Thứ Tư, 12/10/2011, 06:48 [GMT+7]
.
.

Lừa bạn trai, thiếu nữ trao thân cho thần tượng Hàn Quốc

Tôi nói dối để xin tiền anh, nhằm trang trải cho chuyến đi vào T.p Hồ Chí Minh gặp thần tượng của đời mình. Đúng là tôi đã sai, nhưng cũng tại anh ngăn cấm và chế giễu tình cảm tôi dành cho JYJ đấy chứ!

 

DBSK - Nhóm nhạc Hàn Quốc đã vô tình phá hoại biết bao mối tình thuần Việt.
DBSK - Nhóm nhạc Hàn Quốc đã vô tình phá hoại biết bao mối tình thuần Việt.

Tôi, một tín đồ cuồng nhiệt của Kpop như bao đứa con gái khác. Cuộc sống của tôi luôn tràn ngập trong âm nhạc, poster, và tất tần tật mọi thứ về thần tượng. Tôi có thể ngồi hàng giờ đồng hồ xem đi xem lại những tấm hình từ xấu đến đẹp của các anh mà không biết chán. Máy tính của tôi thậm chí bị bội thực vì những MV, những bộ phim, clip quảng cáo hay các chương trình truyền hình thực tế có các anh tham gia. Tôi còn ghi mọi ca khúc của thần tượng ra đĩa, xếp thành từng giá và nâng niu như một tài sản quý nhất, đặt ở nơi đẹp nhất trong phòng ngủ. Bạn bè đến nhà tôi chơi đều rất ngưỡng mộ về bộ sưu tập đồ sộ của tôi, tràn ngập hình ảnh của các anh trên tường – nơi mẹ tôi vẫn thường trêu là “Trông như cái tổ ong ấy con ạ!”.

Đúng vậy. Tôi là một Fan cuồng của DBSK. Mọi thời gian và những khoản tiền tiết kiệm, tôi đều dành dụm cho tình yêu với các anh. Khi chuẩn bị thi vào cấp 3, tôi đã hứa, đã thề với bố mẹ rằng sẽ lấy các anh làm động lực để phấn đấu và sẽ không làm ảnh hưởng đến kết quả học tập. Và thực sự thì những năm qua, tôi đã luôn làm được điều đó. Ba mẹ cũng đồng ý cho tôi đi sinh hoạt Fanclub hàng ngày. Trong phòng tôi, bức ảnh lồng khung kính của các anh vẫn được treo ở vị trí cao nhất. Tôi vẫn sống như thế suốt năm cấp 2 lên cấp 3. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ thay đổi cho đến khi tôi gặp anh, người yêu của tôi hiện tại.

Cảm giác yêu anh và được anh yêu thật sự rất khác biệt. Ở anh, tôi tìm được một bờ vai, những câu trả lời khi tôi có khúc mắc, những buổi đi chơi tình cảm, ấm áp. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu ai, vì tất cả thời gian của tôi ngoài việc học đều dành cho thần tượng. Nhưng có lẽ chính vẻ ngoài đẹp trai, ga- lăng, cùng sự quan tâm chiều chuộng của anh đã khiến tôi “đổ” thật sự.

Anh đã đưa tôi trở về cuộc sống thực tế hơn là những ước mơ xa vời. Trước kia, tôi học tập vì mơ ước sau này sẽ được sang Hàn Quốc, gặp thần tượng của mình. Còn bây giờ, tôi hiểu rằng tôi học tập vì tương lai của chính tôi và vì ba mẹ nữa. Nhờ có anh giúp đỡ mà tôi hoàn thành khóa học tiếng anh xuất sắc. Cũng nhờ có anh, tôi biết chăm chút đến bản thân mình hơn. Mỗi tối, thay vì dành toàn bộ thời gian ngồi vote cho Clan của thần tượng, tôi ngồi nhắn tin với anh. Chúng tôi phát hiện ra mình có rất nhiều điểm trái ngược nhau. Mỗi lần như vậy, anh lại bảo tôi rằng: “Có lẽ anh và em là hai thanh nam châm trái cực nên mới hút nhau dữ vậy”. Tôi cứ nghĩ rằng tình yêu của mình sẽ hoàn hảo lắm, nếu như anh không thay đổi hoàn toàn kể từ khi biết trái tim tôi luôn có một ngăn lớn dành cho thần tượng.

Yêu nhau một thời gian, tôi mới để anh đến nhà chơi. Khi lên phòng tôi, anh hơi sững người vì những tấm poster của thần tượng. Anh cứ nhìn mãi, cười nhạt rồi nói: “Trông đàn bà thế này mà em cũng thích á. Anh thấy hơi “ái”, không được manly cho lắm!” Tôi không tin nổi là anh lại có những lời lẽ khiếm nhã khi nói về thần tượng của tôi như vậy. Tôi “bật” lại ngay theo một phản xạ như đối với bất cứ đứa bạn nào đã có thái độ nói xấu hay xỏ xiên các anh của tôi trước đây: “Em không cho phép anh nói như thế. Các anh ấy là người mà em đã ngưỡng mộ kể từ khi biết đến âm nhạc cho tới giờ. Anh không tôn trọng thần tượng của em tức là cũng không tôn trọng em.”

Chỉ có thế mà anh cũng cáu, chúng tôi cãi nhau và giận nhau một tuần liền. Thế rồi, không chịu nổi nỗi nhớ tôi anh đã phải làm lành trước. Anh liên tục nhắn tin xin lỗi mong tôi xí xóa: “Thôi anh biết lỗi rồi. Chuyện chẳng có gì mà anh lại nổi cáu. Từ lần sau anh sẽ không nói như thế nữa đâu.” Tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện, và bắt anh hứa không được nói như thế nữa. Bỏ qua như vậy, nhưng tôi giận anh lắm. Như những đứa bạn khác là tôi nghỉ chơi lâu rồi!

Từ hôm đó, anh không bao giờ nói với tôi về chuyện thần tượng của tôi nữa. Ngay cả khi tôi buồn nẫu vì nhóm nhạc của tôi sắp tan rã, cần một bờ vai lắm lắm mà anh cũng chẳng thèm hỏi han. Anh chỉ giỏi nhận xét, phản đối những việc mà tôi làm. Tôi đi họp FC, tập nhảy với mọi người, anh kêu tốn thời gian, ảnh hưởng đến việc học. Tôi học tiếng Hàn tại trung tâm ngoại ngữ, anh cười nhạt hỏi: “Thế em đã đọc thông viết thạo được gì chưa. Hay nhìn chữ lại tưởng giun dế?”. Càng ngày anh càng tỏ thái độ không thích và ngăn cấm tôi làm mọi việc. Nhiều khi đi với anh, phải bỏ lỡ nhiều dịp offline với mọi người, tôi buồn thiu, cảm giác như bị giam cầm vậy. Những việc nhỏ nhặt thì tôi có thể nhường nhịn anh. Nhưng đến cả căn phòng mà tôi yêu quý – không gian riêng mà tôi muốn giữ cho mình, anh cũng cằn nhằn là trông rất rối mắt. Anh bắt tôi phải tháo bức ảnh thần tượng xuống, treo hình của tôi và anh lên. Anh nói: “Em là bạn gái của anh mà chẳng đứa bạn nào của em biết cả. Chúng nó chỉ biết em là Fan của ĐBSK thôi. Rốt cuộc em yêu anh hay em yêu thần tượng của em đây.”

Thật là nực cười. Tôi chẳng bao giờ có ý nghĩ so sánh anh với thần tượng của tôi cả. Chỉ đơn giản, thần tượng là tình yêu lý tưởng, còn anh, là tình yêu thực tế mà tôi đang có. So về ngoại hình anh sao có thể sánh được với các anh của tôi. Anh biết hát đấy, gảy đàn ghita cũng phiêu lắm đấy nhưng anh cũng chưa phải là thần tượng thế giới. Vậy mà anh lại thích đi so bì, xỏ xiên và ghen tuông với nhóm nhạc mà tôi yêu quý, ngưỡng mộ hết mực. Tôi có thể chấp nhận nhiều điểm khác biệt giữa anh và tôi, nhưng riêng chuyện này thì không thể được.

Hồi tháng 5 vừa rồi, khi trên Fansite tràn ngập những thông tin rằng JYJ của tôi sẽ đến Việt Nam, tôi như ngất lên ngất xuống trong cảm giác hạnh phúc. Tôi sẽ được thấy những chàng trai trong mơ của mình bằng xương bằng thịt ư? Không thể tin nổi!! Tôi nhảy tưng tưng trong nhà, cười đến chảy cả nước mắt, người cứ lâng lâng sung sướng. Tất cả bạn bè tôi đều hừng hực khí thế chuẩn bị đến ngày hôm ấy. Nhưng khó khăn cho tôi làm sao khi thông tin cuối cùng được đưa ra là các anh sẽ chính thức biểu diễn tại thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải Hà Nội. Tôi suýt khóc khi nghe tin ấy, nhưng không thể bỏ qua cơ hội này. Với bố mẹ, tôi có thể xin vào chơi nhà bác tôi nhân dịp nghỉ hè. Chỉ có điều tôi không đủ tiền để đi. Mọi khoản tiền tôi tiết kiệm từ đầu tháng và cả tiền nuôi lợn đều không đủ cho chuyến đi lần này. Không biết phải làm sao, tôi chỉ còn cách nhờ anh. Vì tôi biết chỉ có anh là chiều tôi nhất. Tôi đã nói dối anh rằng đứa bạn thân tôi đang mắc căn bệnh hiểm nghèo phải phẫu thuật gấp. Nhà nó khó khăn mà lại không có tiền để tiến hành phẫu thuật. Tôi thậm chí đã khóc trước mặt anh vì điều đó. Biết rằng nói dối là không nên, nhưng tôi cũng không nghĩ ra được cách nào khác, tôi sẽ lấy đâu ra cơ hội để gặp thần tượng của mình nữa đây. Thế là vì chiều tôi, anh chạy vạy khắp nơi để gom cho tôi đủ số tiền.

Tôi lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh cùng các bạn trong sự phấn khích đến tột cùng. Mặc dù cũng rất ăn năn và thấy mình quá liều lĩnh khi nói dối anh, nhưng sự ham vui đã làm tôi quên đi tất cả. Chuyến đi ấy thật mỹ mãn khi tôi được tận mắt chứng kiến thần tượng bằng xương bằng thịt ở sân vận động Thống Nhất. Về nhà, tôi say mê trong dư âm chuyến đi mà quên mất việc đã nói dối anh. Chỉ đến khi anh gặng hỏi, muốn đến thăm đứa bạn thân tôi xem tình hình thế nào, tôi mới giật mình lo sợ. Biết chắc sẽ chẳng che giấu mãi được, nên tôi đành phải thú nhận. Lần đầu tiên, anh nổi giận lôi đình với tôi. Thật kinh khủng, anh gằn giọng quát tháo khi tôi kể rõ mọi chuyện: “Em là kẻ dối trá. Anh tin tưởng em như vậy mà sao em có thể bịa chuyện không biết ngượng mồm. Lôi cả chuyện sống chết của bạn bè ra để dựng chuyện, anh nghĩ em cuồng thần tượng của em đến mức bệnh hoạn rồi đấy.”

Anh ném vào mặt tôi những lời lẽ cay nghiệt nhất rồi bỏ về, sau đó cũng chẳng thèm nghe điện thoại của tôi nữa. Tôi sốc và buồn vô cùng, tôi biết tôi đáng bị như thế, tôi đã lừa dối anh. Dù anh có bỏ tôi thì cũng đáng đời cho tôi lắm. Nhưng thật sự, cứ nghĩ đến việc JYJ của tôi đang ở đâu đó trên đất nước này là tôi chỉ muốn chạy ngay đến, để được nhìn thấy các anh 1 lần dù chỉ từ xa thôi. Nếu được chụp hình với các anh 1 lần thôi, tôi sẽ biết ơn suốt đời. Còn anh, tôi vẫn luôn được gặp anh mọi nơi mọi lúc, anh đâu cần phải làm quá lên như vậy chứ! Có phải là tôi yêu thần tượng đến mức quên mất anh đâu. Chúng tôi vẫn rất hạnh phúc nếu anh không can thiệp vào tình cảm của tôi dành cho JYJ. Anh bắt tôi phải chọn giữa anh và thần tượng, sao lại vô lý như vậy. Giá như anh không cấm đoán, tỏ vẻ không thích, thì việc gì tôi phải nói dối anh? Tại sao anh không hiểu cho tôi đây!!

Càng suy nghĩ, tự chất vấn mình, tôi càng không phân biệt được tình yêu của tôi dành cho thần tượng hay tình yêu dành cho anh lớn hơn. Anh đến với tôi vô điều kiện những lúc tôi cần 1 ai đó ở bên nhất. Còn thần tượng mang lại niềm hạnh phúc, động lực phấn đấu và ước mơ cho tôi trong cuộc sống này. Để bắt tôi phải lựa chọn 1 trong 2 là điều không thể. Nhưng anh lại cố tình không hiểu, cứ giận dỗi, rồi thái độ với tôi suốt từ hồi đó đến giờ. Mối quan hệ của hai đứa bỗng xa lánh, lạnh nhạt dần. Tôi buồn và chán nản kinh khủng, tại sao anh cứ phải làm lớn chuyện lên như vậy, tôi yêu thần tượng nhưng tôi cũng rất yêu anh cơ mà?!

([email protected])

  • PLXH
;
.
.
'; ABDZone[1] = ''; try{ rotatorAdNetwork("ADBCookie", ABDZone); }catch(e){}