Thứ Sáu, 09/12/2011, 07:45 [GMT+7]
.
.

Hoa hậu không thích yêu đại gia Trúc Diễm qua lời kể của mẹ

(Phunutoday) - Năm 2005, giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ qua ảnh là một bất ngờ lớn với Diễm. Cô bước vào sự nghiệp người mẫu với các hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh ồ ạt. Đó cũng là thời điểm Trúc Diễm biết thế nào là thị phi trong giới. Diễm bị đồn phá giá, “gom quảng cáo”, kênh kiệu… Thời gian đó, Diễm đi đâu cũng có mẹ đi cùng. Thế là một tin đồn đáng sợ khác ập đến: Mẹ Trúc Diễm dẫn con đi làm... gái. Nghe được những lời nói đó, Diễm chỉ biết ngồi sau lưng mẹ mà khóc òa vì oan ức…


Thông minh từ bé

Hoa hậu thời trang tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2007 Trúc Diễm là một trong số không nhiều những hoa khôi có thành tích tốt trên con đường… học vấn. Trúc Diễm đã học xong ngành học Marketing tại trường đại học và thấy những điều đã học ứng dụng được rất nhiều trong công việc hoạt động nghệ thuật. Cô là người chăm chỉ và chịu học dù làm bất cứ công việc nào. Diễm từng nhận danh hiệu Sinh viên ưu tú do trường trao tặng vì trong quá trình học, cô tham gia vào rất nhiều hoạt động do Đoàn trường phát động. Có lẽ, ít ai biết được trí thông minh của Trúc Diễm bộc lộ từ ngày còn nhỏ.

Mẹ Diễm kể lại, từ lúc 5 tuổi, cô đã đọc được chữ, thậm chí còn tập tành viết thư bằng những dòng chữ non nớt của đứa trẻ thơ ngây. Đó là lá thư gửi người chị họ đang định cư ở Mỹ. Mỗi lần nhìn thấy máy bay bay ngang qua bầu trời, Diễm lại reo lên như nhìn thấy chị và vì nhớ chị quá, cô đã cặm cụi ngồi một mình viết thư gửi chị.

Nhìn thấy con gái chưa đến trường nhưng đã tự viết lá thư như người lớn, mẹ đã khóc òa vì bất ngờ và hạnh phúc. Thậm chí, khi cầm lá thư trên tay, mẹ còn thấy những dòng chữ nghệch ngoạc nhòe nhoẹt nước, lúc đó, mẹ Diễm mới biết cô con gái nhỏ vừa viết vừa khóc vì nhớ chị.
 

Diễm viết một lá thư dài hai trang giấy khi mới 5 tuổi.  Đọc lá thư, mẹ cô nhớ mãi một câu mà Diễm viết để khuyên chị họ: “Qua đó, chị phải chăm học chứ đừng lo chơi! Chị mà lo chơi là người ta lấy kim tiêm chích, lây bệnh Sida đó!”. Đó là lúc truyền thông hay tuyên tuyền về tác hại của bệnh AIDS nên con bé đã nhớ để đưa vào lá thư rất ngộ nghĩnh. Thấy khả năng đọc từ, nhớ từ tốt của con gái, mẹ cô đã quyết định gửi Diễm vào học “ké” lớp 1 và không ngờ cô có ý thức học rất chăm chỉ để đuổi kịp các bạn.

Từ lớp 1 đến lớp 8, Trúc Diễm đều làm lớp trưởng nên tính cách rất “cứng”. Bạn bè có lỗi, Diềm hay nói thẳng, nhắc nhở không được thì nói với cô giáo. Vì thế Diễm bị bạn bè trong lớp chia bè phái, tẩy chay. Diễm từ chức và trở nên ít nói, thu mình lại đến một năm. Vào cấp III, Diễm tham gia chương trình Mùa hè xanh và các hoạt động Đoàn.

Cô trở nên vui vẻ, hoạt bát hơn và lại làm lớp trưởng. Năm lớp 11, Diễm đoạt giải hoa khôi trường trung học Bà Điểm (Hóc Môn, TP. HCM) - cột mốc đầu tiên cho “con đường nhan sắc”. Đến khi vào ĐH, cô vẫn chứng tỏ mình là một người đẹp có nhan sắc vả bản lĩnh trí tuệ khi không tạo ra bất cứ một scandal trong làng giải trí. Thậm chí, cô còn đạt nhiều thành tích trong hoạt động Đoàn của trường và thành phố.

Được giáo dục nghiêm khắc

Có được những nền tảng cơ bản này cũng là do Trúc Diễm được rèn luyện, uốn nắn trong nền giáo dục nghiêm khắc của gia đình. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở Trà Ôn, Trúc Diễm là chị cả của một cô em gái và một cậu em trai. Vì có con muộn nên bố mẹ cô đã dành trọn tình yêu thương, sự quan tâm lo lắng cho con cái. Mẹ cô vẫn thường tâm sự, tiền thì gia đình không có nhưng bố mẹ cô quý con hơn tiền. Từ khi cô còn học mẫu giáo cho đến năm cấp III, bố mẹ đều tận tình đưa đón con đi học.

Những lúc phải đầu tắt mặt tối buôn bán kiếm sống, mẹ vẫn bỏ tiền thuê người đưa đón chứ không dám để con đi học một mình. Có một kỷ niệm mẹ cô nhớ mãi, đó là có lần các thầy cô trong trường trách bà vì sao không cho con gái đi chơi Vũng Tàu với lớp, trường. Bà đã phải tâm sự với thầy cô để được thông cảm, rằng: “Vợ chồng tôi nghèo, có một đứa con là cực khổ lắm nên chúng tôi quý con, không muốn có chuyện gì trắc trở xảy ra với con”.

Nhà nghèo, bố mẹ vất vả nhưng vì thương con, quý con nên bố mẹ không cho Diễm làm gì cực nhọc. Bố mẹ đi làm, Diễm ở nhà được bà ngoại chăm sóc. Khi lớn lên, Diễm cũng biết phụ cha mẹ làm một số việc nhưng đó chỉ là những công việc nhỏ như quét nhà, nấu ăn. Tuy quý con, chiều con, nhưng bố mẹ cô vẫn luôn luôn nghiêm khắc trong cách giáo dục để sau này lớn lên, Diễm sẽ không dễ dãi mà vấp ngã.

Những điều hay lẽ phải về đạo làm con, làm chị, làm một công dân tốt trong xã hội đều được mẹ cô nhẹ nhàng dạy dỗ, khuyên nhủ. Cũng may, dưới con mắt mẹ, từ bé, Diễm đã tỏ ra là một con người nhân hậu và lương thiện, luôn biết chia sẻ khó khăn với người nghèo và những người thân khác.

Trong gia đình, Diễm rất nhỏ nhẹ và yêu thương hai em. Năm 2005, khi nhận số tiền thưởng 20 triệu cho danh hiệu Á hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, cô đã đưa hết tiền thưởng cho mẹ mà không cất giữ làm tài sản riêng. Ngoài ra, Diễm đã cho em gái 1 triệu đồng mua chiếc xe đạp, cho em trai 1 triệu đồng mua máy nghe nhạc.

 Tuy nhiên, mẹ cô đã trích cho Diễm 2 triệu đồng để mua sắm cá nhân và để dành. Tuy biết cách cất giữ tiền, cũng biết cách chi tiền nhưng thật ra, đôi khi Diễm cũng xài tiền phòng khoáng khiến mẹ cô vẫn chưa hài lòng.

Từ khi mới bước chân vào nghề mẫu, đi đâu Diễm đã luôn có mẹ “cặp” bên cạnh. Mẹ giống như người quản lý của Diễm, nhưng hơn thế, mẹ còn là người bạn, người bảo vệ và lái xe cho Diễm. Hằng ngày, mẹ lái xe đưa Diễm đi học, đi chụp hình, quay phim, lo lắng mọi việc cho Diễm để Diễm an tâm học và làm việc. Mẹ cứ đi suốt với Diễm như thế, nhưng hai em của Diễm cũng không ganh tị chị Diễm “độc chiếm” mẹ vì biết mẹ đi với chị như vậy là an toàn cho chị. Nhiều khi, mẹ không đi cùng, các em Diễm còn “đẩy” mẹ đi với chị vì lo cho chị.
 

Năm 2005, giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ qua ảnh là một bất ngờ lớn với Diễm. Cô bước vào sự nghiệp người mẫu. Khi các hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh ồ ạt đến là lúc Diễm biết thế nào là thị phi trong giới. Diễm bị đồn phá giá, “gom quảng cáo”. Họ bảo Diễm hét giá trên trời, kênh kiệu...

 Thời gian đó, Diễm đi đâu cũng có mẹ đi cùng. Thế là một tin đồn đáng sợ khác ập đến: Mẹ Trúc Diễm dẫn con đi làm... gái. Nghe được những lời nói đó, Diễm chỉ biết ngồi sau lưng mẹ mà khóc òa vì oan ức. Thế nhưng, chính lúc Diễm suy sụp, nản chí, muốn từ bỏ tất cả, mẹ lại luôn ở bên cạnh cô như một chỗ dựa vững chắc, giúp cô có thêm nghị lực vượt qua mọi sóng gió của cuộc sống.

Diễm là người dễ khóc, mỗi lúc cô buồn hay thất vọng, mẹ đều an ủi con gái: “Cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng, có người thích con và cũng sẽ có người ghét con. Trước dư luận khen chê, con hãy khắc phục nếu đó là sự phê bình đúng, nhưng nếu phê bình sai thì đừng nghe. Nếu con đặt nặng vấn đề chê bai quá thì sẽ không làm gì được. Nếu họ nói đúng, con phải thay đổi, nhưng nếu sai thì con bỏ ngoài tai chứ đừng đính chính gì hết. Con cứ sống đúng bản năng và con người mình”.
 

 Nghe những lời động viên sâu sắc của mẹ, Trúc Diễm lại tự nhủ: “Nếu mình bỏ cuộc là họ đạt được mục đích, khẳng định lời đồn đó là thật”. Đó chính là động lực để Diễm đứng dậy, học cách bỏ ngoài tai những lời đồn, chỉ nghe những gì đáng nghe và nói những gì nên nói.

Không yêu đại gia

Ngày xưa, khi Trúc Diễm còn nhỏ, mẹ hay “cặp kè” bên cạnh Diễm vì sợ con yêu sớm, nhưng rồi mẹ Diễm khẳng định rằng Diễm cũng rất biết xác định. Trong suốt 12 năm đi học, Diễm chỉ biết từ nhà tới trường, từ trường về nhà chứ không ham chơi bời, yêu đương này nọ. Diễm chỉ thích đọc truyện, nếu không có tiền thuê truyện thì Diễm sẽ tự vẽ, tự đọc và tự cười như một thú vui ngây thơ. Biết tính con nên mẹ cô không phải lo lắng mỗi khi có nhiều người khen “bà có con gái đẹp quá” hay là có nhiều người đàn ông theo đuổi.

Thế giới người đẹp có quá nhiều thị phi với những lời đồn đại chân dài và đại gia, rồi là hồng nhan bạc mệnh. Rất nhiều hoa hậu, người mẫu của Việt Nam đã dính scandal ly hôn vì lấy phải đại gia trốn thuế, đại gia tham nhũng, buôn lậu,… Những cuộc ly hôn chóng vánh ngập tràn mặt báo. Nhiều người cũng hỏi mẹ Trúc Diễm có quan tâm và lo sợ chuyện con gái là “chân dài” cặp “đại gia” hay không. Tuy nhiên, từ sâu thẳm đáy lòng, bà biết con gái mình rất chín chắn và không có chuyện thích “đại gia”.

Mẹ cô tuy luôn có mặt ở bên cạnh nhưng không bắt buộc Diễm phải làm theo mọi việc như mẹ muốn. Những lúc Diễm muốn đi cà phê với bạn, đi chơi một mình, Diễm đều có quyền tự do của mình, nên việc có mẹ bên cạnh không bao giờ cho Diễm sự khó chịu, mà chỉ có sự an toàn. Về chuyện tình cảm, mỗi khi quen với ai, Diễm đều hỏi ý kiến mẹ.

Lúc đầu, mẹ cô cũng nghiêm khắc khi nói về chuyện tình cảm, về bạn trai với Diễm. Nhưng dần dần, bà cũng hiểu môi trường nghệ thuật cần tiếp xúc nhiều, cần có mối quan hệ xã giao rộng rãi nên bà chỉ khuyên con gái nên biết dừng lại đúng lúc, đúng giới hạn. Diễm yêu ai, thích ai, mẹ đều ủng hộ vì bà luôn luôn tin vào sự lựa chọn của đứa con ngoan ngoãn, thảo hiền.

Cẩm Anh

 

;
.
.