Thứ Ba, 06/12/2011, 09:15 [GMT+7]
.
.

Đàn ông Việt hãy chứng tỏ đi, đừng có mồm năm miệng mười!

(Phunutoday)-Các anh chỉ có thể chứng minh rằng mình là người “không phải thế” chứ chẳng chứng minh được chúng tôi nói sai, vì chúng tôi chỉ nói sự thật và dựa vào những gì nhìn thấy thôi.

tình dục
 
Xin chào các anh trai Việt

Cho đến bây giờ tôi hoàn toàn cảm thấy chán chường đến nản về cách cư xử của mấy anh VN sau khi đọc qua bài viết của 2 bạn Trungkien và Vietanh. Như quan điểm từ đầu chí cuối : Các anh vẫn thua những người đàn ông Tây rất nhiều, xa đến nỗi chúng tôi dù cố gắng cách mấy vẫn không thể nào kéo các anh lại gần với họ được. Cho đến thời điểm này, mọi cố gắng để thay đổi của chúng tôi điều là vô ích vọng tưởng.

Tôi có vài điều muốn hỏi các anh:

Thứ nhất: “Các anh dựa vào đâu để khẳng định các anh là người đàng hoàng và đáng mơ ước của phụ nữ? Ai có thể làm chứng? Trong khi bài viết là các anh viết, các anh tự nói như vậy và là diễn viên chính duy nhất tự biên tự diễn, làm sao chúng tôi tin được?” Tất cả những điều các anh viết ra đều không thể giải quyết được bất cứ câu hỏi nào của chúng tôi và làm mọi thứ thêm rối rắm.

Cách nhìn qua bài viết của các anh cuối cùng cũng cho thấy rằng các anh không hề có lòng bao dung từ đầu chí cuối đối với phụ nữ và các anh đúng bất cứ giá nào.

Các anh đang bảo vệ ai? Chỉ bảo vệ cho phần nhỏ không thể chứng minh và cùng cười cợt, cố làm cho bản thân trong sạch khác biệt với những người đàn ông Việt khác nhếch nhác và thô thiển. Đó chẳng phải là đàn ông sao? Nếu các anh tốt như vậy thay vì bài viết nhắm vào những phụ nữ đang ra sức góp ý thì tốt hơn hết nên tự xuất hiện nhiều hơn ở nơi đông người để chúng tôi thấy, không nên lên mặt báo mà “đốt pháo” như vậy.

Một lần nữa chúng tôi lặp lại, chúng tôi không cần một ông Bụt, cái chúng tôi cần là: Một sự mạnh mẽ lịch thiệp lấn át mà những người đàn ông Tây làm được, chúng tôi cần các anh phải tuyệt đối văn minh trong mắt bạn bè quốc tế nói chung và phụ nữ Việt nói riêng, cái chúng tôi cần là một sự thay đổi tích cực nhất làm cho nó xuất hiện khắp mọi nơi. Những điều này là khó lắm sao? Những điều này chỉ có bụt mới làm được sao? Nếu những lời tôi nói là không tưởng vậy tại sao không bắt đầu bây giờ, còn đợi gì nữa.

Thứ hai: Từ đầu chí cuối chưa có một bài viết nào nói một chị phụ nữ đứng ra khẳng định trên mặt báo là chúng tôi hoàn hảo? không hề có! Chỉ có các anh đang tự sướng đưa ra những bài viết hết sức vô căn cứ và phiến diện rằng các anh hoàn hảo.

Tôi hỏi lại: Góp ý là sai sao? Chúng tôi nêu ra các tật xấu trong nhà ngoài phố để các anh nhìn nhận ra mình vô tình làm ra mà không biết hay biết mà vẫn làm. Cái cuối cùng “sự thật mất lòng” không đưa ra nhận xét đánh giá, những người đàn ông khiếm khuyết sẽ mãi không biết sẽ mãi ngộ nhận rằng”Là đàn ông phải như thế” chứ chẳng phải hành động vô văn hóa.

Còn chuyện chung thủy một vợ một chồng, giết người cướp của, chém giết nhau những điều đó có pháp luật quy định như anh nói. Chúng ta không hề hướng đến cõi tiên mà cố gắng làm cho nó không xảy ra thôi.

Chúng tôi chỉ muốn một xã hộ tốt đẹp hơn khi có sự giúp sức của các anh, chứ không hề vọng tưởng xã hội này là chốn tiên cảnh niết bàn. Nhưng theo như tôi biết, một người đàn ông chân chính luôn chứng tỏ bằng thực lực và im lặng khẳng định chứ “Mồm năm miệng mười “ oang oang “hoàn hảo” muốn phụ nữ phục bằng võ miệng chả trách bạn Quachthutrang cho rằng “xăng pha nhớt”.

Các anh chỉ có thể chứng minh rằng mình là người “không phải thế” chứ chẳng chứng minh được chúng tôi nói sai, vì chúng tôi chỉ nói sự thật và dựa vào những gì nhìn thấy thôi.

Cuối cùng, cái câu “Ta về ta tắm ao ta” nên gác sang một bên vì nó không còn hợp lý. Tôi không nói nhiều, một cái ao thật đục và người ta cố gắng làm nó trong sach, cố gắng tô điểm cho cái ao bằng “những con cá xinh đẹp” nhưng mà cái ao vẫn không muốn sự sạch sẽ tiếp tục nổi bèo, sình bùn làm cho cái ao vấy bẩn.

Đối với tôi, cái ao như thế chẳng thể nào cải tạo được, “những con cá xinh đẹp có thể tô điểm cho nó chăng? Hay sớm ngày chết đi vì héo mò?. Ngược lại cái ao Người bản chất thật trong, càng thả “cá” nó càng vui vẻ đón nhận, đẹp càng đẹp hơn.

Tôi chẳng dại tốn công vô ích có lòng chẳng có ý đáp trả tôi vẫn chọn ao Người thôi. Sự lựa chọn ao Người trong trường hợp này là khôn ngoan chứ chẳng phải lừa lọc để chiếm đoạt. Nếu nó đón nhận sự “chăm sóc” của ta thì còn gì mà không vun vén, nếu nhận được sự từ chối tôi vẫn tiếp tục tìm một chiếc ao người khác hơn là quay lại với chiếc ao vẫn đục.

;
.