Lê Minh Sơn chỉ viết nhạc được lúc no đủ
Nhạc sĩ sinh năm 1975 tâm sự, anh chỉ sáng tác được lúc yên ấm và sạch sẽ, chứ không lấy cảm hứng từ nỗi đau đớn hay thất tình.
> Lê Minh Sơn: ‘Rặt đàn bà bỏ tôi’
- Tổng kết năm 2011, anh thấy mình được, mất những gì?
- Vừa qua là năm cực vượng đối với tôi. Thứ mất duy nhất của tôi là sức khỏe. Trong năm 2011, tôi tham gia chỉ đạo, biểu diễn trong chương trình "Sóng vọng biển Đông", ngay sau đó một tuần làm liveshow “Ôi quê tôi”. Cuối năm thì ra đĩa guitar “À í a” với màu sắc flamenco. Tôi như một người lao động khổ sai, nhưng sợ nhất là không có việc để làm vì “tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ”. Tôi không đồng ý cái cách mà vài người nói trên báo chí, rằng với họ, nghệ thuật là cuộc chơi. Không bao giờ có chuyện chơi ở đây.
Nhưng khi làm xong việc là tôi quên ngay, không nhắc lại nữa để đến với một mùa yêu mới. Mùa xuân với tôi là mùa yêu.
|
Lê Minh Sơn vừa cho ra mắt album nhạc không lời "À í a" gồm 7 bài do anh tự sáng tác và chơi: Ôi quê tôi, Người ở người về, À í a, Cặp ba lá, Kiến lửa, Và tôi mơ nàng Dulcinea xinh đẹp, Chàng Don Kihote của tôi. |
- Những um xùm trên báo chí mà điển hình là vụ chê “Cù Trọng Xoay” chẳng nhẽ không tác động gì tới anh?
- Tôi không đọc báo nên có thấy gì đâu. Những lùm xùm về tôi là thứ mà họ xào nấu nhưng tôi chẳng sợ bị sứt mẻ tình cảm vì ai chơi với tôi đều hiểu. Anh Lê Hoàng bảo, anh ấy thích nhất ở tôi là sự trung thực. Tôi không bao giờ mượn truyền thông để nịnh đầm. Người ta có thể thích hoặc ghét - đó là điều bình thường trong cuộc sống. Sợ nhất là những người vô cảm. Tôi là người còn đủ lì lợm để chịu đựng còn những thế hệ khác, họ suy nghĩ nhiều lắm. Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh bạn tôi, có lần vì một bài phỏng vấn mà buồn mất hai tháng.
Thực ra những người làm nghệ thuật có cảm giác chung là buồn, không chỉ riêng tôi. Những tấm gương, những sự hy sinh vì nghệ thuật thì chúng ta quên nhưng những thông tin về "lộ hàng", scandal thì nhan nhản. Những tác phẩm của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng (nhạc sĩ chuyên viết giao hưởng, khí nhạc, vừa đoạt hai giải nhất, một giải nhì tại Giải thưởng 2011 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam - PV) viết từ sáu đến chín tháng trời không được một lời nhắc tới, dù nghệ thuật rất cần được chia sẻ.
- Có cung mới có cầu. Anh nghĩ sao về thị hiếu của phần đông khán giả?
- Tôi không đi vào phân tích những điều đó. Cuộc sống là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” thôi. Khán giả của tôi, tôi cũng chả biết họ là ai nhưng những gì tôi làm ra, họ mua. Đó là cách họ đến với tôi. Khán giả đủ thông minh để biết lựa chọn những sản phẩm nào phù hợp tâm hồn của họ. Bạn mua gì bạn lựa chọn kỹ càng chứ.
Thực ra làm sao có thể bắt ai cũng yêu mình được. Tôi chỉ cần người đàn bà tôi yêu yêu lại tôi. Như phim “Cối xay đỏ” (Moulin Rouge), mở đầu phim có câu: "Cuộc sống hạnh phúc nhất là yêu", kết thúc phim là: "Và được đáp lại bằng tình yêu ấy".
|
Với Lê Minh Sơn, năm qua anh đã làm việc rất chăm chỉ và những phiền toái liên quan đến phát ngôn không phải là chuyện đáng nói. |
- Vẫn tồn tại quan niệm: nghệ sĩ chỉ sáng tác được khi thất tình, đau khổ, bị xa lánh ruồng bỏ hoặc cơ cực. Tại sao anh nằm ngoài quy luật này?
- Có lẽ điều đó chỉ đúng với những nghệ sĩ vĩ đại. Tôi thì chỉ viết nhạc được trong lúc tôi bình thường nhất, no đủ và bình thản. Giống như công việc các bạn làm thường ngày. Tôi cũng đặt ra định mức cho mình vì công việc rất nhiều, nếu cứ chờ cảm hứng đến thì cả năm chẳng bao giờ làm được gì. Tôi không bao giờ nói: "Tôi cô đơn quá, tôi buồn quá, tôi phải đi viết nhạc đây". Nhưng điều đầu tiên khi tôi bắt đầu viết nhạc là phải tắm rửa sạch sẽ. Cảm giác về cái đầu sạch là cảm giác tôi thích nhất trong ngày.
Nói như thế không có nghĩa là tôi không thăng hoa bởi cảm xúc là thứ luôn có trong mình. Bạn giữ nó thế nào, nạp nó ra sao mà thôi. Tôi sống nhân văn, nhân hâu, yêu cái đẹp và tận hưởng cả cái xấu.
- Thế mà, trong mắt nhiều người, Lê Minh Sơn là kẻ đanh đá. Anh băn khoăn thế nào về hình ảnh của mình?
- Tôi có đanh đá hay không hãy để những người phụ nữ bên tôi nhận xét. Tôi chẳng phải giải thích sự đanh đá hay thông minh của tôi trước thiên hạ làm gì. Nếu Lê Minh Sơn suốt ngày đi đọc báo xem ai mắng mình, ai khen mình thì lấy đâu ra năng lượng lao động nữa.
Tôi tự hào mình là người nhà quê và không thuộc vào thế giới mà các bạn gọi là showbiz. Tôi chẳng bao giờ ảo giác về mình. Tôi chỉ biết mình là người trung thực và tử tế. Không trung thực và tử tế thì không bao giờ làm ra những chương trình tử tế cả.
Ngọc Trần thực hiện
Ảnh: Ngọc Trần
Rởm thứ thiệt
Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Le Gioi. Thêm một điều nữa là, người thật sự thông minh và tử tế thì chẳng bao giờ phải đi khoát lát mình là người tử tế và thông minh, bằng cách này hay cách khác.