáng lạn của dự án máy bay VAM.
Sau 6 năm, gặp lại những người có niềm đam mê bầu trời tại TP.HCM, đó là phi công thử nghiêm Phạm Duy Long, là Kỹ sư hàng không Vimar Nguyễn, Chủ đầu tư của dự án. Họ không già đi là mấy so với thời điểm năm 2005, nhưng sự hào hứng thì đã mất nhiều. Những chiếc máy bay của họ trong dự án VAM đang nằm đắp chiếu trong kho, theo đúng nghĩa đen của cụm từ này.
Phi công Phạm Duy Long cho biết: "Ở Canada thì Long bay rất nhiều, ở đây không được bay tôi rất buồn. Bây giờ tôi nhìn những chiếc máy bay này như những đứa con bị bỏ rơi”.
Hai chiếc máy bay nằm im lặng trong kho như những chủ nhân của chúng. Họ có rất nhiều điều muốn nói về lợi ích khi sử dụng máy bay VAM, về sự tiện lợi và ứng dụng đa dạng của hàng không siêu nhẹ. Chỉ có điều không ai muốn nghe. Và các cơ quan quản lý Nhà nước cũng không thể trả lời ông một cách rõ ràng: Tại sao VAM1 lại không được bay.
Ông Vimar Nguyễn, Kỹ sư hàng không chia sẻ: “Tôi vẫn hy vọng là nó sẽ được bay, rồi sẽ đến lúc đó, chỉ có điều là đừng quá lâu trước khi sức khỏe của tôi đi xuống. Còn về việc không được bay thì chính tôi cũng không thể biết được tại sao".
Trong 6 năm chờ đợi, rất may mắn là ông Vimar Nguyễn lại tìm được một công việc cũng liên quan tới hàng không, liên quan tới máy bay, tới niềm đam mê chinh phục bầu trời… Đó là là thiết kế và sản xuất mô hình máy bay có gắn động cơ. Tuy là nghề tay trái, nhưng nó cũng rất phát triển và mang lại cho ông nguồn thu nhập đáng kể.
Về Việt Nam để mong muốn phát triển máy bay thật, nhưng giờ đây ông Vimar Nguyễn và những cộng sự của mình lại trở thành những chuyên gia trong việc chế tạo máy bay đồ chơi. Có lẽ tình huống éo le này không hề có khi ông dự định về nước.