Thứ Năm, 12/01/2012 - 11:56

Ngày về của Scholes - Henry: Vì đó là tình yêu
(Dân trí) - Có những người đã đi hết một chặng đường dài, để rồi đến một lúc nào đó, như một sự sắp đặt của Thượng đế, số phận đưa đẩy họ trở lại điểm xuất phát. Ở mái nhà xưa ấy, họ lại tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình.
Từ “Scholesy”…

Ngày 8/1/2012, giữa những giây phút căng thẳng trong trận derby thành Manchester, cả nước Anh đã có cơ hội chào đón sự trở lại của một huyền thoại. Gần 2 thập kỉ cống hiến trong màu áo MU, ngày Paul Scholes tuyên bố chia tay sân cỏ thực sự đã khiến tất cả những ai yêu mến “Quỷ đỏ” phải thổn thức và bồi hồi.

Người “cận vệ già” và ngày trở lại


Tiền vệ kiệt xuất ấy đã cống hiến những năm tháng đẹp nhất của sự nghiệp của tuổi trẻ để xây nên bao chiến tích nơi “nhà hát của giấc mơ” Old Trafford. Thế nhưng, khi nhận được lời đề nghị từ Sir Alex, Scholes vẫn quyết định trở lại để cùng MU vượt qua giai đoạn gian khó với hàng loạt sự thiếu vắng ở khu trung tuyến như hiện tại.

Cho đến Titi...

Phút 68 của cuộc đọ sức giữa Arsenal và Leeds ở vòng 3 cúp FA, những khán đài Emirates như được sống lại những cảm xúc mãnh liệt nhất về cái thời huy hoàng, nơi họ vẫn được chứng kiến từng bước chạy hay các pha xử lí siêu hạng của Thierry Henry, với mùa giải bất bại đã đi vào lịch sử CLB như một mốc sơn chói lọi nhất. Khoảng khắc đó, “đứa con của thần gió” đã trở lại, tiếp tục khoác lên người chiếc áo đỏ - trắng của “pháo thủ”, và trong tim anh, có lẽ vẫn mãi là niềm tự hào được chiến đấu cho Arsenal như ngày xưa.

Đúng 10 phút sau khi Titi vào sân, anh đã khiến tất cả phải vỡ ào trong niềm hạnh phúc với một pha cứa lòng đẳng cấp mang về thắng lợi cho Arsenal. Cái cảnh Henry chạy quanh sân vận động để ăn mừng, trước khi ôm chầm lấy ông thầy mà anh xem như là người cha thứ hai Wenger, đã nói lên tất cả.

Khó có thể diễn tả hết cảm xúc của các CĐV Arsenal khi lại được chứng kiến Henry ghi bàn


Những kí ức đẹp nhất về huyền thoại người Pháp chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí những cổ động viên nhiệt thành của The Gunners. Không ai có thể sống chỉ bằng quá khứ, nhưng có những giá trị vĩnh viễn không thay đổi theo thời gian, và Scholes cùng MU, hay Henry đối với Arsenal là hai trường hợp như vậy.

Ngày về có nắng

Henry góp tiếng nói quyết định trong chiến thắng của Arsenal trước Leeds, còn Scholes dẫu cho đã mắc phải một sai lầm khiến MU hứng chịu bàn thua thứ hai, song anh đã hoàn thành khá tốt vai trò điều phối thế trận với tỉ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 97%.

Chắc hẳn không có gì hạnh phúc hơn với các CĐV The Gunners như việc được chứng kiến thần tượng của mình trở lại và tỏa sáng. Titi chỉ có thể gắn bó với Arsenal trong 2 tháng ngắn ngủi, nhưng chừng đó đã là đủ để Emirates vơi đi nỗi nhớ về anh.

Còn với Scholes, ở tuổi 37 và đã rời xa sân cỏ 8 tháng, người ta không đặt quá nhiều kì vọng rằng anh sẽ thay đổi diện mạo hàng tiền vệ MU lúc này. Nhưng có hề gì, họ chỉ cần một lần nữa được thấy Scholes trong màu áo đỏ, và chiến thắng Man City trong trận derby một mất một còn.

Cả Henry lẫn Scholes đều là những chứng nhân lịch sử cho một thời kì huy hoàng của hai gã khổng lồ nước Anh. 8 năm gắn bó với đội bóng thành London, “đứa con của thần gió” đã trở thành chân sút vĩ đại nhất của Arsenal mà bức tượng bằng đồng ngay lối vào sân Emirates đã nói thay lời cảm ơn mà “Pháo thủ” muốn dành cho anh. Henry vẫn ở đó, vẫn hiện diện trong từng trận đấu, từng bước chuyển mình dù là nhỏ nhất của Arsenal.

Nếu ở nước Anh vẫn còn cái giá lạnh của thời tiết thì với những CĐV của MU và Arsenal, họ đã nhận được “nắng ấm”, từ sự trở lại của những thần tượng ngày nào…

Vì đó là tình yêu

Khi đã cống hiến hết khả năng và nhiệt huyết của mình, bạn hoàn toàn có thể nói lời chia tay trong tư thế ngẩng cao đầu và nụ cười mãn nguyện trên môi. Lẽ ra Scholes và Henry đã có quyền làm như thế, nhưng vẫn còn những điều níu kéo họ lại.

Vì đó là tình yêu


4 năm trước, Titi chuyển sang khoác áo Barca để thỏa mãn cơn khát một danh hiệu cao quý nhất ở cấp độ CLB mà anh còn thiếu: Champions League. Nếu là một người hâm mộ chân chính của Thierry Henry, sẽ không ai nỡ trách anh vì điều đó. Henry xứng đáng được nhận lấy vinh quang tột cùng ở trời Âu, nhưng người ta vẫn cứ tiếc, bởi nếu anh đạt được chiếc “vương miện” kia cùng Arsenal năm 2006 thì mọi thứ đã trở nên hoàn hảo biết nhường nào.

Nhưng có lẽ vì cuộc sống vốn hiếm khi hoàn hảo nên viễn cảnh và mơ ước đó của các CĐV The Gunners đã không xảy ra. Nó cũng giống như trường hợp của Scholes, khi trận đấu cuối cùng mà lão tướng người Anh khoác áo MU lại là thất bại 1-3 trước Barca ở ngay chung kết Champions League.

Không hẹn mà gặp, hai tài năng và nhân cách lớn của bóng đá thế giới cùng trở lại với đội bóng đã đưa tên tuổi mình lên tầm thế giới. Giữa những dòng chảy ngày càng hối hả của cuộc đua tiền bạc với những “gã nhà giàu”mới nổi kiểu Man City, Anzhi, PSG…, nơi mà càng ngày càng có nhiều ngôi sao trẻ chạy theo tiếng gọi của vật chất, hay những tên tuổi sẵn sàng hôn lên áo của bất kì CLB nào anh ta đến và quay sang dè bỉu đội bóng cũ, vẫn còn có những người như Thierry Henry và Paul Scholes.

Họ trở lại, chẳng phải vì tiền bạc, vì danh tiếng hay danh hiệu, bởi lẽ sau nhiều năm chinh chiến, những điều đó đối với Henry và Scholes giờ đây đã không còn quá quan trọng. 8 tháng, 4 năm, bây giờ và mãi sau này nữa, họ vẫn luôn có một chỗ đứng trang trọng nhất trong lòng các CĐV và truyền thống đội bóng. Đơn giản, vì đó là tình yêu…

GK