4 người đàn bà và cuộc vật lộn với mỡ thừa gây xúc động
"Sự đau đớn, thất vọng và chán nản đã trở thành động lực để tôi quyết tâm thay đổi". - chị Sam "béo" nói.
Theo số liệu mới nhất, một phần tư phụ nữ Anh đang bị béo phì và Anh là quốc gia thừa cân nhất ở châu Âu. Bởi vậy 4 phụ nữ Anh dưới đây được xem là những tấm gương đáng để học tập vì đã nỗ lực và dũng cảm trong cuộc chiến chống lại những khối mỡ thừa đang làm cho con người trở nên xấu xí và bệnh tật.
Sam Jones: "Tôi mất chồng vì quá béo"
Người phụ nữ 37 tuổi ở East Sussex là giám đốc một công ty thương mại và là mẹ của cậu bé 6 tuổi. Cô kể câu chuyện của mình:
"Hồi đi học, ở trường tôi được gọi là "Sam béo", đó thực sự là điều tồi tệ tàn phá cuộc sống đối với một cô gái. Tôi nghiện ăn và nghĩ ra đủ trò để được ăn, như dùng ngón chân mở tủ lạnh một cách nhẹ nhàng nhất để cha mẹ không nghe tiếng. Tôi ăn ngấu nghiến pho mát, thịt nguội hay bất cứ thứ gì thấy trong tủ lạnh. Tôi nặng 114 kg khi 20 tuổi
Sau khi có thai, tôi tăng lên 152 kg, mặc đồ size 30, một con số có thể khiến bất cứ ai chùn bước mỗi khi nghĩ đến sự thay đổi. Những người đàn ông nhìn thấy tôi đẩy xe nôi của con trên phố đã hét lên và mỉa mai bằng những lời thô bỉ. Tôi về nhà ăn hết các loại bánh trong nhà và không ngừng khóc. Từ đó, tôi hiếm khi đi ra ngoài và bắt đầu mua sắm trên Internet thay vì đi siêu thị. Tôi thích ăn bánh nướng, pizza, khoai tây chiên, kẹo, thức uống có ga và nạp vào cơ thể 5.000 calo một ngày.
Và cú sốc đầu tiêu đối với tôi là sự chối bỏ của chồng. Anh ta rời bỏ tôi với những lời miệt thị thân hình phì nộn… Sự đau đớn, thất vọng và chán nản đã trở thành động lực để tôi quyết tâm thay đổi.
Sau khi người chồng ly hôn, tôi sụt cân khá nhiều nhờ việc thưc hiện thực đơn Lighter Life, một kiểu giảm cân theo nguyên tắc dùng những bữa ăn thay thế ít calo và ăn rất ít vào buổi tối. Đối với tôi việc này cực kỳ khó khăn, tôi không chỉ phải chiến đấu với cơn đói mà còn phải đối mặt với chính bản thân mình. Tôi không nhớ bao nhiên nghìn lần thao thức trong đêm, cứng đầu đối phó với cái dạ dày và tự nhủ rằng nếu cứ béo như vậy, trái tim mình sẽ có lúc bất ngờ ngừng đập và con trai sẽ không có mẹ. Sau đó, tôi lại đầu hàng, bò xuống cầu thang và ăn bánh sandwich pho mát để an ủi bản thân vì tôi không thể tin rằng có thể thay đổi cân nặng 152 kg của mình.
Trong tuyệt vọng, tôi vay 8.500 bảng Anh và đến bệnh viện phẫu thuật đặt đai làm giảm thể tích cho dạ dày vào tháng 2/2010.
Trong 22 tháng qua, tôi đã giảm 79,3 kg. Với chiếc đai thắt nhỏ dạ dày, tôi giờ chỉ có nhu cầu ăn uống bằng một phần nhỏ so với trước đây. Tuy nhiên, tôi phải đối mặt với nỗi phiền phức vì da bị chùng và nhăn nhúm do giảm cân quá nhanh. Tôi không dám nhìn mình trong gương vì hai bầu ngực trông như hai cái tai chó khồng lồ và trên đầu gối là những tầng da thừa xếp lớp.
Vì vậy, trong tháng 10, tôi đã bỏ tiền để nâng ngực và đến tháng 11 tôi tiến hành nâng da đùi tại Tập đoàn Y khoa Harley. Hiện giờ, tôi nặng 72,5 kg, mặc vừa size 12.
Cuối cùng tôi đã có thể hạnh phúc với cơ thể mình và thậm chí nhận được khá nhiều lời mời gặp gỡ và hẹn hò. Điều quan trọng nhất là tôi đã có thể trượt patin và đạp xe với con trai của mình, gạt sang một bên nỗi lo sợ rằng mình có thể chết và con sẽ bơ vơ".
Melanie Ryding: "Tôi từng muốn tự tử để được giải thoát"
Melanie 40 tuổi, giáo viên, kết hôn với Mark, 47 tuổi, một nhà sản xuất ngũ cốc, và sống ở vùng Wellingborough, Northants. Cô từng nặng xấp xỉ 100 kg và mặc đồ size 18 trước thực hiện một chế độ ăn uống đặc biệt để giảm cân dưới sự trợ giúp của huấn luyện viên thể thao ba môn phối hợp. Cô nói:
"Béo phì là một từ khủng khiếp. Tôi lần đầu tiên được mô tả như vậy ở độ tuổi 20. Tôi thấy rất xấu hổ. Tệ hơn là sau đó tôi phát bệnh hen suyễn và gặp rắc rối với khớp gối vì cân nặng quá mức.
Tôi biết các giải pháp để giảm cân là ăn ít hơn và tập luyện nhiều hơn, nhưng tôi không cưỡng lại được sự quyến rũ của những đồ ăn nhiều chất béo. Tôi sống bằng những đồ ăn nhanh kiểu Trung Quốc, pizza và mì ống, vừa sống vừa căm ghét bản thân mình.
Lũ trẻ ở trường tôi dạy hét toáng lên mỗi khi thấy tôi. Chúng khiến tôi bị tổn thương nhưng bề ngoài tôi giả vờ như không nghe thấy gì. Và rồi tôi nhận ra trong mắt mọi người, tôi là một mụ đàn bà béo ú và xấu xí. Lòng tự trọng của tôi đã giảm quá thấp, tôi trở nên chán nản. Đến tầm 30 tuổi, tôi thực sự muốn tự tử để kết thúc nỗi thống khổ vì luôn bị ám ảnh bởi trọng lượng. Tôi bị trầm cảm và phải uống thuốc kê đơn. Chồng tôi là một người tuyệt vời, anh luôn nói với tôi rằng tôi rất đẹp và tôi biết anh yêu tôi.
Đến tháng 12 năm 2005, tôi nhận ra mình đã không thể ních vào bộ đồ cỡ 18 được nữa. Tôi choáng váng và phẫn nộ với chính mình và từ giây phút đó, tôi quyết định sẽ giảm cân bằng được.
Điều đầu tiên tôi làm là đăng ký tham gia câu lạc bộ những người giảm cân có giám sát và chạy marathon. Thật kinh ngạc, tôi gầy đi 25 kg trong bốn tháng. Tôi bắt đầu hứng thú với tập luyện và luyện tập 3 môn phối hợp bơi lội, đạp xe và chạy dưới sự hướng dẫn của một huấn luyện viên. Tôi đã chăm chỉ vận động trong ba năm nay. Tôi giờ chỉ còn 74 kg, mặc vừa đồ size 10.
Là một người đã từng bị béo phì, tôi là bằng chứng sống cho việc nếu bạn thực sự chuyên tâm vào điều gì, nhất định bạn sẽ thành công".
Katie Robinson: "Béo phì hạ thấp lòng tự trọng của tôi"
Người phụ nữ này 38 tuổi, sống ở Telford, Shropshire với chồng và 2 con nhỏ. Katie nặng 102 kg, mặc size 20 trước khi thực hiện giảm cân. Cô nói:
"Khi 12 tuổi, tôi đã bị bạn bè gắn nhãn 'nặng cân nhất trường'. Tôi biết mình quá béo, và tôi bị tổn thương ghê gớm. Tôi đã chiến đấu với cân nặng trong suốt độ tuổi 20 nhưng đến khi mang thai, tôi thực sự bị chất đống lên bởi mỡ. Sau khi sinh con, tôi nặng 102 kg.
Bị béo phì đã ảnh hưởng lớn đến lòng tự trọng của tôi. Không chỉ xấu xí, tôi còn phải chịu nhiều vấn đề về sức khỏe và những cơn đau kéo dài. Tôi thậm chí rất khó khăn để thu xếp được một buổi tối ra ngoài ăn với chồng và con. Dù đã sinh con, nhưng ai nhìn thấy tôi cũng hỏi khi nào em bé chào đời. Tôi rất xấu hổ và úp mặt vào áo khoác của chồng mà khóc. Rồi tôi trở nên cáu giận thường xuyên, khiến cuộc sống ít nụ cười.
Rồi tôi quyết định tham gia chương trình giảm cân Cambridge Weight Plan ngày 3/1 năm nay. Cùng chuyên gia tư vấn, tôi thay đổi thói quen ăn uống, chỉ nạp vào 415 calo một ngày và tôi nhanh chóng giảm 25 kg.
Thời gian tiếp theo, tôi tăng lượng calo tới 810 ngày và tập thể dục thường xuyên. Vào giữa tháng tư, tôi còn 73 kg. Tôi thèm bánh mì nướng điên cuồng nhưng trong suốt thời gian qua tôi đã hết sức chống chọi sự cám dỗ đó và tập thể dục thường xuyên. Giờ đây, với chiều cao 1,7m và cân nặng 73 kg, tôi vô cùng hạnh phúc và tin rằng mình sẽ như thế này mãi mãi".
Sarah Stinson: "Ý nghĩ đầu tiên của tôi trong ngày là mình sẽ mặc gì? Bạn không thể hiểu điều đó nếu chưa từng bị béo phì"
Sarah 50 tuổi, mẹ của hai đứa con. Từ 149 kg, mặc đồ size 30, sau khi phẫu thuật giảm cân tại Bệnh viện Chiltern, cuộc đời chị đã thay đổi như chính thân hình chị.
"Tôi bị béo phì trong hầu hết phần đời trước đây của mình. Nhưng phải đến 40 tuổi, khi bác sĩ thông báo tôi đã mắc bệnh tiểu đường type II, tôi mới ý thức đầy đủ về bản thân mình. Tôi bắt đầu làm một vài điều để giảm cân như đi bộ, bơi lội… nhưng cũng chỉ giảm được không đáng kể. Tôi lại chuyển sang lừa phỉnh bản thân mình bằng cách nghĩ rằng mình vẫn hấp dẫn ngay cả khi 149 kg. Tôi ăn rất nhiều và không bao giờ cảm thấy đủ. Tôi ăn nhiều trong 3 bữa, gồm ngũ cốc, bánh sandwich… nhưng vẫn 'đột kích' tủ lạnh lúc nửa đêm để lấy bánh mì, bánh bích quy hoặc khoai tây chiên. Tôi hoàn toàn thất bại mặc dù tôi có một sự nghiệp thành công. Thứ duy nhất tôi không kiểm soát được là cơ thể của mình.
Đến tháng 4/2009, sinh nhật lần thứ 50, tôi cảm thấy các dấu mốc tuổi tác thật mơ hồ và ảm đạm, rằng tôi chỉ tồn tại chứ không sống… Tôi quá cũ kỹ và buồn chán. Và tôi quyết định…
Tôi rút 12.000 bảng Anh từ tiền tiết kiệm để phẫu thuật thu nhỏ dạ dày. Thời gian đầu sau phẫu thuật khá khó khăn vì tôi phải ăn đồ xay nhuyễn. Kích thước dạ dày chỉ còn một nửa nên lượng thức ăn tôi cần cũng chỉ còn một nửa. Và trong vòng 20 tháng qua, tôi đã giảm 63,5 kg. Hiện với chiều cao 1,75m, tôi cân nặng 82 kg, nghĩa là đã có thể chui vào những bộ đồ size 12 – điều tôi chưa bao giờ dám mơ ước. Bây giờ, ý nghĩ đầu tiên trong ngày của tôi là “Mình sẽ mặc gì?”. Nghe có vẻ tầm thường nhưng nếu bạn bị béo phì thì bạn sẽ hiểu được điều đó hạnh phúc đến thế nào.
Theo Báo Đất Việt