(Dân trí)- Câu chuyện về cô bé bán diêm chết cóng trong giá lạnh của đêm giao thừa đã được Á hậu Hoàng My kể lại bằng hình ảnh. Hoàng My gửi tặng độc giả Dân trí câu chuyện của mình với lời gửi gắm, không phải ai cũng được hạnh phúc, no ấm trong đêm giao thừa.
Á hậu Hoàng My chia sẻ, “Tôi rất thích những câu chuyện cổ tích, chúng đã lớn lên cùng tuổi thơ của tôi, chúng là khởi đầu cho trí tưởng tượng và óc sáng tạo. “Cô bé bán diêm” của Andersen là một trong những câu chuyện cổ tích tôi thích nhất. Với tôi, đó không phải là một câu chuyện buồn, mà là một câu chuyện thắp sáng lên những ước mơ. Hãy ước mơ, bởi ước mơ là hiện thân của lòng đam mê. Hãy tưởng tượng, trí tưởng tượng là khởi đầu cho sự sáng tạo”.
Trước thời điểm chuẩn bị bước sang một năm mới, Á hậu Hoàng My sẽ kế lại cho chúng ta nghe câu chuyện về Cô bé bán diêm. Nếu bạn đang no ấm, nếu bạn đang hạnh phúc, nếu đang dang tay đợi những may mắn đầu tiên từ năm mới, hãy dành một phút lắng lòng với câu chuyện của một cô bé bán diêm, để biết rằng, không phải ai cũng được hạnh phúc, no ấm như bạn, trong đêm giao thừa.
Câu chuyện bắt đầu khi buổi tối đêm giao thừa hôm ấy, vẫn có một
cô bé nghèo phải đi ra giữa tiết trời giá lạnh để bán diêm.
Rét dữ dội. Trời đã tối hẳn. Đêm nay là đêm giao thừa.
Em gái nhỏ vẫn lang thang, dò dẫm trong đêm...
Cô bé nghèo đáng thương nhìn ra xung quanh tìm kiếm chút hy vọng.
Em bé mời trong vô vọng những vị khách vội vã qua đường...
Ai cũng mải mê với đêm giao thừa của mình. Chẳng ai mua diêm cho cô bé.
Em lại đi lang thang khắp thành phố. Bụng đói cồn cào. Và chẳng có lấy
một đồng trong túi.
Em bé tội nghiệp nhìn qua những khung cửa sáng đèn, ở đó người ta đang
cùng nhau sửa soạn đón năm mới trong hân hoan. Chỉ có em cô độc, lạnh lẽo.
Em bé bán diêm tuyệt vọng trong giá lạnh...
Quá lạnh, cô bé quyết định quẹt thử một que diêm để sưởi ấm cho mình...
Kỳ diệu thay, khi que diêm vừa sáng lên, cô bé nhìn thấy trước mắt mình
là chiếc lò sưởi bằng sắt có những hình nổi bằng đồng bóng loáng. Trong lò,
lửa cháy rộn ràng và tỏa ra hơi ấm dịu dàng.
Diêm tắt, chiếc lò sưởi cũng biến mất.
Cô bé quyết định đốt tiếp những que diêm tiếp theo. Que diêm
nào cũng mang đến cho em những giấc mơ ngọt ngào.
Một cây thông giá sinh khổng lồ, lấp lánh...
Một bữa ăn đầy những thức ăn ngon...
Và đặc biệt, em bé gặp lại người bà đã mất của mình. Bà đã luôn
yêu thương, che chở cho em. Cô bé liên tiếp đốt những que diêm
để bà đứng bên em mãi...
Bà đã ru cho em bé ngủ. Cô bé nằm gọn trong lòng bà giữa đêm giao thừa
giá lạnh cho đến khi que diêm cuối cùng vụt tắt...
... Không ai biết được rằng, giữa đêm giao thừa giá lạnh ấy, trong một xó tường
vắng vẻ, một em bé đã đốt đến que diêm cuối cùng để sưởi ấm cho mình, và để
mang đến cho mình cả những giấc mơ...
Sáng hôm sau, người ta đã tìm thấy xác một bé gái nằm bên một xó tường vắng
vẻ. Em đã chết vì giá lạnh của đêm giao thừa.
... Nhưng trên đôi môi tím bầm vì lạnh vẫn vương lại một nụ cười...
Như thể, những giấc mơ đã thực sự tồn tại. Những giấc mơ
đã thực sự đã đến đây và sưởi ấm cho một tâm hồn cô độc trong giao thừa lạnh lẽo.
Hiền Hương
Ảnh: Đặng Minh Tùng