Tôi đã khóc dù không hề muốn để rơi một giọt nước mắt nào. Tôi có lỗi gì để phải bị đối xử như vậy? Bà chị tôi cho rằng: “Lỗi là vì mày đã yêu nó hết lòng, đã dành cho nó tất cả...”.
Đến bây giờ thì tôi có thể gọi đúng tên cái cảm giác đã làm cho lòng mình quặn thắt. Sự thất vọng. Đúng, tất cả những cảm giác hờn ghen, buồn giận, đau đớn cộng lại thành một nỗi thất vọng ghê gớm. Người đàn ông đứng đắn, đàng hoàng của tôi hóa ra cũng là một kẻ hám gái và lừa dối.
Bà chị của tôi hôm biết chuyện đã mắng: “Mày ngu quá. Trên đời này, không có thằng đàn ông nào thấy gái đẹp mà không ham. Huống hồ gì lại là thứ cho không…”. Nếu như trước đây 1 năm, chị nói điều đó thì tôi đã cự nự ngay và cho rằng, ít nhất thì chồng tôi cũng không nằm trong số đó.
Thế nhưng trên đời này, mọi thứ đều có thể xảy ra. Đúng là chẳng có cái thước nào để đo được lòng người. Ngày cô ta mới về công ty, cứ ít hôm tôi lại nghe anh nói: “Cái thứ đàn bà gì mà ăn nói tục tĩu, trơ tráo. Nếu không phải người quen của chủ tịch hội đồng quản trị thì anh đã tống cổ…”. Rồi thì: “Em mà như cô ta, chắc anh bỏ em lâu rồi”. Có hôm, đang ăn cơm, anh dằn chén cơm xuống bàn: “Nhớ lại còn bực mình, ăn mất ngon... Hôm nay, cô ả ấy còn đem chuyện phòng the ra nói oang oang. Anh là đàn ông mà còn đỏ mặt…”. Trong ngôn từ của anh, người phụ nữ mới về làm trợ lý nhân sự ấy giống một gái làng chơi hơn là một nhân viên giỏi về tuyển dụng, sử dụng con người.
Sống với Vinh hơn 10 năm, tôi biết anh rất ghét những người phụ nữ thuộc tuýp người như vậy. Phụ nữ gây ấn tượng cho anh phải là người thông minh, giỏi giang nhưng đằm thắm, dịu dàng; nói năng nhỏ nhẹ, chừng mực. Anh chúa ghét những phụ nữ nói đùa tục tĩu, giỡn hớt ồn ào trước đám đông. Chính vì vậy mà tôi chẳng để ý, đề phòng.
Và đó là sai lầm lớn nhất trong hơn 10 năm chồng vợ của một người phụ nữ luôn tự tin là mình đã làm tốt vai trò một người vợ như tôi.
Thoạt đầu, khi vô tình bắt gặp những tấm hình anh chụp chung với cô ta, tôi nghĩ, đó là chuyện bình thường bởi anh vẫn hay chụp chung với chị em trong công ty những dịp lễ lạc. Thế nhưng, sau đó, linh cảm mách bảo cho tôi sự thật không phải thế khi nhìn cái cách họ quàng tay ôm nhau, nhìn nhau tình tứ.
Tôi không thể ngăn mình đừng làm cái chuyện là lần tìm ra dấu vết những file ảnh được anh cất kỹ trong máy tính. Và tôi đã chết lặng khi phát hiện những bức ảnh họ chụp với nhau. Nó không đơn thuần là ảnh chụp chung của hai người bạn bởi nếu là bạn thì người ta không lên giường với nhau!
“Anh đã làm gì thế này? Trong mắt anh, có còn em nữa hay không?” - tôi chỉ nói được vậy rồi bật khóc. Trong thâm tâm, tôi mong anh nhận lỗi và chấm dứt những lầm lạc ấy. Tôi sẵn sàng tha thứ cho anh...
Thế nhưng, anh không xin lỗi, không vỗ về mà chụp lấy những bức ảnh xé nát rồi bực tức cầm chiếc bình hoa trên bàn đập vỡ tan: “Ai cho phép cô lục lọi đồ đạc của tôi? Ừ, tôi làm đấy thì đã sao nào? Đàn ông nào mà chẳng như vậy?”.
Tôi đã khóc dù không hề muốn để rơi một giọt nước mắt nào cho sự lừa dối của chồng. Tôi có lỗi gì để phải bị đối xử như vậy?. “Lỗi là vì mày đã yêu nó hết lòng, đã dành cho nó tất cả... Tao đã bảo, đừng bao giờ yêu người đàn ông nào 100% mà phải “thủ” lại ít nhất là 30% để nếu xảy ra bất trắc thì cũng còn cái để mà đối phó” - chị tôi lại chì chiết.
Dường như chị nói đúng. Khi hệ thống lại mọi việc, tôi mới phát hiện ra rằng xưa nay, chỉ có tôi quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho anh chứ anh không bao giờ để ý xem vợ muốn gì, cần gì.
Tôi lo cho anh từ những thứ nhỏ nhặt như chiếc khăn tay, cái quần lót, xà phòng tắm, keo vuốt tóc đến quần áo, giày dép, xe cộ, đồng hồ… Bất cứ thứ gì anh thích, không cần anh nói ra, tôi cũng lùng tìm cho bằng được để anh vui. Tôi xem đấy là tình yêu, là nghĩa vụ, là cách để giữ chồng.
“Mày lo cho nó hết rồi nên nó đâu còn gì để lo cho mày?” - có lần bà chị tôi đã nói như vậy khi thấy tôi cất công lên tận Gia Lai để mua cho anh mấy thang thuốc bổ. Tôi đã cười: “Em lo cho ảnh như vậy mà ảnh lộn xộn thì chết với em”.
Càng nghĩ, tôi càng thấy mình ngu dại. Nhưng điều làm tôi đau nhất là anh có thể sa ngã vì một người phụ nữ mà anh không tôn trọng. Tại sao cặp bồ với cô ta, lên giường với cô ta mà suốt ngày mở miệng ra là chê bai, chửi mắng cô ta thậm tệ? Chị tôi bảo: “Mày ngu lắm. Thì để đánh lạc hướng mày chớ làm gì? Có vậy mà cũng không nghĩ ra”.
Tôi thấy tình cảnh của mình sao mà cay đắng! “Em chỉ muốn chết quách cho xong!”. Bà chị nghe tôi nói thì trợn mắt nạt: “Mày đừng có ngu. Bộ trên đời này hết đàn ông rồi hả? Con mới quan trọng chứ chồng chẳng là cái đám ôn gì cả!”.
Thật ra đối với tôi, đã có lúc chồng là một phần không thể tách rời của cuộc đời mình. Tôi yêu anh đến nỗi không bao giờ nhìn thấy một người đàn ông nào khác ở chung quanh. Tôi đã cố gắng đọc sách, xem báo, học hỏi bạn bè để có thể làm một người vợ tốt.
Thế nhưng, đến giờ, tôi đã hiểu ra rằng, một người vợ tốt vẫn có thể đầy dẫy khiếm khuyết trong mắt một anh chồng tham lam...
Hôm qua, anh đã để trên bàn tôi lá đơn ly dị. Lý do là vì “không thể tiếp tục chung sống với một người không có sự tôn trọng đối với mình”. Anh đã lấy sai sót của tôi để ngụy biện cho lỗi lầm của mình.
Giờ tôi biết phải làm sao? Chấp nhận ly dị ư? Phải giải thích với các con thế nào? Phải giải thích với cha mẹ hai bên thế nào?
Theo Thảo Phương
NLĐ