Đôi khi cũng “lực bất tòng tâm”
- Nếu có ai đó bảo rằng họ đã quên mất Ngọc Diễm là một Hoa hậu Du lịch, chị sẽ thế nào?
Thật ra được nhớ và bị quên là việc bình thường của cuộc đời. Tôi không buồn. Vì không buồn nên hiện tại tôi đang cố gắng thực hiện một trong những nhiệm vụ của mình là làm khán giả phải nhớ đến mình đúng không nhỉ? (Cười).
- Và cái cách mà chị đang làm để khiến công chúng nhớ đến mình là chọn một công việc vừa giúp chị dễ hái ra tiền, vừa nhanh nổi tiếng đó là làm MC?
Tôi nghĩ MC là một công việc thú vị. Mong muốn được làm MC nảy sinh từ khi tôi theo dõi những chương trình mà chị MC Diễm Quỳnh dẫn, khi đó tôi mới là một cô bé lớp 8. Tôi và cả nhà luôn ái mộ một cô gái với lối ăn nói rất duyên, khuôn miệng lúc nào cũng như muốn cười và sự tin tin luôn toát lên trong ánh mắt. Lúc đó tôi không đủ lớn để phân tích được lí do mình thích chị ấy và thích công việc dẫn chương trình. Nhưng chẳng hiểu sao gia dình tôi lại kỳ vọng, biết đâu sau này tôi cũng trở thành MC, được lên truyền hình như thế. Từ đó tôi cũng mơ ước được làm MC luôn.
Thật sự MC là một công việc hấp dẫn. Đó là nơi mà tôi có thể tung hứng với ngôn từ và kiến thức xã hội thích góp được. Ngoài ra, đây cũng là một công việc thử thách, đòi hỏi khả năng ứng đối của người dẫn chương trình. Nhưng thú vị nhất là vì với công việc này, tôi có thể gặp gỡ, trò chuyện, và khám phá nhiều bản ngã khác nhau, nhiều câu chuyện khác nhau, nhiều nội dung khác nhau… Mà cái khác lạ, ngay bản thân nó đã là một thú vị lớn. Làm MC cũng có thể nói là “làm dâu trăm họ”. Cái khó của làm MC là cần phải chọn ra được phong cách mà mình phù hợp nhất, vì mỗi chương trình có một phong cách riêng, ngôn từ và cả tư duy riêng. Thật khó để một người chuyên dẫn chính luận có thể làm khán giả cười bằng lối dẫn hài hước, trừ những MC thật sự chuyên nghiệp và có khả năng biến hóa. Thế nên phải xác định xem mình hợp với phong cách nào, để phát huy khả năng của mình nữa.
- Thế nhìn lại danh hiệu Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008, chị nghĩ mình đã tận dụng triệt để hào quang, thậm chí là quyền năng mà ngôi vị này mang lại chưa?
Đúng là danh vị Hoa hậu Du lịch Việt Nam đã mang cho tôi nhiều cơ hội, nhưng để tận dụng triệt để thì có lẽ chưa. Ở một góc độ nào đó, danh hiệu đã cho tôi nhiều cơ hội để khám phá khả năng bản thân, có điều kiện kinh tế giúp đỡ gia đình và cống hiến cho xã hội. Tuy nhiên mong muốn được cống hiến thì lớn nhưng đôi khi tôi bị rơi vào thế “lực bất tòng tâm”. Tôi nghĩ mình cần có sự hỗ trợ của xã hội. Tôi mong muốn có điều kiện hơn nữa để quảng bá du lịch Việt Nam, cho tròn trịa với danh xưng mà mình may mắn khoác trên người.
Ngược lại, tôi có một trăn trở vẫn chưa thực hiện được đó là cho ra đời một tập sách ảnh để giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt. Thời gian qua, do có nhiều lý do khách quan và chủ quan, kế hoạch đó vẫn “nằm trong trứng nước”. Trong năm 2012 tôi quyết tâm sẽ thực hiện dự định này.
- Đoạt vương miện, mỗi hoa hậu có một con đường khác nhau, nhưng nếu không là hoa hậu, con đường chị đi sẽ như thế nào?
Có lẽ chữ nhưng đó không còn đúng nữa, nhưng tôi xin chia sẻ ước mơ ngày xưa của mình là tốt nghiệp Đại học, làm việc cho một công ty nước ngoài, phấn đấu để thăng tiến cho công việc và tìm kiếm thêm nghề tay trái là MC như vừa nói. Nói chung, ước mơ nào của tôi cũng quy về mong muốn chung là thành đạt và cống hiến cho xã hội.
Sắc đẹp chỉ là lợi thế!
- Với không ít gian nhân, sắc đẹp là một công cụ và phương tiện lợi hại để kiếm tiền. Chị đồng ý chứ?
Tôi không dùng từ công cụ và phương tiện khi nói về vai trò của nhan sắc. Với tôi, nhan sắc là lợi thế để hỗ trợ cho những công việc hoặc nghề nghiệp tạo ra thu nhập thôi. Tùy theo công việc khác nhau mà lợi thế đó được phát huy hiệu quả ra sao.
- Thế sắc đẹp hay sự thông minh là lợi thế của chị?
(Suy nghĩ hồi lâu), Khách quan thì nên để người ngoài đánh giá! Riêng chủ quan, có những trường hợp người ta cần tự tin và tôi nghĩ mình nên như thế với câu hỏi này (Cười).
- Nhưng người phụ nữ đẹp quá thường sợ vận chữ “truân chuyên”. Còn nếu thông minh quá sẽ khiến đàn ông sợ. Chị không sợ điều này sao?
Có chứ! Những quan nhiệm mơ hồ và duy tâm đôi khi làm tôi lo ngại. Mẹ tôi cũng thường lo lắng cho con gái về việc này. Tuy nhiên, có sợ hay không thì cuộc sống vẫn cứ trôi và mình không thể đọc được hết cuốn sách cuộc đời. Thế nên, cứ sống hết mình cho ngày hôm nay, mơ ước cho ngày mai, kể cả những ước mơ yên lành và bình dị như bao người phụ nữ khác đi.
- Đã bao giờ trong cuộc sống, chị hoàn toàn trút bỏ vương miện sang một bên và quên nó như chưa từng tồn tại?
Vương miện là một vinh dự và gắn liền với cả những xáo trộn trong cuộc sống cá nhân. Mọi người luôn kì vọng Hoa hậu là một hình tượng hoàn hảo, nhưng thật ra chúng tôi cũng chỉ là con người, “nhân vô thập toàn”. Nếu cứ phải ép mình sống để tròn với vương miện trong mọi lúc mọi nơi thì chắc chắn tôi không còn là chính mình nữa, thậm chí còn tạo sự xa cách cho bạn bè, người thân… Có lúc cần phải nhớ để ý thức trách nhiệm, nhưng đôi lúc cũng nên quên để bình yên và hạnh phúc. Những lúc ở cùng gia đình và bạn bè, có bao giờ tôi được làm hoa hậu đâu (Cười).
Là ‘Hoa hậu ngoan’ của gia đình!
- Người ta bảo với nhan sắc và chút nổi tiếng của chị, cánh cửa để đến với “đại gia” khá thênh thang. Hỏi thật, chị đã “nếm mùi” được đại gia che chở chưa?
(Cười) Che chở thì chưa thấy ai ngỏ, nhưng ngỏ lời tỏ tình yêu thương thì “đại gia” lẫn người bình thường tôi đều đã nhận được. Tình cảm của họ có chân thành hay không và bản thân tôi có đáp lại hay không, đó mới là vấn đề quan trọng.
- Có nhiều người đẹp đã không giữ được mình trước hào quang, danh vọng, tiền tài bởi vì có nhan sắc. Chị thì sao?
Hào quang, tiền tài, danh vọng thì hầu như ai cũng muốn, nhất là khi còn trẻ, khi bạn muốn thể hiện năng lực và nhiệt huyết của mình. Nhưng cuộc sống không chỉ đẹp với những điều đó, còn rất nhiều điều thiêng liêng và ý nghĩa hơn. Cuộc sống vốn rất công bằng. Chưa chắc gì có hào quang, danh vọng sẽ hạnh phúc, và cũng không thể nói sống bình thường, không phấn đấu đã là vinh quang. Tùy mỗi người có một sự lựa chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Cá nhân mình, tôi cố gắng cân đối giữa đời sống bên trong và bên ngoài của mình, giữa tình cảm và tiền tài. Tôi mong muốn có những thành công nhất định, nhưng tôi biết có những lúc, mình sẵn sàng hi sinh để giữ được chữ tình với những người mình yêu thương.
- Vậy với chị, có cái giá của sắc đẹp mà mình phải trả?
Tôi nghĩ là không vì tôi không biết bằng cách nào để định giá cho nhan sắc. Gương mặt này, cơ thể này là do bố mẹ trao tặng, và tôi rất quý trọng điều đó.
- Trong số hoa hậu đăng quang, chị thuộc dạng ít scandal. Điều đó không đồng nghĩa chị là người tốt mà có thể do cuộc sống của chị quá nhạt nên chẳng scandal nào thích chị?
Thực ra đừng vội kết luận không scandal không đồng nghĩa với việc cuộc sống của tôi quá nhạt, và càng không chứng tỏ được rằng tôi có một tâm hồn nhạt. Tôi tự tin mình có cuộc sống đủ phong phú để cảm thấy cuộc đời ý nghĩa. Tạo scandal không phải là khó, nhưng có nên không? Đi cùng với sự nổi tiếng sẽ là tai tiếng. Nếu những tai tiếng đó do “tai bay vạ gió”, tôi sẽ chấp nhận và vượt qua, còn nếu tự tạo scandal để làm mình nổi tiếng hơn, được chú ý hơn thì tôi không muốn.
- Nghe chị nói, có vẻ chị đích thực là “Hoa hậu ngoan”?
Thế thì phải định nghĩa ngoan là như thế nào nữa. Nếu chiếu theo định nghĩa của ba mẹ thì có lẽ tôi ngoan thật. Còn với người khác, tôi không biết được (Cười).
Hà Nhuận Nam thực hiện
Photo: Lê Thiện Viễn
Make-up: Khánh Hiếu