Khi nhà sản xuất cầm đèn chạy trước ô tôDù cho có thừa nhận hay không thì việc sử dụng cảnh nóng để PR mạnh cho phim trước khi ra rạp đã trở thành một thông lệ tại Việt Nam. Các thủ tục kiểm duyệt chỉ được áp dụng khắt khe ở bản phim chính thức, còn với trailer, teaser thì gần như thả nổi, thế là hàng loạt hãng sản xuất có thể tùy nghi đưa luôn những cảnh nóng vào trước khi nguy cơ bị cắt bỏ xảy ra. Vì là sản phẩm tung online trên mạng, nên cũng chẳng thể dán nhãn 16+ hoặc 18+ cho khán giả. Mặt hàng càng hot, càng nhạy cảm thì lại càng thu hút được vô khối sự tò mò, bất kể già trẻ lớn bé.
Rõ ràng ở Việt Nam chuyện kiểm soát theo chuẩn 16+ hoặc 18+ là chưa thỏa đáng, những khán giả với độ tuổi dưới ngưỡng vẫn có thể dễ dàng mua vé vào rạp, vì rất ít khi yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân. Với nhận thức còn chưa cao, chủ yếu là tò mò, ham vui nên số lượng các bạn trẻ bị thu hút bởi sex này, sốc nọ là điều không mấy xa lạ. Việc cố ý sử dụng hình ảnh nhạy cảm chưa qua kiểm định PR tràn lan có thể gây ra tư duy lệch lạc
: "xem phim vì có "x", không có thì lại nản, mất hứng xem".Mọi thứ đều có mặt trái của nó, được cái này thì phải mất cái kia, cảnh nóng rất hút khách khi trở thành chiêu bài PR, nhưng việc lạm dụng chúng trước khi bộ phim trình chiếu phần nào khiến công chúng có cái nhìn sai lệch về tác phẩm. Một lượng khán giả nghiêm túc sẽ nghĩ ngay rằng đó là thể loại câu khách rẻ tiền, trong khi số khác thì hăm hở chờ ngày mua vé xem cảnh nude, nóng, sex, sốc.
Đến khi cơ quan chức năng kiểm duyệt thẳng tay cắt đứt niềm mong mỏi này thì ắt hẳn sẽ lại có người òa lên mà rằng: "
Tiếc quá, vậy là chẳng còn gì thú vị để đi xem nữa rồi". Cách suy nghĩ tiêu cực đó chắc chắn không đại diện cho số đông khán giả, nhưng ai cũng biết rằng nó vẫn đang tồn tại, nhất là ở giới trẻ. Nếu nhà sản xuất đừng quá nóng vội phô bày thì ắt hẳn đã tránh được những hụt hẫng không đáng có.
Cảnh nóng liệu có quan trọng nhiều đến thế?Điểm sơ qua danh sách những phim nội đã, đang và sẽ trình chiếu từ điện ảnh cho đến cả truyền hình sẽ thấy cơn sốt "mát mẻ" đang thịnh hành ở ta ra sao, gần như ở đâu cũng có. Dĩ nhiên, nhà làm phim luôn cần đến yếu tố kinh tế, dẫu họ có yêu nghề, hay hi sinh vì nghệ thuật ra sao thì cũng cần phải sống trước đã. Vì lẽ đó, nên việc tận dụng những thứ có thể lôi kéo được khán giả đến rạp luôn là điều mà các hãng sản xuất cần nghĩ đến.
Nhìn đâu đâu cũng thấy mông, ngực, lưng trần dần khiến khán giả có định kiến: "toàn sex pha hài, xem chỉ để giải khuây là chính", vì sự hiểu lầm này mà có một số tác phẩm mang nội dung tốt đã không đến được với lượng khán giả mà nó đáng có. Điển hình gần đây nhất là phim
Hotboy nổi loạn, và câu chuyện về thằng Cười cô gái điếm và con vịt, trong suốt thời gian quảng bá gần như mọi người luôn đánh giá đây sẽ là một sản phẩm hài tưng tửng kèm theo vô số màn khoe khoang sex, sốc. Ngay cả ca sĩ Hồng Nhung cũng từng chia sẻ: đến dự công chiếu với tâm lý chuẩn bị xem hài, nhưng cuối cùng bộ phim lại làm cô rơi nước mắt.
Truớc khi trình chiếu chính thức, độ hút của bộ phim gần như chỉ được trông chờ từ hiệu ứng do hình ảnh "thân mật" mà Lương Mạnh Hải và Hồ Vĩnh Khoa tạo ra. Ngay cả hai tên tuổi ăn khách là Phương Thanh và Hiếu Hiền cũng bị nhận xét "sẽ mua vui như mọi khi" từ lúc phim còn chưa ra rạp. Ấy vậy mà những phỏng đoán này đều bị đảo chiều nhanh chóng nếu khán giả chịu bỏ công đến rạp xem phim. Rõ ràng với những gì mà bộ
Hotboy, thằng Cười, cô gái điếm và con Vịt truyền tải, hoàn toàn đủ khả năng chinh phục khán giả mà không cần nhờ đến phần "giường chiếu", vốn đã làm thiên hạ phải ồn ào từ lúc trailer được công bố.
Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng xác nhận chuyện cắt bớt cảnh nóng không làm ảnh hưởng đến nội dung cũng như tinh thần của bộ phim, vậy việc nhấn mạnh vào hàng loạt hình ảnh nhạy cảm trước đây có phải đã khiến dư luận có sự hiểu lầm đáng tiếc về bộ phim? Thế mới biết, không phải lúc nào "nóng" cũng là tốt, khán giả vẫn trông chờ một sản phẩm đàng hoàng, có tâm huyết hơn là kiểu khoe da thịt vô tội vạ trên màn ảnh rộng.
Có cầu thì mới có cungKể từ sau bước ngoặt
Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng tạo nên thành công vang dội tại Việt Nam, điện ảnh bắt đầu có những thay đổi khá quyết liệt. Không còn những câu chuyện "an toàn" cùng hàng tá lời thoại sạch sẽ đến mức giả tạo, giờ đây, các bộ phim đang dần gần gũi, phản ánh đúng cái chất "đời" của cuộc sống hơn rất nhiều. Có thể trên màn ảnh, đó là sự táo bạo, dám chửi thề, đứng đường, đi khách, ân ái trước mắt hàng triệu khán giả, nhưng rõ ràng thực tế là vậy, đúng với những gì đang diễn ra ngoài xã hội.
Lẽ dĩ nhiên phần lớn người xem luôn tỏ ra hứng thú trước kiểu phim "thời sự" này, họ luôn cảm thấy thú vị khi chờ đón những thứ được cho là nhạy cảm, khó đưa lên phim, sẽ dễ bị cắt v.v...Từ đó một bộ phận người xem bắt đầu tham lam, họ cứ chăm chăm vào "trái cấm", mà quên đi giá trị đích thực của một bộ phim không chỉ đơn thuần là giải trí, mua vui.
(Ảnh mang tính minh hoạ) Cũng chẳng thể cấm các nhà làm phim bất chấp mọi thứ để chạy theo lợi nhuận, phải có người mua vé thì họ mới dám đầu tư sản xuất. Đã từng có rất nhiều bộ phim được quảng bá ầm ĩ là bom tấn, nhưng đến khi trình chiếu chỉ là thể loại hài nhảm nhí, cảnh nóng câu khách rẻ tiền. Ấy vậy mà cuối cùng doanh thu cũng hoành tráng lọt vào hàng top, chứng tỏ khả năng nói "không" với những sản phẩm bơm vá ở nước ta còn nhiều hạn chế. Thế nên, không ít nhà làm phim cứ vịn vào đó mà "làm càn".
Việc lạm dụng cảnh nóng từ khâu quảng bá, dẫn đến tâm lý hụt hẫng khi chúng bị cắt bỏ là một biểu hiện tiêu cực cho nền điện ảnh nước nhà. Điều này có thể lôi kéo người xem đến rạp nhưng lại đẩy họ ra xa khỏi những giá trị thưởng thức chính thống. Khán giả vẫn luôn là Thượng đế với quyền lựa chọn trong tay, vậy thì cớ gì lại để nhà làm phim xỏ mũi dẫn đi bằng miếng mồi sex, sốc?
Trung Kiên