Thứ Hai, 26/12/2011, 07:47 [GMT+7]
.
.

Khi thông đánh mất tình thân vì chiếc ghế massage

(Phunutoday) - Thật cảm động khi những bậc sinh thành tóc đã muối tiêu chẳng quản ngại khó khăn cùng dốc hết lòng hết sức giúp đỡ con cháu. Sau khi khoảng thời gian khó khăn nhất trôi qua, họ chỉ  vì những chút  ích kỷ riêng mà ganh tị lẫn nhau, tranh giành nhau tình cảm của con cái, để rồi sau đó họ nhận ra lúc khó khăn nhất mới chính là khoảng thời gian nhiều ý nghĩa nhất - được sát vai giúp đỡ những người thân yêu và không phải hy vọng về một ngày mai tươi sáng.

Những cơn gió mùa đầu tiên se sắt khe khẽ len lỏi vào từng ngõ ngách của khu phố khiến người đi đường đều xuýt xoa trước cái lạnh đầu mùa. Mọi người đều hối hả di chuyển như để cố gắng chạy trốn khỏi cái lạnh và nhanh chóng trở về ngôi nhà thân yêu quây quần cùng gia đình.

Ngồi tĩnh lặng giữa căn biệt thự 3 tầng khang trang, tuy được trang bị đầy đủ tiện nghi không khiến ông Thuận cảm thấy bớt lạnh lẽo. Ông ước gì thời gian có thể quay ngược lại, ông nhớ cách đây hai năm, cũng chính tại nơi này, tuy chỉ là một căn nhà cấp bốn nho nhỏ nhưng ông bà cùng với thông gia và các con đã có những giây phút thật đầm ấm và hạnh phúc.

Bây giờ, khi đã có vật chất đủ đầy, những ước mơ xa xôi đều đã gần như toàn vẹn mà ông vẫn cảm thấy cô đơn đến vậy.

Gia đình ông Thuận chỉ là một gia đình trung lưu, nếu không muốn nói là tương đối khó khăn: ông bà là công nhân đã về nghỉ hưu sớm, cuộc sống trông cậy vào đồng lương ít ỏi và hàng trà đá nho nhỏ đầu ngõ. Cuộc sống tuy khó khăn là vậy nhưng ông bà luôn chăm lo cho con rất chu đáo, Khôi được bố mẹ tạo mọi điều kiện tốt nhất để có thể yên tâm học hành.

Gánh trà đá cùng những sớm khuya vất vả của bố mẹ là động lực lớn để Khôi cố gắng, anh chẳng phụ công của bố mẹ khi luôn học hành giỏi giang, tốt nghiệp đại học loại ưu và chuẩn bị được làm trong một công ty nhà nước.

Niềm vui của bố mẹ Khôi được nhân đôi khi anh đưa Hạ - một cô gái xinh xắn và dịu dàng về giới thiệu với cả gia đình. Hoàn cảnh gia đình Hạ cũng gần giống với gia đình Khôi, bố mẹ cô hiền lành, giản dị, quý trọng con rể, thân tình với thông gia, đó là điều thật sự đáng quý đối với ông Thuận.

Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ luôn tràn ngập tiếng cười vui hạnh phúc, làm nhà nước tuy thu nhập không cao nhưng lại có nhiều thời gian vun vén gia đình, hơn nữa, thỉnh thoảng nếu gặp khó khăn, họ còn nhận được sự giúp đỡ của bố mẹ Hạ nên cuộc sống của họ gần như chẳng phải suy nghĩ gì.

Bố mẹ Khôi tuy là tuýp người cũ nhưng suy nghĩ rất hiện đại, họ luôn coi Hạ như con gái và nhẹ nhàng chỉ bảo khi cô có sai sót trong bất cứ việc gì.

Mối giao tình giữa hai bên thông gia, vì vậy cũng rất tốt đẹp, hai bên thường xuyên có sự thăm hỏi lẫn nhau và luôn giành cho nhau những tình cảm kính trọng.

Đứa con đầu lòng ra đời trong sự chào đón hân hoan của cả hai bên nội ngoại làm cho cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ thêm viên mãn, nhưng quả thực đứa con ra đời cũng là một trong những thử thách lớn nhất mà họ phải trải qua. Do sinh thiếu tháng, lại có vấn đề về hô hấp nên bé Duy Anh thường xuyên phải đi bệnh viện.

Đúng lúc đó thì bà Thảo - mẹ Khôi đột ngột bị tai biến bị liệt nửa người và phải nằm liệt một chỗ. Cùng một lúc phải gánh rất nhiều trách nhiệm, vừa chăm sóc mẹ, vừa chăm sóc con đối với đôi vợ chồng trẻ vốn chẳng bao giờ phải lo toan là một việc thật khó khăn.

Tuy đã tạm nghỉ việc bán nước, nhưng ông Thuận vừa sức yếu, vừa là đàn ông nên cũng không thể nào chu toàn mọi việc.

Rất may nhờ có sự giúp đỡ của bố mẹ Hạ nên mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Mọi người đều thấy khó có ai tốt và nhiệt tình với gia đình thông gia như bố mẹ Hạ.

Sáng sang, người ta thấy hai ông bà tay xách nách mang nào cặp lồng, nào túi lỉnh kỉnh mọi thứ sang nhà thông gia, người thì giúp bế cháu, người thì bón cháo cho thông gia ăn, rồi dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo…

Bà Thảo nằm một chỗ tuy chẳng nói được nhưng ánh mắt lúc nào cũng rưng rưng cảm động.  

Thật chẳng thể nào quên những khi bé Duy Anh phải vào bệnh viện, ban đêm Hạ ở lại với con, quãng đường từ nhà lên viện chẳng nào có gần gì mà cứ khoảng 5 giờ sáng, người ta lại thấy ông Việt lại chở bà Lan vào bệnh viện để thay ca cho Hạ kịp giờ đi làm, không quên mang theo cặp lồng cháo cho cháu. Cũng trong thời gian khó khăn đó, Khôi được cơ quan cử đi học nước ngoài.

Quả thực, được đi học lúc bấy giờ là niềm mơ ước đối với bất kỳ ai ở cơ quan, để được đi học phải có năng lực, và có những cống hiến nhất định trong công việc, hơn nữa được đi học nghĩa là sẽ có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Thế nên, dù hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, hai bên bố mẹ cùng với Hạ đều động viên Khôi nên đi học.

Khôi cũng đắn đo rất nhiều, anh biết đây là cơ hội ngàn năm có một cho mình, nhưng nhìn cảnh con trai quặt quẹo như dải khoai, nhìn người vợ sớm khuya vất vả đến gầy rộc cả người, nhìn mẹ già nằm liệt giường, nhìn bố mẹ vợ vất vả nhiệt tình không quản ngại sớm hôm vất vả, nhìn bố tóc ngày một bạc, lưng đã còng mà ngày ngày vẫn phải vừa chăm sóc mẹ vừa tiếp tục duy trì quán trà đá để nhặt nhạnh từng đồng mà anh không nỡ ra đi.

Nhưng được sự động viên của tất cả mọi người, anh tự nhủ: “Mình sẽ đi, cố gắng học, ra đi là để trở về thành đạt để đền đáp mọi công ơn của những người thân yêu nhất”.

Khôi đi rồi, gia đình đã chống chếnh lại chàng chống chếnh hơn. Thế nhưng, khó khăn lại càng làm cho hai gia đình thêm gắn bó.

Được sự giúp đỡ của thông gia, ông Thuận ngoài việc chăm sóc cho vợ cũng chạy đi chạy lại với hàng nước chè, hy vọng có thể kiếm thêm được chút ít trang trải những nhu cầu thiết yếu hàng ngày.

Là đàn ông nhưng ông Thuận cũng chẳng câu nệ bất cứ việc gì, từ việc giặt quần áo, đến bế cháu, nấu ăn… đến những công việc nặng nhọc khác.

Có những lúc khó khăn quá, ông Thuận phải lén lấy 2 chỉ vàng nhẫn cưới của hai vợ chồng để lấy tiền chữa bệnh cho cháu. Ở lứa tuổi đáng lẽ ra phải được nghỉ ngơi và được con cái phụng dưỡng, hai bên thông gia lại trở nên quá vất vả với con, với cháu. Hàng xóm, tổ dân phố đều trầm trồ cảm phục trước sự chịu thương chịu khó của các bậc sinh thành, từ bà bán rau, ông bán thịt đến bác xe ôm đều dành cho họ những tình cảm quý trọng chân thành nhất.  

Thế rồi, Khôi cũng trở về trong sự mong mỏi của cả đại gia đình, 2 năm xa cách đủ để anh trưởng thành hơn rất nhiều vể mọi mặt. Khôi nhanh chóng khẳng định năng lực trong công việc và chẳng mấy chốc đã được đề bạt trưởng phòng.

Không chỉ vậy, là người thấu hiểu tất cả những khó khăn mà bố mẹ và vợ đã phải trải qua trong thời gian qua, anh luôn cố gắng để có thể chăm sóc cho gia đình một cách chu đáo nhất, đền bù cả về vật chất lẫn tinh thần cho những người thân yêu.

Từ ngày Khôi về, bố anh nghỉ hẳn bán trà đá, anh cũng thuê người giúp việc để tiện chăm sóc mẹ, mẹ anh nhờ có điều kiện chăm sóc tốt nên sức khỏe cũng có những chuyển biến rất tích cực.

Có thể nói, chỉ trong vòng 2 năm mà cuộc sống gia đình Khôi đang dần bước sang một trang mới, tiện nghi trong nhà ngày một nhiều hơn, vợ chồng Khôi còn xây được một ngôi nhà khang trang ngay giữa trung tâm thị xã.

Bố mẹ vợ cũng được con rể trả công một cách xứng đáng, ông Việt đi đâu cũng kể về con rể với vẻ mặt đầy tự hào: “Cái ghế massage này con rể tôi mua cho, hàng nhập khẩu nguyên chiếc, giá của nó gần chục triệu đấy”, “Cái áo da này mặc ấm lắm, con tôi mang từ nước ngoài về đấy, sờ vào đã sướng cả tay rồi”…

hi thoảng, ông Thuận cũng có chút ghen tị đối với thông gia: “Dù sao mình cũng là bố đẻ nó, mà nó đã mua máy massage cho mình bao giờ đâu”. Dần dà, mỗi khi thấy con trai đối xử tốt đối với thông gia, ông Thuận lại tỏ vẻ khó chịu ra mặt, ông nói xa nói gần hết mỉa mai thông gia lại mỉa mai con cái khiến Khôi rất khó xử.

Bản tính ích kỷ khiến ông Thuận luôn luôn có những phản ứng tiêu cực, ông lúc nào cũng lo sợ con trai của ông sẽ trở nên yêu quý bố mẹ vợ hơn cả mình… những suy nghĩ đó ngày càng lớn lên, khiến ông mất ăn mất ngủ.

Đợt này, Khôi xin nghỉ một tuần, định bụng rủ hai bên bố mẹ đi nghỉ mát với mong muốn sẽ hàn gắn lại những hiểu lầm giữa hai bên nhưng ông Thuận nhất định không đi, ông nghĩ nếu mình không đi thì Khôi cũng phải hủy chuyến nghỉ mát này.

Thế nhưng, vợ chồng Khôi cùng bố mẹ vợ chẳng những vẫn đi mà họ còn tíu tít chuẩn bị đồ đạc khiến ông Thuận giận tím mặt.  

Ngồi một mình trong căn nhà lạnh lẽo, nghĩ đến cảnh ông bà thông gia cùng các con đang vui vẻ hưởng thụ những giờ phút nghỉ ngơi tại một bãi biển tràn ngập nắng gió khiến ông vừa nuối tiếc vừa ân hận.

Giá như ông không ích kỷ, lúc nào cũng chỉ sợ con trai san sẻ tình cảm cho người khác mà không nghĩ đến việc ông bà thông gia đã hết lòng hết sức giúp đỡ trong khoảng thời gian khó khăn nhất thì có lẽ giờ đây, hai gia đình đang rất vui vẻ, đầm ấm và cuộc sống sẽ thật sự viên mãn biết bao nhiêu.
 

  • PV
;
.
.