Ông Đinh La Thăng có những góc khuất rất lạ, tưởng như trái ngược với những gì vừa diễn ra trong hơn 100 ngày làm bộ trưởng…
Bộ trưởng quần đùi, áo số Ngay khi lệnh cấm lãnh đạo và cán bộ ngành GTVT chơi golf (kể cả ngày nghỉ) được Bộ trưởng Đinh La Thăng phát ra, PV chúng tôi đã đặt câu hỏi: “Phải chăng Bộ trưởng không thích môn thể thao nào, hoặc không biết chơi golf, nên mới cấm?”. Ông Thăng nói ngay: “Không phải thế. Trong khi nhiều công trình giao thông chậm tiến độ, chơi golf tốn thời gian và tiền bạc. Đã làm lãnh đạo phải biết hy sinh. Hồi ở Tập đoàn Dầu khí, tuy có sân golf, nhưng tôi chỉ thích đã bóng và thi thoảng đánh tennis”.
|
Quả thật, cuối tuần lại thấy ông Thăng quần đùi, áo số quần đảo trên sân bóng. Môn bóng đá dường như ngấm vào máu cựu Bí thư Đoàn thanh niên từ hồi xây thủy điện Sông Đà. Trong một trận đấu có toàn anh em đồng nghiệp và cả cậu con rể ông Thăng, mới đầu, tôi cứ nghĩ, ông Thăng ra sân chủ yếu hồi tưởng những ngày trai trẻ là chính, chứ sức đâu mà chạy. Nhưng không, chiếc áo số của ông lúc thấp thoáng, lúc chờn vờn, có khi quyết liệt. Và ông sút tung lưới đối thủ. Xem chừng, cậu con rể tuổi đôi mươi chạy theo ông bố vợ trên 50 để tranh bóng cũng mướt.
Chứng kiến những trận bóng của ông Thăng, khó ai hình dung trong sân có Bộ trưởng. Cũng hò hét phấn khích và thậm chí còn to hơn cả những người khác trong sân. Kể cũng lạ, có lẽ do đội hình đã thành quen nên không ai tỏ ý nhường bóng cho bộ trưởng. Người xem chỉ thấy, dù cố tình muốn “ăn” được cầu thủ “lão tướng” này cũng không dễ. Trong các trận tennis, tính cách mạnh mẽ của ông Thăng bộc lộ qua những cú giao bóng.
Đôi khi cánh báo chí đùa Bộ trưởng Thăng rằng, không chơi golf thì khó có cơ hội để các đối tượng lobby tiếp cận về chính sách này, dự án kia với “tư lệnh” ngành GTVT, ông chỉ cười.
Không ít người chưa gặp tân Bộ trưởng GTVT luôn hình dung đi đâu, ông Thăng cũng thủ cái rìu (để tiện bề “trảm” tướng). Bởi vì, họ chưa có dịp được nghe vị Bộ trưởng ngồi mơ màng đọc thơ và ôm ghi-ta hát.
Bộ trưởng ôm đàn hát “Nhà thơ Giáng Vân hồi còn công tác ở công trình thủy điện Sông Đà và nhìn thấy khi nước rút để lại dấu vết trên đá. Nữ nhà thơ đã gọi đó là vết sẹo thời gian”, nói xong, ông Thăng ôm ghi-ta hát say sưa bài “Đâu phải bởi mùa thu” (nhạc Phú Quang). Khuôn mặt của người đàn ông ngũ tuần không giấu được xúc động. Có lẽ tuổi trẻ, nơi thổi bùng những khát vọng của ông Thăng gắn liền với đầy vơi của những ngấn nước trên hồ đập thủy điện Sông Đà. “Hồi đó, tôi làm Bí thư Đoàn Thanh niên Sông Đà (khiêm Kế toán trưởng). Hai vợ chồng sống đúng kiểu “một túp lều tranh, hai trái tim vàng”, ông Thăng nhớ lại.
Ông Thăng kể: “Có lần tôi báo cáo thủ trưởng, em chuẩn bị phát động thi đua. Ngay lập tức, thủ trưởng bảo, cậu đưa đoàn thanh niên vào trong hầm thủy điện ấy mà phát động”. Đây là có lẽ là phong cách ảnh hưởng sâu đậm tới ông Thăng.
Đầu những năm 80, một sự kiện thử thách bản lĩnh Bí thư Đoàn Đinh La Thăng. Vào mùa hè, một số người dân gần công trường đốt nương làm rẫy khiến lửa cháy lan đến gần kho mìn (nơi chứa khoảng 400 nghìn tấn thuốc nổ). Lửa cháy mỗi lúc một dữ dội và đã có ý kiến nên từ bỏ công trường càng nhanh càng tốt để tránh thảm họa. Lãnh đạo công trường báo cáo các cơ quan trung ương đề nghị tăng cường máy bay trực thăng, xe cứu hỏa từ Hà Nội lên dập tắt đám cháy, cứu thủy điện Hòa Bình. Lúc đó Bí thư Đoàn Đinh La Thăng đã huy động hàng nghìn thanh niên dũng cảm quay lại cõng từng thùng mìn đến nơi an toàn trước khi lửa kịp bén tới.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, cũng như sự thay đổi vị trí của ông Thăng hết nơi này qua nơi khác và bây giờ về ngồi ghế “nóng” ở Bộ GTVT. Xem ra sự “nóng” ở nơi làm việc mới chưa chắc đã bằng những giai đoạn “nóng” thời ông Thăng lăn lộn qua những công trường thủy điện. Như thời, Bộ trưởng Thăng vẫn kể: “Công trường Yaly hồi đầu còn mịt mùng hoang sơ và đầy hóa chất để lại. Vậy nhưng, sự hừng hực của tuổi trẻ đã vượt qua tất cả”.
Nhiều người nói, do có nhiều năm tháng sát cánh cùng những người trẻ nên ông Thăng biết trao gửi niềm tin vào họ. Bằng chứng là, ở Tập đoàn Dầu khí, có những phó tổng giám đốc chưa đầy 30 tuổi. Điều này như một sự lạ: Một tập đoàn lớn và quan trọng của quốc gia nhìn đâu cũng thấy sức trẻ hăng hái nhiệt huyết. Qua cách nói chuyện của ông Thăng với các cán bộ lãnh đạo trẻ dường như không thấy khoảng cách.
Mới đây, sang Bộ GTVT, nhiều phóng viên theo dõi ngành lâu năm ngạc nhiên khi nhìn thấy một công trình mới trong khuôn viên. Hỏi ra mới biết đó là nhà ăn tập thể của cán bộ Bộ GTVT. Có thể trong nhiệm kỳ, Bộ trưởng Thăng sẽ làm được một số việc có dấu ấn, hữu ích với cộng đồng; nhưng chưa chắc, các cán bộ ngành đã nhớ bằng việc mỗi trưa họ có dịp dùng bữa một cách chan hòa, gần gũi với nhau nhờ nhà ăn tập thể này.