Thái Hòa: Làm cha thật khó
"Làm cha thật khó, ở hoàn cảnh tôi càng khó hơn, nhưng tôi sẽ luôn thương yêu, ủng hộ và âm thầm theo sát chân con", Thái Hòa khẽ thở dài.
Bận rộn đến mức… 3, 4 ngày không được tắm
Thái Hòa hẹn tôi 5 giờ đến sân khấu Phú Nhuận thay vì quán café quen thuộc của anh như mọi khi. Trong phòng hóa trang, tranh thủ thời gian trước giờ diễn vở Ngôi nhà hoang, anh cập nhật thông tin. 30 phút - cuộc trò chuyện ngắn nhất từ trước đến giờ nhưng đành chịu, vì muốn gặp Thái Hòa vào những ngày cuối năm 2011 thật khó.
“Bận rộn đến thế sao anh, chẳng bù cho hơn 3, 4 tháng trước, anh thong thả vác giày ra sân làm tiền đạo cắm một tuần hai ba lần?” - Tôi bắt đầu câu chuyện.
“Ừ, hồi đó anh chỉ chờ phim Long Ruồi ra rạp, làm tiền kỳ phim mới nên rảnh rỗi, chứ bây giờ, đi một lúc hai phim rồi còn chạy về diễn kịch, có khi 3, 4 ngày anh không được tắm huống hồ làm gì khác”, giọng anh thoáng chút mệt mỏi và trông anh gầy hơn đợt trước tôi gặp khoảng 3 - 4 kg. Tôi băn khoăn, không biết có phải do trang phục của vai A Sửu hay thực tế là thế, Thái Hòa cười, khẳng định: “Đúng là ốm đi. Hồi đầu, anh phải bỏ ăn đêm để vô vai trong phim Cưới ngay kẻo lỡ của anh Charlie, sau rồi, do bỏ bữa nhiều vì có ngày quay xong anh ăn không nổi, lả người, lăn ra ngủ luôn mà sụt ký”.
Nghe anh nói vậy cũng đủ biết, vai phụ trong phim dự kiến chiếu vào tháng 4.2012 của Charlie Nguyễn đang làm Thái Hòa mất ăn mất ngủ. Để diễn tả một người đàn ông mang trong mình vết thương lớn không còn tự tin vào bản thân, chỉ là mình dưới nhân dạng khác, đang dồn hết tình yêu, lẽ sống cho nữ nhân vật chính, với Thái Hòa, phân đoạn nào cũng khó, cũng cần phải vượt qua. Mặc dù trước khi bấm máy, anh trao đổi khá nhiều với đạo diễn về vai diễn này nhưng mỗi lần ra hiện trường là một lần thách thức với cả hai. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu Thái Hòa hốc hác khi đang trong giai đoạn quay phim, vì dẫu có làm tiền kỳ kỹ lưỡng trước 1, 2 tháng hay nhiều hơn nữa thì ra hiện trường, anh cũng vắt kiệt sức mình cho vai diễn, làm đến khi nào đạo diễn hài lòng mới thôi.
Dù khá mệt mỏi vì lịch làm việc quá căng nhưng bên cạnh hai dự án đang triển khai như Cưới ngay kẻo lỡ, phim truyền hình 30 tập - Làn môi trong mưa - vào vai 1 trong 6 nhân vật chính của bạn thân Đức Thịnh làm đạo diễn, Thái Hòa còn có 4 dự án khác. Với một phim mới của đạo diễn Lưu Huỳnh, Lửa Phật của Dustin Nguyễn, Ava Ta - Ava Tây với Johny Trí Nguyễn, Quả tim máu và Để Hội tính - kịch bản anh viết sắp xong, tổng cộng, năm 2012, sẽ có 6 dự án. Đây là những thách thức mà đi kèm đó sự thú vị khó cưỡng.
Nếu bạn nhìn thấy sắc mặt đầy say mê, hào hứng lẫn hồi hộp, mắt sáng rỡ của Thái Hòa khi anh kể về vai phản diện đúng chất phản diện đầu tiên của mình trong phim mới của đạo diễn Lưu Huỳnh, tôi cam đoan, bạn sẽ đồng tình với suy nghĩ: các đạo diễn chọn Thái Hòa không phải bây giờ anh là cái tên để bán vé mà vì anh yêu nghề, say nghề và luôn có ý thức vượt qua thử thách. Tôi còn nhớ, gần hai năm trước, trong lần đầu gặp gỡ, anh đã chia sẻ: “Về khả năng diễn xuất, anh không nghĩ mình giỏi hay được trời phú mà Thái Hòa là con ong, con kiến cần cù, chăm chỉ thu lượm kiến thức, nắm bắt cơ hội”.
Có ai biết, Thái Hòa từng có suy nghĩ mình không thể làm diễn viên vì thanh sắc không bằng người ta. Nhìn bạn bè trong lớp được giao vai 6-7 phân đoạn, anh ước ao mình cũng được vậy. Nhưng nhờ đam mê, Thái Hòa đã biến sự khởi đầu không thuận lợi thành cú hích để dặn mình phải nỗ lực, nỗ lực không ngừng. Và sau này, anh giữ mình bằng lòng tự trọng với nghề để vai diễn nào anh cũng phải đầu tư đàng hoàng.
Tuy nhiên, “nghề này khó lắm em, bắt đầu làm mình luôn có niềm tin nhưng không biết chắc 100%, ngay cả khi mình đầu tư hết mức cũng không biết có thành công hay không. Mình ăn, ngủ với vai diễn, với tác phẩm nhưng khán giả nhìn tác phẩm bằng kinh nghiệm, tính cách… của họ nên sẽ có người thích, có người không”, anh vừa nhìn tôi, rồi lại nhìn chính mình qua tấm gương lớn trước mặt và tiếp lời: “Nhưng anh không lo xa, chỉ nghĩ đến hiện tại, được nhận vai hay dù là chính hay phụ thì phải ráng làm sao khai thác được hết đất diễn mình có, để không áy náy. Thất bại, anh gặp cũng nhiều rồi nên không sợ, thua keo này thì ta bày keo khác, quan trọng là mình có bày nổi keo khác không, nhưng tuyệt đối không buông tay”. Ngừng lại một lúc, anh nói tiếp: “Cũng như cuộc sống vậy, vấp ngã, mắc sai lầm là chuyện bình thường, cái chính là tìm được cách đứng lên, vượt qua”.
Cũng muốn “Cưới ngay… kẻo lỡ”!”
Dường như Thái Hòa đọc được suy nghĩ của người đối diện nên đã chặn đường tiến của tôi. Bởi quả thật, tôi định hỏi, liệu sau đổ vỡ lần trước, anh có hết mình cho tình yêu và mục đích sống là gia đình? Khác với những lần trước trò chuyện về người thương yêu của mình, anh thoáng một chút bối rối và hơi ngập ngừng: “Ai yêu sao thì Thái Hòa yêu vậy, cũng trải qua nhiều thử thách, lớn nhỏ đủ hết. Chuyện tình cảm phải có lúc này lúc khác, không thể bằng phẳng hoài được, mà nếu yên ổn hoài anh cũng không thích vì có sóng gió mới hiểu thêm về nhau, cùng vượt qua thì sẽ tốt hơn”.
Tôi chưa được gặp vợ sắp cưới của Thái Hòa nhưng qua lời anh, người phụ nữ này bước chân vào cuộc đời anh đã ngót 4 năm. Trong quá trình yêu nhau, cả hai đã tự điều chỉnh mình một cách vô thức. Chẳng hạn, lúc mới quen, cô khá kén ăn nhưng giờ cô giống anh, ăn ở đâu cũng được, ăn gì cũng xong; ngược lại, anh thỉnh thoảng muốn đi ăn ngon trong một nhà hàng sang trọng. Sau chừng đó thời gian tìm hiểu, anh cảm thấy tình cảm của cả hai đủ nghiêm túc, chín chắn cho một mối quan hệ gắn bó dài lâu nên sẽ có đám cưới trong tương lai gần.
Hơn 4 tháng trước, tôi đã hỏi anh: “Chị chinh phục anh bằng cái nhìn đầu tiên?” và tôi đã sai. “Lần đầu tiên gặp, cô ấy không tạo ấn tượng bởi vẻ bề ngoài nhưng càng gặp càng cảm thấy quý mến, sau nhiều năm yêu nhau, anh càng thấy đẹp hơn, càng hiểu càng thấy đáng quý”. Nghe một người đàn ông tán tụng người phụ nữ của mình như thế, tôi, cũng là phụ nữ, càng muốn biết, điều gì chinh phục trái tim Thái Hòa. “Đàn ông rất cần người phụ nữ mang lại cảm giác an tâm, tin tưởng tuyệt đối để họ có điểm tựa vững chắc, dành chuyên tâm làm những chuyện khác. Cô ấy giống mẹ anh, chưa bao giờ khiến ba lo lắng, băn khoăn về việc đi đâu, làm gì”. Nói đoạn, anh cười rất tươi, không giấu được vẻ tự hào, mãn nguyện.
Sau lần nói chuyện đó, tôi và Thái Hòa có đề cập đến chuyện cưới xin đôi ba lần, và đến buổi chiều chủ nhật, trong không gian nhỏ hẹp của phòng hóa trang, anh khẳng định: “Mọi thứ đang được chuẩn bị dần dần vì anh cũng muốn cưới ngay… kẻo lỡ”. Những thông tin chi tiết như cầu hôn ở đâu, lễ cưới thế nào… Thái Hòa không tiết lộ nhưng đáy mắt long lanh của gã đàn ông tuổi Dần này cho biết, anh đã sẵn sàng cho một đám cưới và cuộc hôn nhân mới.
Sức hút của Thái Hòa đối với công chúng là điều không thể chối cãi. Trên sân khấu kịch, anh làm khán giả cười nghiêng ngả rồi giật thót tim, cảm động rơi nước mắt trên cả cương vị diễn viên lẫn đạo diễn. Còn trên màn ảnh, doanh thu và hiệu ứng của hai bộ phim Để Mai tính, Long Ruồi cũng có thể thay bao lời hoa mỹ. Trò chuyện với Thái Hòa, ngồi thật gần anh, được chạm vào những lúc anh bối rối, vui vẻ, trầm tư, có khi đau đáu buồn, tôi thấy anh chất phác, không một chút ma mãnh, tinh quái và giàu tình cảm.
Cha và con và…
Là con áp út trong gia đình có 5 anh em, Thái Hòa không phải là người duy nhất dính dáng đến nghệ thuật. Nhà anh còn có một người anh vừa làm bưu điện vừa là nhạc công, chị gái từng học trường Quốc gia âm nhạc và ba là người định hướng lối đi của các con. Dù ông không có khiếu nghệ thuật, hát không hay, không biết nhận xét về diễn xuất nhưng với Thái Hòa, “ba có tố chất nghệ sĩ vì ông làm ra nhiều món đồ gỗ đẹp dù không phải là thợ mộc. Ba còn biết trang trí nội thất, lúc xây nhà, ba cho xây luôn quầy bar và sân khấu trong nhà”.
Cũng như những bậc cha mẹ khác, ba Thái Hòa cũng theo dõi từng bước đi trong nghề của con, chỉ cần thấy cậu con trai nhúc nhích là nhắc nhở ngay và hãnh diện khi nhìn thấy thành công của đứa con sinh năm Dần. Ngồi với tôi, Thái Hòa nhớ về người cha đã từ bỏ cõi tạm trong khi anh đang quay phim Long Ruồi, anh không giấu niềm tự hào lẫn nỗi buồn: “Vì ba không theo nghề nên khi ông nhắc nhở hay nói chuyện nghề thì anh cảm thấy phiền với suy nghĩ, ba không hiểu nhưng giờ thì thấy nhớ những lời càm ràm đó lắm. Ba anh hiền lắm, ba biết cách kiểm soát cảm xúc và quyết liệt, muốn làm gì là làm cho bằng được”.
Tầm ảnh hưởng của đấng sinh thành lên Thái Hòa khá nhiều, chẳng hạn, sự tỉnh táo, anh biết dừng lại trước khi sa đà vào chuyện gì đó hay học cách kiềm chế tính nóng nảy. Ngày còn sống, ba anh hay đọc những bài viết về con trai mà mẹ anh là người sưu tầm chính, vậy nên, khi ba mất đi, mỗi lần có bài viết mới, Thái Hòa thường mang báo về đặt lên bàn thờ thay cho lời kể chuyện dông dài, để ba có thể tiếp tục dõi theo con trai. Tôi còn nhớ, cuộc nói chuyện ngắn qua điện thoại nhân dịp Long Ruồi lập kỷ lục mới sau 3 ngày ra mắt thu về 9,5 tỷ đồng, anh nói thành công này chắc nhờ ba phù hộ kèm theo nụ cười giòn.
Cũng về chuyện cha con, tôi đánh bạo hỏi Thái Hòa về bé Bom, cậu con trai nay đã 7 tuổi của anh và vợ cũ. “Vì không có nhiều thời gian ở cạnh con nên mỗi khi tranh thủ ghé thăm thì anh thường đưa bé Bom đi chơi, mua những thứ mà nó thích, nó muốn” - Thái Hòa bộc bạch.
Tuy là người ít nói, nhưng lúc hai cha con đi chơi, ông bố nay đã 37 tuổi này gợi đủ mọi chuyện, từ thủ thỉ chuyện học hành đến việc ăn chơi ngủ nghỉ với con suốt buổi. Không những vậy, anh còn kín đáo quan sát cách cư xử, tính cách. Nhìn thấy con mỗi ngày một lớn, vẫn nguyên vẹn tình cảm dành cho mình, giống mình ở khoản mê thể thao, anh càng thương con, càng muốn chiều chuộng, bù đắp cho con. “Làm cha thật khó, ở hoàn cảnh như anh càng khó hơn, nhưng anh sẽ luôn thương yêu, ủng hộ và âm thầm theo sát chân con như ba anh từng làm, chỉ mong là con hiểu”. Nói đến đó, Thái Hòa khẽ thở dài.
Để thay đổi không khí, tôi hỏi thêm anh về mẹ, rằng bà có vị trí như thế nào với anh? Thái Hòa vui trở lại: “Má là người quan trọng với anh, bà luôn lo lắng cho thằng áp út dù nó giống ba nhiều hơn giống bà”. Nhấp ngụm nước, Thái Hòa hào hứng kể lại kỷ niệm xưa: “Trong nhà, anh luôn tự quyết định mọi việc, nhưng đến với nghề diễn xuất là do má hướng, trong khi anh, chị là ba cho đi học. Má sợ anh hư, trở thành đứa phá làng phá xóm nên trước khi vào trường Sân khấu Điện ảnh mà cho anh đi học may, làm thợ bạc”.
Anh cười giòn: “Nhìn vậy chứ hồi đó anh làm nhẫn cũng đẹp lắm nha vì có hoa tay mà. Nhưng thấy không hạp, rồi má tập cho đi buôn, một vài ngày cũng phải bỏ vì tính tình vô tư, có gì nói nấy, buôn bán gì được! Cuối cùng má xúi đi học diễn xuất. May là dù rớt cũng ráng đi học hệ C chứ không chắc giờ có một Thái Hòa thợ bạc thay vì diễn viên rồi!”.
Nói đến đây, hậu đài nhắc tới phiên A Sửu ra diễn, Thái Hòa lật đật gắn mic, vẫy tay chào tôi rồi chạy ào ra sân khấu. Anh vừa ra, chất giọng ngồ ngộ cất lên: “Ủa, nhà có ma hả? Mà ma có đẹp hônnnn?”, khán phòng rộ lên những tràng cười sảng khoái. Tôi lặng lẽ rời phòng hóa trang, ra đến nhà xe mới nhớ ra, nãy giờ bắt anh nói quá trời mà không cho hớp ngụm nước nào. Khổ thân ông anh, bình thường uống nước nhiều lắm, giờ phải ráng diễn xong 30 phút nữa mới được tiếp nước.
Theo Đẹp!