Báo Vietnamnet
Cập nhật 13/12/2011 02:08:23 PM (GMT+7)
Cập nhật 13/12/2011 06:26:00 AM (GMT+7)
Go.vn

Kim Phượng: Người khôn có hai cái lưỡi…

- Hụt tấm bằng trường Luật, lao vào thương trường từ sớm, ghi dấu ấn với vai trùm xã hội đen, từng sống một mình nơi đất khách để chữa bệnh ung thư vú… Đó là chân dung đa diện của diễn viên Kim Phượng.

 

Không chỉ có vậy, người thủ vai sát thủ Phượng “đê” trong Những đứa con biệt động Sài Gòn còn sắp khoe đường cong nóng bỏng của nghệ thuật múa bụng trong bộ phim Tết sắp ra mắt “Vũ điệu đường cong” . Cô cũng là vợ của Nguyễn Trọng Khoa, đạo diễn “14 ngày”.

Kim Phượng trong phim "Vũ điệu đường cong"

 

Khóc “đẹp” vì không khóc giả

 

- Ở độ tuổi 32, đã trải qua nhiều sóng gió, nhiều sự hoá thân khác nhau trong diễn xuất; bây giờ chị sợ điều gì nhất?

 

- Phượng sợ nhất là nói điều không trung thực. Đây không phải nỗi sợ ngay bây giờ mà là nguyên tắc sống của Phượng từ xưa đến giờ. Nếu có một cô Phượng để mọi người gọi thì chính là nhờ điều đó. Ngay cả khi Phượng làm PR, bán hàng, tiếp thị mỹ phẩm thì Phượng cũng dựa trên nguyên lý trung thực. Là diễn viên, người ta bảo Phượng khóc “đẹp” vì không bao giờ Phượng khóc giả.

 

Khi Phượng thật, người ta thích hay ghét mình thì người ta thích thật, ghét thật. Nếu thích thật, mình cũng sẽ có phản ứng tiếp tục giao thiệp với người đó như thế nào. Còn người ta ghét thì mình cũng biết có điều gì nên tránh, hạn chế rủi ro cho những mối quan hệ đó. Điều này tốt cho cả hai. Cuộc sống nếu không còn niềm tin thì chẳng còn gì cả.

 

- Nghe một cô diễn viên nói về sự chân thật, thể hiện tình cảm thật thì không ít người sẽ bảo có mùi… diễn xuất, tin làm sao được?

 

- Tại sao lại không thể trân trọng và theo đuổi những gì chân thật khi đó là điều quý giá và đáng trân trọng nhất. Chỉ có điều mỗi người, bất kể là diễn viên hay không, có nhận ra và giữ được điều đó hay không!

 

- Theo chị, nói quá lên một chút hoặc chỉ nói một phần sự thật thì có phải là sự thật không?

 

- Quan trọng là một chút và một phần nó to thế nào, trong giới hạn cho phép nào! Trong giới hạn của Phượng thì phải mọi điều mình nói hay thể hiện ra phải rất gần và rất sát với sự thật. Mình không thể dùng “một chút” đó với sự đo đếm co giãn được.

 

- Vậy chị cho phép mình nói quá lên trong không gian, giới hạn nào để không bị coi là nói dối?

 

- Đã nói dối thì không có không gian cho phép nào để điều nói ra được cho là thật. Có một câu như thế này: Người khôn có hai cái lưỡi, một cái lưới nói thật và một cái lưỡi nói điều hợp lý. Tất nhiên điều hợp lý cũng là điều thật nhưng mình hơi lách qua tí xíu. Phượng đang cố gắng học làm người khôn, chứ bản chất Phượng là con gái Khơ me Nam Bộ nên còn cục mịch lắm.

 

- Chính vì quan điểm sống đó nên chị đã sốc khi học trường Luật, định theo nghề luật sư nhưng cuối cùng từ bỏ?

 

- Chính xác. Nhưng không phải chỉ vì Phượng không thể sống trong nghề luật mà còn vì những ước mơ từ nhỏ mà mình vẫn lưu giữ, khi càng lớn lên, Phượng càng nhận ra chúng thật dễ thương, trẻ con. Phượng hiểu đó là sự dễ thương trong tiềm thức.

 

Bỏ tấm bằng Luật, Phượng không hề thấy xấu hổ khi bị mang tiếng là có hai môn còn lại trước khi tốt nghiệp mà không trả xong. Thực sự Phượng không có nhu cầu trả.

 

- Điều gì khiến “sát thủ Phượng “đê” của Những đứa con biệt động Sài gòn đầu hàng, chùn bước?

 

- (Ngẫm nghĩ…). Khi quyết định làm điều gì thì tính của Phượng là sẽ làm tận cùng, để trắng ra trắng, đen ra đen, đúng với lương tâm. Nhưng có những lúc, nếu mình làm vậy sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp, cuộc sống của người khác, thậm chí ảnh hưởng đến pháp luật nữa, thì mình sẽ suy nghĩ: mình có nên làm không?

 

Phượng không muốn giết ai hết, cho dù người ta có hại Phượng, chỉ muốn người ta hiểu đúng sự việc. Chính vì quan điểm đó mà tên công ty giải trí của Phượng là “chúng ta”, logo là 6 con voi lớn bé, nghĩa là mọi người đồng quan điểm, cùng nhau làm nghề cho nó tốt, biết giúp đỡ nhau, không “ăn thịt” nhau. Phượng mong cái nghề của mình và môi trường nghệ thuật, giải trí là như vậy, người sau được kế thừa người trước. Kể cả có PR cũng là để người ta biết đúng, chính xác sản phẩm của mình chứ không phải PR là nói xạo. Hai cái đó khác nhau.

Kim Phượng trong phim "Những đứa con biệt động Sài Gòn"

Tránh xa sự cẩu thả và giả tạo

 

- Có vẻ rất khó gặp chị ở các sự kiện tụ tập, tiệc tùng, khai trương trong giới giải trí?

 

- Đó không phải là nơi phù hợp với Phượng lắm và Phượng không thích xuất hiện nhiều ở chốn đông người, ngoài những buổi tiệc mang tính chuyên môn về nghề và nơi đó chiếc áo dài luôn làm cho Phượng cảm thấy tự tin và duyên dáng hơn là mặc một thứ gì đó rất hở và khoe nhiều “da thịt”.

 

- Tại sao ở "Vũ điệu đường cong", chị lại chấp nhận mặc đồ sexy?

 

- Nếu ai để ý sẽ thấy trước khi bị bệnh, Phượng luôn sôi nổi nhưng khi bắt đầu phát hiện mình bị bệnh, tóc rụng nhiều, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Đó chính là lúc Phượng sexy và nhận nhiều vai diễn lẳng lơ, gợi cảm để giấu đi sự xa sút của thần sắc và sức khỏe vì ung thư tàn phá.

 

Sau đó một thời gian dài, khi xuất hiện trở lại, Phượng học được thêm một bộ môn rất hữu ích là belly dance – múa bụng. Trong quá trình chiến đấu với bản thân, tập luyện, mình giữ được vóc dáng như lúc Phượng chưa phát hiện mình có bệnh. Trước đây Phượng một mình thì bây giờ đã có một người bạn đồng hành…

 

Người ta sẽ thấy ung thư, bệnh tật không phải là án tử, là sự chấm dứt, nếu biết lắng nghe cơ thể mình, sớm phát hiện và điều trị bệnh đến cùng trước khi quá muộn. Sau khi dứt bệnh, người ta vẫn tiếp tục làm việc được và điều cần thiết là sự chia sẻ của mọi người. Khi biết tính đến chuyện lâu dài, biết sắp xếp cuộc sống thì mình sẽ biết cần làm gì để đi tiếp mà không bỏ cuộc.

 

- Ai hay điều gì đã là lực đỡ cho những phút khó khăn của chị?

 

- Một câu trả lời rất dễ dàng, đó là tình cảm chân thật. Từ khi Phượng phát hiện ra mình bị bệnh cho đến bây giờ, có quá nhiều tình cảm từ những người quen thân đến những khán giả tận ở Mỹ đối đãi với mình thế nào thì Phượng sẽ không bao giờ quên.

 

Vì những tình cảm thiêng liêng, đáng kính trọng đó nên Phượng không bao giờ cho phép mình làm những điều nhảm nhí, nhận vai diễn một cách cẩu thả, Phượng luôn tôn trọng cảm giác của khán giả nên lúc nào cũng cố gắng làm phim cho tốt, điều đó cũng là tôn trọng chính bản thân mình và nghề nghiệp mình đã lựa chọn.

 

- Sự thật mà chị tôn trọng được chị thể hiện như thế nào trong Vũ điệu đường cong - bộ phim mang cái tên “câu khách”?

 

- “Vũ điệu đường cong” ban đầu có tên là “ Phim Mì ăn liền”. Có nhiều trăn trở về nghề nên Phượng và Nguyễn Trọng Khoa đã cùng viết kịch bản về đề tài đó với nhiều chuyện bi hài đan xen như chuyện có những cô diễn viên trẻ muốn nổi tiếng nhanh đã thẳng thừng đòi casting “riêng” với đạo diễn như một thủ tục hiển nhiên để có vai, nhà sản xuất ép đạo diễn quay nhanh, quay ẩu, hay diễn viên không được phát kịch bản để học thoại,…

 

Phượng nghĩ, phim là đời. Cuộc sống ra được thành phim và phim chính là phản ánh hiện thực. Cuộc sống vội nên làm phim cũng nhanh, ai cũng bị cuốn vào công việc đến khi nhìn lại những thứ quý giá như tình cảm và tình thân vơi cạn, không còn nữa, mình có tiếc có xót thì cũng muộn.

 

- Tự viết kịch bản cũng có nghĩa là chị nhắm vai diễn chính cho mình luôn?

 

- Phượng viết kịch bản từ cảm xúc của Phượng, của người trăn trở và yêu nghề nghiệp này, chứ không để nhắm vai riêng cho Phượng. Vì thời điểm này Phượng thực sự rất thèm có em bé… Phượng khát khao điều đó hơn nhiều.

 

- Chị vừa là đồng tác giả kịch bản, đồng sản xuất và đầu tư, đạo diễn “Vũ điệu đường cong” còn là chồng và chị lại là diễn viên chính. Vậy hoá ra bộ phim là “vũ điệu” của Kim Phượng?

 

- Không phải là vũ điệu của Kim Phương mà là vũ điệu của chúng ta vì mỗi người sẽ thấy mình hay người quen của mình loanh quoanh đâu đó trong phim. Riêng với Phượng thì mỗi vai trò đều có sự tách bạch rõ ràng. Giữ vai trò là diễn viên, nhà đầu tư, phim có sự tham gia của nhiều hãng phim thì họ chẳng dại gì quăng tiền tỷ cho Phượng để Phượng biến bộ phim chung thành sản phẩm riêng của cá nhân Phượng.

 

Còn nếu gộp tất cả vai trò lại thì cũng có thuận lợi là Phượng có cái nhìn toàn cục cho sự thành công của một bộ phim. Diễn viên Phượng mời, dù vào vai nhỏ trong phim cũng đều rất đàng hoàng, là những gương mặt có tiếng và giỏi nghề.

 

- Giờ phim đã xong khâu hậu kỳ chờ ngày ra rạp, chị thấy đây là sản phẩm điện ảnh thực sự giúp chị thoả mãn về mặt nghề nghiệp chứ?

 

- Bản phim chiếu rạp dịp Tết là hướng đến đại đa công chúng; còn một bản khác dựng theo đúng ý đồ của đạo diễn được phát hành DVD, theo Phượng, mới là tác phẩm điện ảnh thực sự.

 

Danh Anh (thực hiện)

Gửi ý kiến phản hồi
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ quảng cáo

Hoang mang kiểu PR bôi tro trát trấu của Sao Việt

Sự phản kháng của dư luận chứng tỏ thị trường trong nước vẫn còn được ủng hộ và quan tâm rất nhiều, đó cũng chính là bộ máy sàn lọc hiệu quả giúp showbiz có thể "gạn đục khơi trong"


vietnamnet.vn
© 2010 Báo VietNamNet. All rights reserved. Thông tin Tòa soạn - Nhận tin RSS
® Ghi rõ nguồn "VietNamNet" khi phát hành lại thông tin từ website này.
'; ABDZone[1] = ''; rotatorAdNetwork("ADBCookie", ABDZone);