Thứ Hai, 07/11/2011 - 10:15

Phải làm sao khi chị người yêu tán tỉnh?
Bước chân vào phòng của bạn gái, mình chết khiếp khi thấy chị mặc mỗi bộ đồ ngủ ngồi trên giường rồi nhìn mình cười cười.

Mình sinh năm 1994, là một chàng trai hoàn toàn bình thường. Mình may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ luôn quan tâm chu cấp đầy đủ vật chất cho mình. Về ngoại hình, mình có thể cho bản thân điểm 7, còn về tính cách và quan hệ bạn bè, mình tự tin cho hẳn điểm 9. Mình luôn sống vô tư, giúp đỡ bạn bè trong khả năng có thể, và không bao giờ tính toán điều gì. Với cách sống thoáng như thế, xung quanh mình lúc nào cũng có rất nhiều bạn.

 

Bạn gái hiện tại của mình cũng là một trong số những người bạn quen biết đã lâu. P kém mình 1 tuổi, là con út nên cũng được chiều lắm, nhưng tính P không hề tiểu thư mà lại rất tự lập. Cô ấy cũng không thích ăn chơi đua đòi gì, chỉ mê chụp ảnh thôi.

 

Với tính cách hoà đồng, P được mọi người rất yêu quý. Mình hoàn toàn hài lòng vì đã có P làm bạn gái. Tình yêu của hai đứa mình, nói thế nào nhỉ, chỉ cần ở cạnh nhau là đủ, chẳng cần phải đến mấy chỗ đắt đỏ hay mua tặng nhau những món đồ giá trị, chúng mình đơn giản hoá mọi thứ bởi cho rằng khi đã là người yêu của nhau, thì sự chân thành, đơn giản mới là đáng quý nhất.

 

Yêu nhau hơn 1 năm, mình đã đưa P về nhà gặp bố mẹ và P cũng vậy. Phụ huynh hai nhà đều suy nghĩ khá thoáng, miễn sao bọn mình yêu nhau không “quá đà”, không ảnh hưởng đến việc học thì thoải mái.

 

Mình không hiểu sao chị ấy lại chọn mình để thích, làm mình phải khó xử thế này (Ảnh minh hoạ)

 

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như chị V, chị ruột của P không khiến mình rơi vào cảnh khó xử thế này. Tuy là chị em, nhưng chị V lại khác người yêu mình hoàn toàn. Nhà khá giả, trong khi P ngoan ngoãn không đua đòi ăn chơi, thậm chí còn ghét mấy trò đấy thì chị V lại gia nhập rất sớm vào những hội hè đình đám.

 

Hơn P 4 tuổi, sở thích của chị ấy là đồ hiệu, xe đẹp, thích đi du lịch nước ngoài và tiêu tiền không phải suy nghĩ. Bố mẹ P chỉ có hai người con gái nên cũng không cấm đoán gì, khiến chị ấy càng ăn chơi hơn. Mình vốn dị ứng với con gái như chị V, nên mỗi lần đến nhà bạn gái chơi, mình chỉ chào 1-2 câu cho có lệ rồi... chui tọt vào phòng P.

 

Biết mình không thích chị gái, P có vẻ hơi buồn. Cô ấy không giận dỗi hay trách gì mình cả, mà lại nhẹ nhàng giải thích cho mình hiểu là “Chị V trông thì chơi bời thế thôi, nhưng chị ấy tình cảm với em lắm. Có chuyện gì chị cũng giúp đỡ em, đi đâu cũng nhớ đến em đầu tiên. Em cũng rất thương chị ấy, dần dần anh tiếp xúc nhiều sẽ hiểu thôi!”.

 

Nghe người yêu nói thế, mình thấy hình như đang hiểu sai bà chị “vợ” thì phải, nên vội vàng xin lỗi nàng và hứa sẽ không tỏ thái độ lạnh nhạt với chị nữa. Từ đó, mỗi khi đến nhà P thì mình vui vẻ chào chị, lại còn hỏi xem chị dạo này thế nào, có gì mới không. Đối với mình, đó hoàn toàn là những câu hỏi xã giao nhưng chị V có vẻ vui lắm.

 

Chị V còn xin số của mình để thi thoảng hỏi thăm, cũng như “dò la” về chuyện cô em gái. Mình nghĩ đơn giản là chị ấy quan tâm đến P, muốn xem xem mình có chăm sóc P tốt không nên hồn nhiên cho số luôn.

 

Bỗng dưng một buổi tối, mình nhận được tin nhắn của chị V. Đại ý là chị hỏi mình ngủ chưa, chị đang rất buồn. Mình cũng lịch sự nhắn lại “Em chưa ngủ ạ! Chị có chuyện gì vậy?”, tưởng đâu hai chị em cãi nhau nên chị mới buồn, và mới nhắn tin cho mình chứ chuyện riêng của chị thì liên quan gì tới mình. Thế rồi, một lúc lâu sau chị nhắn cái tin làm mình suýt ngã lộn cổ xuống đất “Buồn vì chị cô đơn. Em thì làm sao hiểu được cô đơn là gì, đúng không? Tự nhiên chị thấy nhớ em, làm sao giờ?”...

 

Mình “câm như hến” luôn, chẳng biết nhắn lại cái gì nữa. Tối hôm ấy trong đầu mình là đủ các câu hỏi, các tình huống khiến mình rối không ngủ nổi. Nhưng hôm sau mình vẫn chọn cách im lặng, không kể gì với P cả. Khi chuyện chưa rõ ràng thì không nên làm ầm lên, nhỡ đâu lại mang tiếng “xí xớn” với nhà cô ấy thì ngại lắm luôn.

 

Nhưng hình như mình càng im lặng thì chị V càng hiểu sang nghĩa khác. Chị ấy “tấn công” thẳng luôn, có lẽ kinh nghiệm ăn chơi bao nhiêu năm đã cho chị cái bạo dạn (trắng trợn luôn) mà P không thể có nổi. Mỗi khi mình đi chơi với P về là chị lại nhắn tin “Em nghĩ chị đùa phải không? Chị đã có cảm tình với em từ hồi mới gặp, nhưng em yêu cái P nhà chị nên là...”.

 

Lại còn chuyển sang xưng tên với mình nữa “V biết là không nên làm thế này, V không đòi hỏi gì T cả, chỉ mong T biết tình cảm của V. Chỉ cần vậy là đủ!”. Chị nhắn tin hay lắm, hay như học sinh giỏi văn vậy. Mình cứ hoa cả mắt với đám tin nhắn của chị, nhiều lần mình vừa sợ vừa tức nên xoá luôn khỏi phải đọc.

 

Quả thực là mình cuống thực sự luôn. Mình có tín hiệu “đèn xanh” nào đâu mà chị lại vơ vào thế này. Càng khó xử, mình càng sợ không dám nói với P. P rất tin và yêu thương chị gái, mình mà nói ra sẽ khiến P sốc còn hơn mình nữa. Không khéo, mình còn làm bố mẹ cô ấy đánh giá mình không ra gì. Mình nói thẳng với chị là mình không thể, vậy mà chị vẫn coi như mình đang đùa vậy. Chị còn khẳng định “Chưa một ai V thích mà không thích lại. Rồi T sẽ biết thôi” làm mình sởn cả gai ốc.

 

Mình hạn chế đến nhà P mà hai đứa hay đi ra ngoài, với lý do “ở nhà ngột ngạt”. Lúc đầu thì P không nghĩ gì, nhưng sau thấy mình cứ ngại vào nhà chơi, P cũng khó chịu. Cô ấy lại hiểu thành “Hay anh đang chán rồi?” mới chết, nên mình đành miễn cưỡng đến chơi. P cứ vô tư để chị tiếp mình dưới phòng khách như hồi trước, có biết đâu mình khổ sở nhìn chị ăn mặc thì “hở đủ thứ”, cứ nhìn mình chằm chằm, lại nói những câu như rót mật vào tai nữa.

 

Chuyện này nữa mới kinh khủng. Hôm trước, P và mình hẹn đi chơi, mình qua nhà đón P. Mình đã không muốn vào nhà rồi, nhưng P đi gội đầu ở đầu ngõ chưa về, cứ bắt mình vào phòng đợi. Nhà chẳng có ai ngoài cô giúp việc, mình đành lên phòng đợi P.

 

Thế rồi vừa mở cửa vào, mình chết khiếp luôn khi chị đang ngồi trên giường, chị mặc một bộ đồ ngủ không thể... mỏng hơn rồi cứ nhìn mình cười cười. Sự bạo dạn (hay trơ trẽn thì đúng hơn) của chị đã vượt quá giới hạn rồi, mình bỗng thấy tức chứ chẳng còn sợ nữa, mình cáu “Chị làm cái khỉ gì thế? Trông như mấy con... ý”. Xin lỗi, lúc đó mình tức quá nên có gọi chị là “con này con kia”. Chị sững sờ lắm, nhưng mình cũng chẳng thèm đợi chị tỏ thái độ mà chạy xuống nhà ngay. Mình có cảm giác như bị xúc phạm vậy!

 

Chuyện đó không một ai biết ngoài mình và chị. Mình vẫn không dám nói với P, vì mình muốn xem thái độ của chị thế nào. Nhưng sau hôm đó, chị chỉ gọi điện và... khóc. Thấy chị khóc mình bối rối lắm, thà có lý do để mình mắng chửi chị còn hơn chị dùng nước mắt thế này. Mình bỗng thấy ân hận vì gọi chị là “con”. Nhưng mình vẫn lạnh lùng bảo chị đừng làm phiền mình nữa, đừng để đến lúc mình phải mạnh tay với chị.

 

Liệu mình làm vậy có hơi quá không? Chị cũng là con gái, chị bảo chưa bao giờ chị thất bại một cách nhục nhã thế này khiến mình cũng có một chút thương chị. Tuyệt nhiên, đó không phải là tình yêu, chỉ tại chị ép mình quá thôi.

 

Giờ đầu mình vẫn rối như canh hẹ, chẳng biết phải làm thế nào để giải quyết ổn thoả nữa. Thà mình cứ nói luôn với P từ đầu cho xong, giờ sợ nói ra cô ấy lại bảo “chắc là cũng có gì nên mới im ỉm mãi”. Khổ thế không biết, chị còn đi uống rượu say, cứ gọi mình rồi khóc loạn lên. Mình bị stress quá, các bạn hãy cho mình một lời khuyên với!

 

Theo PLXH