Teengirl Việt: “Người giúp việc"-phim chỉ dành cho người có học”?!
(Phunutoday) - 4 giờ chiều ngày 20/10, tôi có mặt ở phòng chiếu số 5, cụm rạp Megastar Vincom Hà Nội. Đây là ngày đầu tiên khởi chiếu bộ phim The Help – Người giúp việc. Sau 30 phút chiếu phim, bắt đầu có những lời bình phẩm thô thiển thốt lên. Sau 45 phút chiếu phim, hàng ghế D tôi ngồi ban đầu kín chỗ đã chỉ còn mình tôi.
"Phim Người giúp việc chỉ dành cho người có học" |
Những lời “Ôi m. mày chọn nhầm phim rồi. Tao đ. hiểu gì cả.” - “Eo ơi phim này chỉ dành cho người có học thôi” … được thốt ra từ miệng các cô gái ngồi ghế D6 – D7 – D8 tay cầm iPhone 4, quần áo đúng mốt block color, đi guốc thật cao và tóc mềm thật mượt. Chỉ mỗi tội, cô ngồi xổm trên ghế dạng chân ra xem, và miệng thốt ra những lời lẽ chẳng mấy gì tỏ ra mình là người có học.
Vẫn còn nhiều người dù kêu chán vẫn nán lại xem. Họ đã không phải hối tiếc bởi chẳng bao lâu sau, tất cả mọi người ai nấy đều phải khóc nấc lên vì xúc động.
Phim The Help được chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên do hãng Disney sản xuất, liên tục đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ trong nhiều tuần.
The Help – Người giúp việc lấy bối cảnh là nước Mỹ những năm 60, khi những người Mỹ gốc Phi bị phân biệt chủng tộc một cách cực kỳ nặng nề và khắc nghiệt, đặc biệt ở tiểu bang Mississippi, Mỹ.
The Help kể về câu chuyện của những nữ giúp việc gốc Phi ấy. Họ nấu nướng, giặt giũ, và chăm sóc những đứa trẻ ra trắng từ lúc thôi nôi tới tận khi trưởng thành. Bộ phim là cả một quá trình tìm kiếm, thuyết phục, liều mạng để tiếp cận cho kỳ được với những người giúp việc da màu của cô nhà báo lập dị không chồng Skeeter. Xuyên suốt trong đó cũng là những nỗ lực chiến thắng nỗi sợ hãi trong bản thân của mỗi người, nỗi sợ hãi công nhận dân gốc Phi là người của các công dân da trắng và nỗi sợ hãi chứng tỏ mình là một con người của những người da đen.
Thời kỳ ấy những người da trắng coi màu đen như một thứ màu bệnh hoạn. Những cô gái xúng xính váy đẹp giày xinh bỏ mặc những đứa con xinh xắn của mình cho những người giúp việc trong coi, bế ẵm, dạy dỗ và cũng chính họ phủ nhận chính mình bằng cách cấm người giúp việc ăn cùng phòng, dùng chung một nhà vệ sinh, …
Người chủ cũ chết đi, để lại di chúc người giúp việc của bà phải làm việc cho cô con gái bủn xỉn xấu tính của mình. Người giúp việc ấy mãi mãi không bao giờ có thể tự giải thoát cho mình hay ít ra được tự tìm cho mình một người chủ tốt.
Việc xây một nhà vệ sinh riêng dành cho người da đen nằm riêng biệt với nhà ở được coi là một sáng kiến vĩ đại của một cô nàng Hilly xinh đẹp xấu tính.
Bộ phim thu hút được khán giả bằng những tiếng cười và cả khóc nấc cùng theo nhân vật. Tình tiết cho cô chủ cũ Hilly ăn bánh làm từ phân của mình kèm câu nói “Eat my shit” (Ăn phân tao đi) là đỉnh điểm của những tiếng cười và câu chuyện về người con trai gặp tai nạn bị đốc công đối xử không bằng “con chó” đã khiến cả rạp vỡ oà khóc mãi không thôi cho tới tận cuối phim.
The Help có độ dài 2 tiếng 17 phút, quá dài cho một bộ phim có tiết tấu vừa. Nhưng ngoại trừ những cô gái tự cho mình là “không có học” kia, không ai có đủ khả năng bỏ ra ngoài thậm chí chỉ là để đi vào toilet.
Người Giúp Việc phản ánh một cuộc cách mạng lịch sử trong kịch bản và tự thân nó cũng xứng đáng được coi là một cuộc cách mạng nho nhỏ trong lòng người xem. Suy cho cùng thì cô gái tự cho mình là vô học kia đã nói một câu quá đúng trước khi phủi quần rời rạp: “Phim này chỉ dành cho người có học mà thôi”!
- H’My