Ngày 7/12/2011, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã bác kháng nghị của VKSND Tối cao đề nghị xem xét lại vụ án theo trình tự giám đốc thẩm, tuyên 3 thanh niên không phạm tội hiếp dâm, cướp tài sản. Trong lúc vụ kỳ án tưởng như lâm vào "ngõ cụt", tòa soạn báo Giáo dục Việt Nam nhận được bức thư của Luật sư Chu Mạnh Cường – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, mở ra nhiều khía cạnh mới của vụ việc. Để rộng đường dư luận, báo Giáo dục Việt Nam đăng tải nguyên văn bức thư.
Về vụ án "Hiếp dâm của ba thanh niên" ở Hà Đông, tôi đọc một số bài báo trên mạng, tôi thấy cách giải quyết của các cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều vấn đề chưa thuyết phục.
Căn cứ vào các thông tin trên báo chí, tôi nhận thấy Bản án giám đốc thẩm bác kháng nghị của Viện kiểm sát tổi cao, sau khi có rất nhiều thông tin, căn cứ về vụ án, có vẻ không làm nhiều người “Tâm phục khẩu phục”(?).
|
Luật sư Chu Mạnh Cường - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội |
Nếu như, VKSND tối cao chỉ căn cứ vào hồ sơ vụ án cũ mà ra kháng nghị và Hội đồng thẩm phán TAND tối cao cũng chỉ căn cứ vào bộ hồ sơ này để bác kháng nghị thì không nói làm gì. Vì để buộc tội được các bị cáo 10 năm trước đây, bộ hồ sơ cũ chắc chắn phải “tròn” rồi.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, tôi thấy nói theo chỉ đạo của Tướng Nguyễn Đức Nhanh, cả Cơ quan điều tra của công an Hà Nội cũng vào cuộc, xác minh làm rõ rất nhiều vấn đề, chỉ ra rất nhiều cái sai trong hồ sơ cũ.
Vậy mà cấp Giám đốc thẩm lại cho rằng không có căn cứ để xem xét lại vụ án và bác kháng nghị của Viện kiểm sát là không hợp lý, chưa xem xét toàn diện, chưa áp dụng nguyên tắc "Có lợi cho bị can bị cáo".
Mặc dù báo chí có nói các Cơ quan tiến hành tố tụng (Hà Tây cũ) đã họp nhiều lần và khẳng định việc điều tra, xét xử ban đầu là đúng, và cho rằng việc cơ quan điều tra công an Hà Nội điều tra lại vụ án là không đúng về thủ tục tố tụng.
Nhưng tôi nghĩ là để tự bảo vệ mình, các Cơ quan tố tụng nói như vậy cũng dễ hiểu. Bởi vì, nếu chứng minh được các bị cáo bị oan, tức là các cơ quan tố tụng có lỗi, ai bồi thường bây giờ (???) Rất phức tạp (Đây là một vấn đề mang tính hai mặt của việc bồi thường oan sai trong tố tụng)!.
Còn về viêc họ cho là Công an Hà Nội điều tra lại là sai tố tụng thì cũng không phải là không có căn cứ, vì việc điều tra, xác minh lại vừa qua (theo chỉ đạo của Tướng Nhanh) không nằm trong thủ tục tố tụng hình sự của vụ án.
Tuy nhiên, nếu việc điều tra này (mặc dù không nằm trong thủ tục tố tụng) nhưng nếu phát hiện ra những tình tiết mới, có lợi cho các bị cáo thì cũng không thể chỉ dựa một cách máy móc vào "trình tự, thủ tục tố tụng" để bỏ qua được. Nhất là khi các chứng cứ mới này chỉ ra vụ án có dấu hiệu oan sai.
Pháp luật Tố tụng hình sự nước ta quy định khi một bản án đã có hiệu lực pháp luật mà có dấu hiệu oan sai thì việc xem xét, minh oan cho người bị kết án không hạn chế về mặt thời gian (kể cả khi người đó đã chết).
Qua đó có thể thấy tính nhân đạo của pháp luật Việt Nam. Vậy trong trường hợp này, chúng ta có thể đặt vấn đề: Việc chứng minh oan sai là quan trọng hay “trình tự thủ tục tố tụng” là quan trọng?
|
Việc ba chàng thanh niên bị kết án cướp của, hiếp dâm và phải đi tù suốt 10 năm đã gây xôn xao dư luận xã hội. |
Hiện nay, Bản án giám đốc thẩm đã bác kháng nghị của Viện kiểm sát tối cao. Theo luật tố tụng hình sự hiện nay chưa có quy định về việc ai có thẩm quyền xem xét lại Bản án giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao.
Trên báo chí, tôi thấy LS. Phạm Thanh Bình có ý kiến là các bị cáo có thể làm đơn kêu lên Quốc Hội và Quốc hội có thể dùng quyền "Giám sát" để yêu cầu Tòa án xem xét lại. Nhưng theo tôi, bên cạnh hướng LS. Bình và bài báo đã nêu, vẫn có khả năng xem xét theo một hướng khác, cụ thể là:
Thứ nhất, vụ án được VKSND tối cao kháng nghị theo trình tự "Giám đốc thẩm" và Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã có bản án Giám đốc thẩm bác kháng nghị với lý do là "không có căn cứ". Tuy nhiên, như tôi đã nói, bên cạnh hồ sơ cũ, đã có rất nhiều kết quả điều tra xác minh mới của cơ quan điều tra (các chứng cứ mới này theo báo chí nói là rất có lợi cho các bị cáo).
Nếu trong quá trình xét xử Giám đốc thẩm, các chứng cứ mới này không được xem xét, đánh giá (vì thu thập ngoài tố tụng) mà chỉ căn cứ vào hồ sơ cũ thì mặc dù Bản án giám đốc thẩm có thể đúng về tố tụng nhưng chưa thỏa đáng.
Thứ hai, trong trường hợp các chứng cứ mới do cơ quan công an thu thập có lợi cho các bị cáo thì hoàn toàn có thể áp dụng quy định về "Tái thẩm" để xem xét lại vụ án. Đại tá Lã Ngọc Tỉnh - nguyên Chánh Văn phòng kiêm Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT (C.A TP. Hà Nội) đã cho biết: "Quá trình điều tra vụ án trước đây, và quá trình xác minh theo đơn khiếu nại, tố cáo sau này, đã xuất hiện hoặc củng cố rõ hơn nhiều tình tiết, chứng cứ gỡ tội cho các bị cáo". Điều 290 Bộ luật tố tụng hình sự có quy định: "Điều 290.
Tính chất của tái thẩm: Thủ tục tái thẩm được áp dụng đối với bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có những tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án hoặc quyết định mà Tòa án không biết được khi ra bản án hoặc quyết định đó."
Vậy theo như Đại tá Lã Ngọc Tỉnh đã nói thì trong quá trình Công an Hà Nội điều tra, xác minh lại vụ án đã phát hiện ra các tình tiết mới. Việc đánh giá các tình tiết này có đến mức “Có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án …” hay không là do cách nhìn nhận, đánh giá của các cơ quan tiến hành tố tụng.
Chúng ta không biết cụ thể các “tình tiết mới” này là gì, nhưng qua quan điểm của bên Công an và đặc biệt là VKSND tối cao đề nghị theo hướng các bị cáo vô tội, có thể nhận thấy các “tình tiết mới” này rất đặc biệt và quan trọng. Vậy vụ án này có thể được xem xét theo trình tự tái thẩm.
Theo quan điểm của tôi, đối với một vụ án mà Cơ quan công an, Viện kiểm sát, Tòa án có những quan điểm mâu thuẫn đối ngược như vụ án này, sau tất cả những gì báo chí đã nêu ra, công luận đang rất quan tâm, nay chỉ với một Bản án Giám đốc thẩm như vậy sẽ khiến dư luận khó mà “Tâm phục khẩu phục” được.
Với 10 năm liên tục kêu oan của các bị cáo, với những gì cơ quan điều tra đã xác minh, làm rõ thêm, với sự trông đợi của công luận, với tính nhân đạo của pháp luật nước ta thì Vụ án này nên hủy để điều tra, xét xử lại.
Nếu quá trình điều tra, xét xử lại mà chứng minh các bị cáo có tội thì bản thân các bị cáo, dư luận xã hội cũng hoàn toàn "Tâm phục khẩu phục". Còn nếu chứng minh được các bị cáo vô tội thì cũng thể hiện được sự công bằng, nhân đạo của pháp luật nước ta, và cũng là một bài học cho các cơ quan tiến hành tố tụng.
Có thể việc điều tra, xét xử lại vụ án làm mất thời gian, công sức của các cơ quan tiến hành tố tụng, nhưng cái được lớn nhất là củng cố lòng tin của nhân dân vào sự công bằng, nghiêm minh, tính nhân đạo của pháp luật Việt Nam.
Luật sư Chu Mạnh Cường (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội)