Thứ Năm, 27/10/2011, 08:25 [GMT+7]
.
.

Cha dượng tôi là kẻ thứ ba

(Phunutoday) - Có lẽ cha mẹ tôi sẽ không hài lòng khi biết câu chuyện của hai người được cô con gái duy nhất đưa lên báo. Nhưng tôi tự cảm thấy mình nên kể câu chuyện này ra, như một cách để tôi tạ lỗi với cha mẹ, bởi có những lúc tôi đã hiểu sai về họ, và trút giận lên họ một cách vô cớ.
Vả lại, theo trí nhớ của tôi thì ông không chỉ quan tâm đến một mình tôi mà còn rất hay chơi cùng với những đứa trẻ con của những đồng nghiệp khác trong cơ quan. (Ảnh minh họa)
Cha dượng và mẹ cưới nhau khi tôi đang học năm cuối cấp II. Đám cưới diễn ra sau khi mẹ và cha ruột tôi chia tay mới có nửa năm. Cha dượng tôi là đồng nghiệp của mẹ ở cơ quan, họ đã làm việc cùng nhau từ khi mẹ tôi mới ra trường, tức là từ khi mẹ chưa cưới cha ruột tôi. Cho nên, như một lẽ tất nhiên, ai cũng coi cha dượng tôi là kẻ thứ ba - kẻ đã xen ngang và phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác.

Ngay cả tôi hồi đó cũng nghĩ như vậy, bởi nói cho cùng, cho đến tận khi cha mẹ tôi chia tay, tôi chưa từng thấy hai người to tiếng hay xô xát gì cả. Vậy thì tại sao họ lại chia tay nhau, nếu không phải vì cha dượng tôi? Nhớ lại, cả cha và mẹ tôi khi chia tay nhau đều bảo với tôi rằng họ không còn tình cảm với nhau nữa, nhưng không ai chịu nói với tôi một cách cụ thể hơn. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm là cả hai người đều không kết tội lẫn nhau, và khi chia tay nhau rồi, họ vẫn cư xử với nhau một cách rất lịch sự.

Phải nói thật rằng tôi không giận mẹ vì đã chia tay cha, mà tôi giận mẹ vì đã tái hôn cùng cha dượng. Cha ruột tôi làm việc ở Bộ ngoại giao, từ khi tôi còn nhỏ, ông đã thường xuyên vắng nhà theo những chuyến công tác xa xôi. Nói cho đúng ra thì một năm ông chỉ có mặt ở nhà ba tháng là cùng. Tôi lớn lên bên cạnh mẹ. Mẹ tôi làm việc ở một tòa soạn báo, công việc cũng khá bận rộn.
 
Từ nhỏ, tôi đã được cha mẹ dạy cho tính tự lập. Đến khi tôi học cấp II thì mọi chuyện từ học hành đến sinh hoạt cá nhân, tôi đều có thể tự lo liệu được. Nhưng không phải vì thế mà tôi không khao khát những phút giây đầm ấm gia đình, những buổi tối cha trở về từ những chuyến công tác xa và mẹ thì không phải trực ở tòa soạn, chúng tôi ăn tối, rồi xem tivi và tán gẫu. Tiếc là những phút giây như thế thực sự không có nhiều trong suốt thời thơ ấu của tôi.

Sau khi cha mẹ chia tay, cũng có đôi lúc tôi cảm thấy hẫng hụt, mà phần nhiều là vì không biết nguyên nhân thực sự khiến hai người bỏ nhau. Nhưng cuộc sống của tôi không có gì quá xáo trộn. Tôi vẫn sống cùng với mẹ, và mỗi khi cha tôi trở về sau những chuyến đi xa, ông đều đến thăm hai mẹ con. Sóng gió chỉ nổi lên khi mẹ tôi kết hôn cùng cha dượng, người mà tôi nghĩ rằng chính là kẻ giấu mặt đã xen vào cuộc sống của gia đình tôi từ lâu.
Chính cha dượng là người hay chơi với tôi nhất. Tôi cũng dần trở nên quấn quýt với ông trong những buổi theo chân mẹ lên cơ quan. (Ảnh minh họa)
Thực ra cha dượng với tôi không phải là người xa lạ. Từ khi còn là một con bé nhỏ xíu, mỗi lần mẹ bận việc ở tòa soạn vào buổi tối, mẹ thường phải mang theo tôi lên cơ quan bởi chẳng có ai để gửi gắm (ông bà nội ngoại của tôi đều ở quê). Những lúc đó, trong phòng làm việc của mẹ, chính cha dượng là người hay chơi với tôi nhất. Tôi cũng dần trở nên quấn quýt với ông trong những buổi theo chân mẹ lên cơ quan.
 
Tôi còn nhớ, các cô chú cùng phòng nửa đùa nửa thật bảo rằng vì cha dượng đã thầm yêu mẹ từ khi mẹ mới nhận việc ở cơ quan, nhưng không được mẹ để ý đến, nên bây giờ ông mới cưng chiều tôi như vậy. Lúc đó, tôi cũng chỉ nghe như gió thoảng bên tai, không hề để ý đến. Vả lại, theo trí nhớ của tôi thì ông không chỉ quan tâm đến một mình tôi mà còn rất hay chơi cùng với những đứa trẻ con của những đồng nghiệp khác trong cơ quan, cho nên tôi chẳng mảy may nghi ngờ gì về quan hệ giữa hai người.
 
Không ngờ, chỉ vài tháng sau khi cha mẹ tôi chia tay, mẹ đã tái hôn cùng cha dượng. Hẳn họ đã có tình cảm với nhau lâu rồi, mà cha tôi và những người xung quanh chẳng hề hay biết. Tôi hết giận mẹ đã lừa dối cha, lại giận cha cứ mải chạy theo những chuyến đi xa không quan tâm đến gia đình để mẹ đem lòng yêu người khác. Nhưng trên hết, tôi giận cha dượng nhất, vì ông là kẻ thứ ba gian dối, kẻ đã lợi dụng việc cha tôi thường xuyên vắng nhà, lợi dụng cả chuyện là đồng nghiệp để tán tỉnh mẹ. Và biết đâu đấy, có thể ông đã tìm cách chiếm tình cảm trẻ con của tôi nữa, cho mục đích riêng của mình...
   
Suốt thời gian chung sống đầu tiên, tôi ngấm ngầm "phản ứng" với cha dượng. Giờ đây, có kể lại cũng không thể kể hết những trò chống đối mà một con bé lớp 9, và nhiều khi còn có sự tham gia của đám bạn thân đã nghĩ ra để hành hạ cha dượng. Bên ngoài, tôi vẫn học hành nghiêm chỉnh tự giác, và thậm chí trước mặt những người khác tôi vẫn tỏ ra rất ngoan ngoãn lễ phép với cha dượng. Nhưng khi chỉ còn lại tôi và ông, tôi công khai thể hiện sự ghẻ lạnh của mình.
Và biết đâu đấy, có thể ông đã tìm cách chiếm tình cảm trẻ con của tôi cho mục đích riêng của mình... (Ảnh minh họa)
Tôi không chào ông, không nói chuyện, mặc dù có thể chỉ một phút trước đó thôi tôi còn vui vẻ vâng dạ với ông trước mặt một người khác. Tôi ngoan ngoãn cảm ơn những món quà mà ông cho khi có mặt mẹ, rồi lại cố tình làm hỏng hoặc vứt đi ngay sau đó, trước mặt ông. Khi biết cha dượng sẽ thay mẹ đi họp phụ huynh cuối học kỳ, tôi cố tình báo sai thời gian, để ông đến họp muộn... Kỳ lạ nhất là cha dượng chỉ giữ thái độ im lặng trước mọi trò tai quái của tôi, và ông cũng không hề mách mẹ như tôi dự đoán, bởi mẹ tôi suốt cả thời gian dài sau đó vẫn hoàn toàn yên tâm về mối quan hệ giữa cha dượng và tôi.
 
Nói thật là đôi khi, tôi cũng cảm thấy mình quá đáng, nhưng chỉ cần nghĩ rằng cha dượng là kẻ thứ ba lừa dối, thì mọi day dứt ân hận trong tôi lại bay biến hết sạch, và tôi lại nghĩ ra đủ trò mới để hành hạ ông. Tôi thầm nghĩ, mình có thể tha thứ cho mọi tội lỗi, trừ tội lừa dối, nhất là tội lừa dối để phá hoại cuộc sống của người khác!

Hai năm sau, khi tôi đang học cấp III thì đến lượt cha ruột tôi tái hôn, rồi sau đó tôi nhanh chóng có hai cậu em sinh đôi cùng cha khác mẹ. Chẳng biết có phải vì tôi đã lớn hơn, trưởng thành hơn hay vì tôi đã chán việc chống đối lại cha dượng một cách vô ích mà dần dần tôi không còn để ý đến việc nghĩ ra trò làm khổ ông nữa.
 
Với mục đích đi du học sau khi tốt nghiệp cấp III, tôi phải dồn sức vào việc học tập để có điểm số cao, rồi còn phải tham gia vào các hoạt động xã hội để có một bảng thành tích đẹp. Mẹ và cha dượng tạo mọi điều kiện về tài chính và thời gian cho tôi thực hiện kế hoạch của mình. Tình cảm của tôi với cha dượng chắc chắn chưa phải là tình yêu thương, nhưng cũng không còn là sự ghẻ lạnh xa lánh như trước đây nữa. Hơn nữa, phải nói thật rằng cha dượng biết cách nói chuyện và đưa ra những lời khuyên rất có ích cho những người trẻ tuổi như tôi.
 
Về khoản này thì tôi phải công nhận ông "tâm lý" hơn cha ruột và mẹ tôi nhiều. Cũng có thể thời gian lâu dài công tác trong ngành báo chí đã khiến cho ông có những trải nghiệm sâu sắc mà không phải ai cũng có được.

Rồi cũng đến ngày tôi lên đường đi học xa nhà như mong ước bấy lâu. Tôi vừa háo hức với viễn cảnh một cuộc sống mới mẻ sắp mở ra trước mắt, vừa cảm thấy ngậm ngùi khi nghĩ đến chuyện rời xa thành phố đã gắn bó từ thời thơ ấu để tới một đất nước hoàn toàn xa lạ. Tất nhiên, tôi không thể thú nhận với cha mẹ một chuyện: chính cảm giác khó chịu với kẻ thứ ba - cha dượng là một trong những động lực khiến tôi quyết tâm đi học xa.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như vào ngày tôi lên đường, chính cha ruột tôi không cho tôi biết một sự thật mà cả ba người đã giấu tôi từ lâu: cha mẹ tôi chia tay bởi lẽ sau khi sinh tôi vài năm, mẹ tôi biết mình đã bị vô sinh, trong khi đó gia đình cha tôi nhất quyết đòi ông phải có con trai nối dõi. Cả ông nội tôi và cha tôi đều là con trai độc đinh của một dòng họ lớn. Cha tôi không đành lòng bỏ mẹ tôi, nhưng cũng không thể làm ngơ trước áp lực quá lớn của ông bà nội và cả họ.
 
Sau mấy năm trời suy nghĩ, cuối cùng mẹ tôi đã quyết định chủ động đề nghị chia tay. Cha dượng tôi vốn có tình cảm với mẹ từ lâu, và ông chấp nhận việc mẹ không thể sinh thêm con nữa, hai người quyết định sớm kết hôn để cha tôi có thể yên tâm tìm một người phù hợp, lập gia đình mới, sinh con trai cho dòng họ. Quyết định đến với mẹ cũng có nghĩa là cha dượng đã chấp nhận coi tôi là đứa con gái duy nhất để nuôi dưỡng và chăm sóc.

Tôi nghĩ chẳng có lời lẽ nào có thể diễn tả hết những cảm xúc lẫn lộn trong tôi lúc đó: vừa bất ngờ đến sững sờ bởi điều mà mình không bao giờ nghĩ tới, vừa thương cha, mẹ và cha dượng, lại vừa an tâm khi biết mẹ sẽ có một người để yêu thương và tin cậy khi tôi đi xa, nhưng trên hết là cảm giác ân hận khi suốt thời gian ở cùng ông dưới một mái nhà, tôi đã không hề dành cho ông sự yêu thương và kính trọng mà lẽ ra ông phải được hưởng.
 
Giờ đây, khi tôi đã bắt đầu cuộc sống hoàn toàn tự lập ở một nơi xa, đã là quá muộn để làm lại mọi thứ, nhưng chắc chắn vẫn chưa quá muộn để tôi nói lời xin lỗi với cha dượng. Lý do duy nhất khiến tôi chưa nói với ông là bởi vì tôi muốn trực tiếp nói điều đó với ông vào chính dịp Tết sum họp sắp tới. Và mặc dù chưa nói ra, nhưng tôi biết cha sẽ tha thứ cho tôi!


  • Bảo Hân



;
.
.