Lòng đầy cay đắng vì con gái sa ngã không nhìn mặt bố hư
(Phunutoday) - Trong sự hư hỏng, sa ngã của cô gái trẻ, anh biết phần nhiều lỗi là tại anh. Anh đã không xứng là một người cha.
Hằng mở tung cánh cửa, đập vào mắt cô là hình ảnh thân mật của bố và dì Tâm, ngay trên chiếc giường mà cách đây không lâu vẫn còn là của mẹ. (Ảnh minh họa) |
Hằng, con gái anh, năm nay mới vừa tròn 20 tuổi. Nếu không sa vào nghiện ngập, có lẽ giờ đây cô vẫn còn đang ngồi trên giảng đường Đại học. Hằng học rất giỏi. Từ nhỏ, cô đã là niềm tự hào của bố mẹ. Là con một nên Hằng rất được cưng chiều. Cô luôn tin rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới bởi có một gia đình trọn vẹn với bố, mẹ luôn yêu thương nhau và yêu thương mình.
Nhưng rồi một ngày, cuộc sống tươi đẹp đầy màu hồng của Hằng sụp đổ vì cái chết đột ngột của mẹ cô. Mẹ Hằng qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Cái chết của mẹ là nỗi mất mát quá lớn với Hằng, đó là một cú sốc khiến cuộc sống của cô chao đảo, nhưng điều làm Hằng hoàn toàn gục ngã lại là một chuyện khác. Sau ngày mất của mẹ không lâu, trong một lần dọn dẹp đồ dùng của mẹ, Hằng tình cờ phát hiện ra cuốn nhật kí của bà được giấu rất kín tận đáy ngăn tủ.
Trong cuốn sổ ấy, một bí mật khủng khiếp đã bị phơi bày. Giữa những trang viết tràn đầy tình yêu thương dành cho gia đình là những dòng chữ đẫm nước mắt và đong đầy nỗi đắng cay. Trước khi qua đời, mẹ Hằng nghi ngờ bố cô có tình nhân ở ngoài, nhưng tất cả chỉ mới dừng lại ở sự hoài nghi, phỏng đoán. Hằng bần thần nhớ lại quãng thời gian ấy, hóa ra phía sau cuộc hôn nhân tưởng chừng luôn tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười của bố mẹ cô lại là một khoảng tối của buồn đau, đằng sau vẻ ngoài êm ấm của một đôi vợ chồng là những sóng to, gió lớn luôn đe dọa, trực chờ.
Suốt một quãng thời gian dài, mẹ Hằng đã âm thầm chịu đựng, âm thầm dồn nén những mối nghi hoặc, nuốt nước mắt vào trong để giữ cho gia đình được yên ấm. Dù phải chịu quá nhiều khổ đau nhưng mẹ Hằng chưa một lần kể lể, ca thán, bà đã một mình cắn răng thinh lặng để cho cô con gái được sống vô tư, hồn nhiên. Giờ đây, mỗi tâm sự của mẹ như một nhát dao cứa vào lòng Hằng, cô quyết tìm ra sự thật.
Hằng lặng lẽ theo dõi bố. Sau cái chết của mẹ, bố cô có phần trầm tư hơn, ông hay ngồi một mình thẫn thờ, đôi mắt vô hồn và vẻ mặt không biểu cảm. Bố Hằng ít nói hơn, ông chỉ hay tâm sự với dì Tâm. Dì Tâm là bạn thân của mẹ Hằng, hai người thân nhau còn hơn cả chị em ruột thịt, dì là mẹ đỡ đầu của Hằng, người mà cô luôn coi là một thành viên trong gia đình.
Từ hồi mẹ Hằng còn sống, dì Tâm vẫn thường xuyên qua lại chăm sóc Hằng những lúc mẹ vắng nhà và giúp đỡ mẹ việc nhà. Mọi sự kiện, ngày kỉ niệm của gia đình đều không thể thiếu dì. Cuộc sống riêng của dì không được hạnh phúc, vợ chồng dì đã li dị từ lâu, dì lại chưa có con, đàn bà độc thân thường rất cô đơn, bởi vậy mà dì coi gia đình Hằng như chính gia đình mình để tận tâm chăm sóc.
Mẹ mất rồi, dì vẫn giữ nếp cũ, ngày nào cũng tới nhà Hằng để an ủi bố con cô. Dì như là một chỗ dựa, là ngọn lửa để sưởi ấm một gia đình đang chìm trong tang tóc. Hằng rất yêu quí dì Tâm và cô chẳng mảy may nghi ngờ dì chính là kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân của bố mẹ mình. Cô cứ mải miết đi theo dõi bố, nghi ngờ hết người này tới người khác, trong khi người cô cần tìm thì lại ở ngay bên cạnh.
Giây phút đó, trái tim cô gái trẻ như vỡ nát. Niềm tin, tình yêu và cả sự tôn kính của cô với bố cũng tan vụn. (Ảnh minh họa) |
Nghe đến đây, Hằng sụp xuống, cô đã hiểu ra tất cả. Vào cái đêm định mệnh ấy, cả bố và dì Tâm đều chứng kiến cái chết của mẹ, bởi mẹ đang vội vã đuổi theo họ, họ chính là đôi tình nhân vụng trộm mà mẹ Hằng đã nhắc tới trong nhật kí. Hằng mở tung cánh cửa, đập vào mắt cô là hình ảnh thân mật của bố và dì Tâm, ngay trên chiếc giường mà cách đây không lâu vẫn còn là của mẹ. Giây phút đó, trái tim cô gái trẻ như vỡ nát. Niềm tin, tình yêu và cả sự tôn kính của cô với bố cũng tan vụn. Hằng lao ra khỏi nhà như một kẻ điên dại.
Từ đêm đó tới giờ, Hằng chưa một lần bước về nhà. Cô quá thất vọng về bố và về người mà mình đã từng coi như người mẹ thứ hai. Hằng không bao giờ tha thứ cho họ, cô đổ lỗi cho bố và nhân tình về cái chết của mẹ. Hằng cho rằng họ hoàn toàn phải chịu trách nhiệm, họ là những “kẻ giết người”. Trong suy nghĩ của Hằng, nếu không thực sự gây ra cái chết của mẹ vào đêm ấy thì họ cũng đã giết chết hạnh phúc gia đình cô và bóp nát trái tim của mẹ, Hằng không thể nào bỏ qua chuyện đó.
Hằng chua chát, đau đớn tới mức tự hủy hoại mình để trả thù bố. Lúc ấy, trong lòng cô chỉ chất chứa nỗi hận thù. Hằng lao vào những cuộc ăn chơi trác táng, vào thuốc lắc, rượu mạnh và ma túy để quên đi tất cả. Trở thành một kẻ nghiện ngập, Hằng bỏ học, bỏ cả ước mơ trở thành một nhà kinh doanh giỏi.
Ông bố và ám ảnh tội lỗi
Từ ngày Hằng bỏ đi, đêm nào anh cũng lang thang tìm con. Anh đi khắp nơi để hỏi thăm tin tức về Hằng, nhưng anh luôn tới chậm một bước. Có lần anh gặp được con, nhưng Hằng một mực phủ nhận anh là bố. Con anh dường như đã trở thành một người khác, xa lạ và hung ác với anh. Mỗi ngày qua đi, anh đều tự dằn vặt mình. Anh không còn tâm trí nào nghĩ tới việc khác, anh chỉ đau đáu nghĩ tới Hằng. Anh đã tự đổ lỗi cho mình về cái chết của vợ, và giờ đây, lại ân hận vì sự sa ngã của con.
Chuyện anh ngoại tình với Tâm là có thật, không thể gọi đó là “phút yếu lòng” bởi anh thực sự yêu cô. Cũng giống như những chuyện tình ngang trái khác, anh với Tâm đều là người đến sau. Họ đã không gặp nhau đúng thời điểm, nhưng dường như họ sinh ra là để dành cho nhau. Anh thương vợ, nhưng lại yêu Tâm. Anh bị mắc kẹt giữa một bên là ái tình và một bên là trách nghiệm, giữa tiếng gọi nồng nàn của trái tim và sự đanh thép, cứng cỏi của lương tâm.
Đã không biết bao nhiêu lần anh muốn từ bỏ, nhưng anh không thể chỉ chọn một trong hai. Anh đành chấp nhận làm người chồng phản bội. Anh là kẻ tham lam, vừa muốn có gia đình, lại vừa muốn có cả tình nhân. Sự lựa chọn của anh càng khó khăn hơn khi Tâm yêu anh bằng một tình yêu không đòi hỏi. Cô chấp nhận thân phận là tình nhân vụng trộm của anh, chấp nhận thứ tình yêu trong bóng tối. Cô làm anh không thể rời bỏ. Còn vợ anh, anh biết chị nhận ra sự đổi lòng của anh, nhưng chị là người tế nhị nên không bao giờ làm to chuyện, chỉ thỉnh thoảng bóng gió với anh.
Dù đã nghi ngờ, nhưng chị vẫn khéo léo cư xử để gia đình được êm ấm. Hơn hai chục năm chung sống, anh hiểu chị và tin rằng dù thế nào chị cũng sẽ thỏa hiệp để giữ vững tổ ấm gia đình mình. Bởi vậy, anh càng “làm càn”, anh chỉ nghĩ đến bản thân và làm tổn thương cả hai người phụ nữ. Nhưng đến giờ, khi đã mất đi tất cả, anh mới bẽ bàng nhận ra điều ấy.
Sau khi Hằng bỏ đi, anh mải tìm con mà quên cả mối quan hệ với Tâm. Rồi khi nhìn lại mọi chuyện, anh thấy hổ thẹn đến nỗi không còn mặt mũi nào gặp cô nữa. Anh là kẻ ích kỉ. Anh đã làm cho tất cả những người anh yêu thương và yêu thương anh phải đau khổ. Nếu như đêm đó, anh không bỏ đi bất chấp sự can ngăn của vợ thì có lẽ chị đã không vội vàng đuổi theo anh, không sơ suất đến mức băng qua đường mà không nhìn thấy chiếc xe tải đang vun vút lao tới. Nếu như anh dừng mọi chuyện lại hoặc tìm cách để nói cho Hằng hiểu thì có lẽ cô bé đã không bỏ nhà đi, không oán hận anh tới mức tự hủy hoại bản thân rồi trở thành một kẻ nghiện ngập.
Giờ đây, mọi ân hận đã là quá muộn khi mà vợ anh đã mất, còn đứa con gái duy nhất của anh thì đang ở trong trại cai nghiện và dứt khoát không chịu nhìn mặt bố. Đó là kết cục bắt nguồn từ sự ích kỉ và những hành động sai lầm của anh.
- Linh Anh
;
.