Thứ Ba, 20/12/2011, 07:53 [GMT+7]
.
.

Phút thứ tha của người chú đối với đứa cháu mất nhân tính

(Phunutoday) - Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “giết người, cướp của, hiếp dâm” đối với bị cáo Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1989 ở xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An diễn ra tại Nhà văn hóa huyện mới đây, tôi không chú tâm lắm đến mức án “tử hình” mà tòa tuyên đối với bị cáo, bởi mức án ấy không ngoài dự đoán từ trước.

Điều khiến cho những người dự khán lưu tâm là phía dưới hàng ghế dành cho người nhà bị hại, một người đàn ông nhỏ thó, ngồi phủ phục từ đầu đến cuối. Dường như, anh đến công đường là chỉ để muốn nghe người ta gọi tên vợ mình lần cuối hơn là quan tâm đến mức án dành cho kẻ đã sát hại người vợ thân yêu của mình. Sự kỳ lạ trong con người này đã khiến cho tôi phải líu ríu bước chân theo về tận ngôi nhà tuềnh toàng ở xã Diễn Lâm.

Trước tòa, đứa cháu bất nhân Nguyễn Văn Thành đã phải nhận mức án tử hình.
Trước tòa, đứa cháu bất nhân Nguyễn Văn Thành đã phải nhận mức án tử hình.

Căn nhà vốn đã nghèo, chênh vênh bên quốc lộ 48C nay vắng đi đôi bàn tay chăm chút của người vợ hiền tần tạo đã lại càng thêm đơn chiếc. Gần nửa năm rồi kể từ ngày xảy ra vụ án đau lòng, đứa cháu nghịch tử thừa lúc chú ruột đi vắng đã tìm đến mợ để làm cái trò bỉ ổi là hiếp dâm, khi bị chống cự hắn đã ra tay sát hại để rồi trước khi rời khỏi hiện trường, kẻ sát nhân này còn “tiện tay” gỡ luôn đôi bông tai bằng vàng trên người nạn nhân xấu số.

Từ bấy đến nay, anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1986), chồng của nạn nhân Phan Thị Hà, sống mà như kẻ mất hồn. Vừa cưới nhau chưa lâu, vợ chồng chưa kịp bén hơi nhau thì thảm kịch đau lòng đã xảy ra. Đau đớn hơn, ngày chị Hà lìa khỏi cõi đời cũng là thời điểm vợ anh đã mang trong mình giọt máu được 3 tháng. Nhưng giờ thì tất cả đã trở thành cát bụi hư vô, thoáng chốc, người chồng trẻ chưa kịp làm cha này đã vĩnh viễn mất đi tất cả.
 

Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang

Trong căn nhà cấp 4 gần như không còn nhận thấy dấu hiệu của niềm ham sống, anh Nguyễn Văn Hưng bắt đầu câu chuyện đời mình trong tình trạng không có lấy nửa cốc nước để tiếp khách. Anh bảo, từ ngày vợ con mất đi, anh chẳng buồn ăn uống hay làm bất cứ việc gì. Cũng may còn có gia đình hai bên nội ngoại động viên nên anh còn cầm cự đến ngày hôm nay.

Anh buồn rầu, anh là con trai đầu của ông Nguyễn Văn Cần và bà Trần Thị Tuyết, ở vùng quê Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Gia cảnh khó khăn nên từ bé, Hưng luôn cố gắng học hành, nhưng lên đếp lớp 7 thì biến cố gia đình xảy ra, anh em Hưng bỗng chốc mất cả cha lẫn mẹ. Để có tiền nuôi em ăn học, năm 17 tuổi Hưng đánh đường vào Nam mưu sinh kiếm sống.

Tại nơi đất khách quê người, dường như số phận đen đủi vẫn chưa thôi vận vào Hưng khi trong một lần “chén chú, chén anh” ở trong phòng trọ của một người bạn ở công ty, Hưng bị một nhóm côn đồ lao vào và tai bay vạ gió, anh lãnh luôn một nhát chém phải khâu tới 42 mũi vòng ngang trán và sống sót kỳ diệu sau nhiều tháng nằm viện.

Xuất viện, Nguyễn Văn Hưng lủi thủi khăn gói trở về quê, theo anh em trong xóm đi làm phụ hồ xây công trình cho một ông chủ nhà ở xã Diễn Hồng. Tại đây, anh và cô gái con ông chủ là Phan Thị Hà (SN 1982) nảy sinh tình cảm. Hai tháng sau kể từ lúc quen nhau, vào ngày 21/12/2010 đám cưới giữa hai người đã được tổ chức. Nói đến đây, Hưng rơm rớm nước mắt, cũng vì anh quá nghèo nên mọi chi phí trong lễ cưới phía nhà ngoại đều bỏ ra cả.

Sống đời vợ chồng với nhau chưa quen hơi ấm thì Hà báo tin vui đã mang thai. Hưng như chết lặng trước niềm hạnh phúc vô bờ bến ấy. Và để có thêm tiền nuôi con, mặc dù rất yêu thương vợ nhưng anh vẫn bàn với Hà là sẽ đi làm ăn xa một chuyến rồi về cùng vợ vượt cạn. Nào ngờ, đó cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau bởi trong lúc anh đang mải miết làm ăn xa thì ở nhà, người vợ trẻ ở nhà đã bị đứa cháu họ hãm hiếp, giết chết oan uổng.

Anh Nguyễn Văn Hưng trầm ngâm: “Như có linh tính mách bảo, hôm tôi chuẩn bị lên đường đi làm ở Sơn La thì Hà cứ bảo anh đi làm xa nhà, em ở nhà sợ lắm1”. Nghĩ vợ sợ ở nhà một mình nên Hưng đã động viên rồi tức tốc lên đường. Không ngờ, linh tính đó của vợ anh lại trở thành hiện thực. Giờ thì anh ân hận lắm nhưng tất cả đã muộn màng.
 

Tội ác kinh hoàng của đứa cháu họ

Đêm định mệnh xảy ra vào tối 30/6/2011. Hôm ấy, tên Nguyễn Văn Thành là cháu gọi chị Phạm Thị Hà bằng mợ và gọi anh Nguyễn Văn Hưng bằng chú mò đến căn nhà của vợ chồng anh chị khi biết chắc chỉ còn một mình chị Hà ở nhà. Trước đó, do bí bách chuyện tiền bạc, Thành có vay mượn của chị Hà một cơ số tiền, buổi chiều cùng ngày xảy ra thảm kịch, chị Hà có gặp để đòi nợ nhưng hắn chưa có trả nên hai bên đã có sự bức xúc. Lúc này, hắn phát hiện mợ của mình có đeo một đôi bông tai bằng vàng nên nảy sinh ý định cướp.

Nghĩ sao làm vậy, tối hôm đó, sau khi đi chơi về, tầm 24h,  hắn nhằm nhà chị Hà gõ cửa. Lúc này, chị Hà đang đi nằm nhưng chưa ngủ, khi nghe tiếng gõ cửa, biết là Thành nên chị này không hề nghi ngờ, trở dậy mở khoá, đồng thời hỏi hắn đi đâu giờ này mà khuya vậy. Nguyễn Văn Thành không trả lời mà lẩn nhanh vào nhà rồi đóng cửa lại, kế đó hắn với tay tắt điện và bế thốc chị Hà lao vào phòng ngủ, bắt đầu hành vi sờ soạng.

Khổ thân người đàn bà đơn chiếc, sống một thân một mình trong căn nhà giữa đêm vắng thân cô thế cô, lúc hiểu ra mục đích của đứa cháu bất nhân thì mọi chuyện đã muộn. Với sức vóc ít ỏi của người phụ nữ trong thời kỳ đầu mang thai, chị đã chống cự quyết liệt và ra sức kêu cứu. Để thực hiện được hành vi hiếp dâm đến cùng, tên ác dâm đã dùng tất cả sức lực của một gã trai 22 tuổi đè lên người nạn nhân, đồng thời một tay bịt miệng nạn nhân, tay kia kéo chiếc gối chẹn ngang cổ cho đến khi nạn nhân nằm bất tỉnh.

Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính, Nguyễn Văn Thành đã kéo chăn đắp lên người chị, trước khi biến mất khỏi hiện trường hắn không quên tháo luôn đôi bông tai bằng vàng mà chị này đeo. Thực hiện xong hành vi tội ác, hắn trở về nhà như không hề có chuyện gì xảy ra.

Sáng ngày 1/7/2011 người thân của chị Hà tá hỏa khi phát hiện chị đã chết, trên tay chị Hà có nhiều vết cào xước, quần áo xộc xệch. Nhận thấy dấu hiệu bất thường nên người nhà đã báo cơ quan chức năng. Từ dấu vết và hiện trường để lại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khẩn trương tiến hành kiểm tra, phát hiện thu dịch âm đạo trong tử thi Phạm Thị Hà mang đi trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành giám định AND để phục vụ cho công tác điều tra, truy tìm hung thủ.

Sau 13 ngày đêm lần theo dấu vết, tên ác dâm buộc phải đưa tay vào còng số 8. Ban đầu, đối tượng một mực khai nhận mình không hề liên quan đến cái chết của thai phụ Phạm Thị Hà, thậm chí hắn còn đưa ra nhiều bằng chứng ngoại phạm thuyết phục nhằm đánh lạc hướng điều tra. Tuy vậy, bằng kinh nghiệm đấu tranh dày dạn, kết hợp chứng cứ thu thập được, nhất là kết quả ADN lấy từ tinh dịch có trong âm đạo của chị Hà trùng khớp với AND lấy từ đối tượng Nguyễn Văn Thành đã buộc hắn phải cúi đầu nhận tội là kẻ đã gây ra cái chết thương tâm cho người bà con họ hàng của mình sau khi y đã thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.  
 

Thứ tha kỳ diệu

Anh Hưng kể lại: “Hôm ở nhà Hà xẩy ra chuyện thì tôi đang làm công trình ở một bản miền núi xa xôi của tỉnh Sơn La. Tối hôm xảy ra chuyện thì tôi cũng bị một cơn đau bụng bất thường và cứ muốn về nhà. Và trong lúc đứng ngồi không yên thì tờ mờ sáng nghe người nhà báo tin Hà mất, tôi vẫn không tin vào tai của mình. Tôi đã không kịp bắt xe ôm ở trong bản ra mà tự chạy bộ liên tục tới gần 30 km từ trong bản ra đường quốc lộ để thuê xe về nhà” - Hưng nói trong nước mắt, anh chua chát kể tiếp:

“Những ngày lo tang lễ, thằng Thành nó vẫn sang đây nấu nước, dựng rạp và thắp hương đi điếu Hà bình thường để che lấp hành vi tội ác của nó với cơ quan chức năng. Cái mồm của nó cứ luôn miệng bảo thương cậu mợ, vậy mà tôi không ngờ nổi nó lại mất nhân tính như thế. Tại phiên tòa, nó còn khai rằng nó không biết Hà có bầu. Mà trong khi trước đó nó đã bảo với tôi là cậu cố gắng đi làm để kiếm tiền về chăm sóc mẹ con mợ”.

Lắng lại một lúc, anh Hưng trầm ngâm, Thành là cháu họ bên gia đình anh, ngày thường nó rất thương gia cảnh của anh và thường động viên anh chị. Nó cũng có một hoàn cảnh rất nghèo, chỉ mỗi tội hùa theo chúng bạn, ăn chơi đua đòi rồi sinh ra thói hư tật xấu. Hôm nghe tin nó gây tội ác với mợ nó, anh đã rất hận. Nhưng ngày giáp mặt nó trong trại giam và đặc biệt là hôm tại tòa, biết nó đã rất ân hận, anh thấy mủi lòng.

Khoảnh khắc tòa tuyên án, nhìn bố mẹ Thành ngất lịm, trong lòng anh Hưng tự hứa là sẽ thôi không hận đứa cháu nữa, dù rằng nó nghịch tử thật đấy. Bố mẹ Thành đã sang thắp nén tâm nhang tạ tội thay con, anh cũng đã cầu xin linh hồn vợ nơi chín suối hãy thứ tha để siêu thoát. Thời gian đứa cháu bất nhân của Hưng sống trên đời này cũng chỉ còn đếm ngược bằng ngày, bằng tháng.

Anh Hưng buồn rầu, nửa năm qua kể từ ngày vợ mất đi, anh sống mà như đã chết. Hạnh phúc đến với đời anh sao quá ngắn, tựa như bong bóng xà phòng. Đau đớn, xót xa thật đấy nhưng căm hận cũng chẳng để làm gì, cũng không phải vì là người họ hàng mà anh dễ dàng tha thứ, mà đơn giản vì anh cũng đã có một tuổi thơ đầy nước mắt, đã chịu nỗi đau mất đi người thân nên thoáng nghĩ về bố mẹ của Nguyễn Văn Thành phút đối diện với sự thật là sẽ vĩnh viễn mất con, lòng anh thôi không oán hận.

Giờ đây, dù biết sẽ rất khó khăn nhưng anh đang từng ngày từng giờ cố dặn lòng mình thôi không nghĩ về nỗi đau đã qua để hướng về tương lai phía trước, để cố bước qua đoạn đường buồn nhất trong chuỗi hành trình dằng dặc nỗi đau của cuộc đời mình.
 

  • Tĩnh Nhi

 

;
.
.