Thứ ba, 01/11/2011, 11:15(GMT+7)

Băn khoăn khi chồng là "bóng kín"

Khi mở cửa phòng, tôi choáng váng khi thấy cảnh chồng mình đang ôm ấp… một người con trai khác.

Vợ chồng tôi gặp và đến với nhau là do mai mối. Vốn là người trầm tính nên tôi cũng có ít những mối quan hệ, nhất là với người khác giới, nên tuổi xuân cứ dần dần trôi qua mà tôi không có lấy một mảnh tình vắt vai. “Cái tuổi nó đuổi xuân đi”, khi các bạn đã lần lượt làm vợ và làm mẹ, tôi vẫn thui thủi một mình. Qua quen biết, giới thiệu, tôi cũng đã đi xem mặt vài người nhưng đều không thấy hợp, rồi chỉ gặp một lần là ra đi không gặp lại.
 
Rồi một người cô của tôi đã giới thiệu tôi với L, con trai một người bạn của cô. Anh trông rất trắng trẻo, thư sinh, cao ráo, tuy hơi gầy nhưng có vẻ rắn rỏi.
 
Trong buổi đầu gặp mặt anh rất ít nói mà chỉ ngồi cười hiền lành. Anh nói đã ngoài 30 mà chưa dẫn được cô gái nào về ra mắt nên bố mẹ anh sốt ruột lắm. Anh lại là con một nên các cụ rất mong có cháu bế. Điều kiện của anh thì hiện tại đã có nhà Hà Nội, công việc ổn định, giờ chỉ cần cưới một cô vợ và sinh con nữa là xong.

Trong tình trạng "đến tuổi phải lập gia đình" nên hai chúng tôi đều xác định tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Tình cảm của chúng tôi bình lặng, không say đắm như những đôi tình nhân khác, tôi chỉ nghĩ có thể do chúng tôi đã lớn tuổi nên không còn được lãng mạn như bọn trẻ nữa. Xét hoàn cảnh của anh và tôi đều rất phù hợp để có thể tiến tới với nhau, lại được gia đình hai bên tác hợp, vun vào nên chỉ sau 3 tháng hẹn hò, gặp gỡ, chúng tôi đã quyết định làm đám cưới.

Sau khi cưới, chúng tôi có một đời sống tình dục khá nhạt nhẽo, tôi không thấy ham muốn chồng và anh ấy cũng vậy. Chuyện sinh hoạt vợ chồng chỉ là nghĩa vụ cho phải phép. Chồng tôi kín đáo, dường như lúc nào anh ấy cũng mang một nỗi trầm uất, tôi có hỏi để mong được chia sẻ cùng anh, anh chỉ giải thích qua loa là do công việc căng thẳng và nói tôi đừng lo lắng gì.

Một năm sau, chúng tôi có em bé. Việc sinh con khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn, nhưng đó chỉ là trong những trách nhiệm với gia đình, còn tình cảm vợ chồng vẫn xa cách như xưa.

Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ chúng tôi là một gia đình hạnh phúc, bạn bè thường mừng cho tôi “trâu chậm mà uống nước trong” đã chọn được một người chồng lý tưởng.

Nhưng thực sự thì không khí trong gia đình tôi ngày càng lạnh lẽo, tuy chẳng ai nói ra nhưng cả hai đều thấy ngột ngạt trong chính ngôi nhà của mình. Tôi nghĩ có lẽ do chúng tôi lấy nhau quá vội vã, chưa kịp hiểu gì về nhau, trong cuộc sống chung lại không tìm thấy hứng thú với nhau nên dần nhàm chán, tình cảm ngày càng nguội lạnh.

Tôi cũng nghi ngờ hay anh có bồ bên ngoài mà lạnh nhạt với vợ con nên cũng tìm cách theo dõi anh, nhưng một thời gian cũng không phát hiện ra điều gì, tôi thấy rất băn khoăn và ấm ức. Không phải tôi là một phụ nữ không hấp dẫn đến mức mới cưới nhau được hơn một năm mà chồng đã thờ ơ đến vậy.

Cho đến một hôm, có một người bạn tôi gọi điện, rụt rè thông báo rằng đã nhìn thấy chồng tôi đang tay trong tay với một cậu con trai vào khách sạn. Hoảng hốt, tôi vội gửi con rồi bắt xe ôm đến khách sạn bạn tôi chỉ. Nằn nì mãi tôi mới xin được số phòng và nói là vợ anh nên tôi mới được cho lên. Khi mở cửa phòng, tôi choáng váng khi thấy cảnh chồng mình đang ôm ấp… một người con trai khác.

Tai tôi ù đi, mắt hoa lên và cảm giác như trời đất sắp nổ tung trước mắt. Tôi cảm thấy ghê tởm, bẽ bàng và kinh sợ đến nỗi không thể chứng kiến thêm. Tôi đóng sầm cửa, bắt xe về nhà trong một trạng thái trống rỗng.

Khi trở về nhà, L không hề hoảng hốt mà tỏ ra hoàn toàn bình tĩnh. Anh nói, anh biết, điều này sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ biết. L nói anh là gay, anh phát hiện ra xu hướng tình dục này của mình khi còn là sinh viên. Anh không muốn lập gia đình, nhưng vì là con một, thương bố mẹ đã già lại khát con thèm cháu nên anh đã phải miễn cưỡng lấy tôi.

L nói anh không dám cho tôi biết sự thật vì sợ tôi sẽ khinh bỉ, kinh tởm anh, có thể tôi không muốn sống chung với anh nữa. Anh van xin tôi hãy cho anh thời gian, rằng anh còn bố mẹ và đứa con, anh còn danh dự - đó là những điều níu anh lại cuộc sống này. Vì tình cảm hơn một năm nay, anh xin tôi hãy giấu kín chuyện này, bố mẹ anh sẽ không bao giờ đồng ý cho anh ly hôn.

Bây giờ tôi chẳng còn biết làm gì. Tôi thương và tủi cho chính bản thân mình. Chỉ vì vội vàng một phút, tôi đã sai lầm cả đời. Lòng tôi tan nát, sợ hãi mỗi khi nhìn thấy chồng, và thêm xót xa cho đứa con còn thơ dại.

Gạt nỗi tủi hờn, tôi đã tìm hiểu qua một trung tâm tư vấn về giới tính, được biết trường hợp của chồng mình là “bóng kín”. “Bóng kín” thì vẫn lấy vợ, sinh con được. Tôi rất băn khoăn liệu tôi có thể dùng tình cảm và yêu thương của mình để kéo anh trở về với cuộc sống đời thường được không? Hay tôi bắt buộc phải ly hôn thì mới tìm được hạnh phúc mới? Xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên. 
 
Theo Vietnamnet

Xem ý kiến bạn đọc

Danh sách comment