"Năm 2012 là năm Rồng. Tôi tuổi Rồng và bản thân tôi thấy tôi rất may vào những năm rồng. Đối với những người khác đến năm tuổi của họ thường khó, còn tôi thì khó trước một năm...Tôi là một trong số những con rồng bay trên trời".
Nhân dịp năm mới Nhâm Thìn, chúng tôi đã có buổi gặp gỡ doanh nhân, Đại biểu Quốc hội Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng CTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC), CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT), thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Việt, và là một trong Top 10 người giàu nhất Việt Nam năm 2011. Ông Tâm cũng là một người tuổi Rồng, hiện đang nắm giữ cổ phần tại 5 công ty là KBC, ITA, SQC, SGT và NVB, trong đó SQC ông nắm tới 60% vốn điều lệ.
Doanh nhân Đặng Thành Tâm: "Tất cả những người tuổi rồng đều có ước mơ lớn".
Năm 2012 là năm tuổi của ông, ông có thể cho biết tính cách người tuổi rồng có gì khác biệt với các tuổi khác không?
Năm 2012 là năm Rồng. Tôi tuổi Rồng và bản thân tôi thấy tôi rất may vào những năm rồng. Đối với những người khác đến năm tuổi của họ thường khó, còn tôi thì khó trước một năm. Năm vừa qua gia đình tôi rất vất vả, hạn thị phi rất lớn, năm vừa qua vượt qua được là mừng lắm rồi.
Người tuổi rồng chia làm 2 loại, rồng trên trời và rồng dưới đất (rồng đất). Rồng đất là con giun. Tuổi này hoặc là thành công hai là thất bại chứ không chấp nhận cái nhàng nhàng. Tôi là một trong số những con rồng bay trên trời.
Hầu hết những người tuổi rồng thường thấp và rất ít người đẹp trai. Tất cả những người tuổi rồng đều có ước mơ lớn (thích bay trên trời viển vông), thậm chí một số người không thành công lắm nhưng vẫn nói ác liệt lắm.
Năm 2010 ông đứng thứ 3 trong danh sách người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, năm nay ông đứng thứ 9 trong danh sách, ông có quan tâm đến vấn đề này không?
Tôi không quan tâm nhiều đến danh sách người giàu vì thực tế danh sách đó đưa lên nếu nói về cuộc sống riêng tư bị ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa điều đó nó cũng không thật vì thứ nhất tiền có phải của tôi hết đâu, thứ hai là nếu nói rớt cũng không đúng vì tôi có bán cổ phiếu ra đâu, giá trị công ty và tài sản các công ty tôi có cổ phần vẫn còn đó, tôi vẫn được đối xử như thế có nghĩa là về bản thân tôi không bị ảnh hưởng gì.
Tôi không cần cái “danh” tỷ phú vì nói thế thôi, đất nước càng phát triển thì sẽ càng có nhiều tỷ phú. Giàu nhiều đôi khi bị ghen ghét, đố kị, nhiều người hiểu lầm tưởng đó là nhiều tiền thật, họ bảo ăn trộm lừa đảo hay sao mà lắm tiền thế, thực ra thời buổi khó khăn hiện nay các doanh nghiệp như chúng tôi cũng phải vay mượn nhiều, mà khi tính toán để công bố giàu nghèo thì lại không hỏi xem các anh còn nợ bao nhiêu, có khi trừ ra lại thành người “nghèo” không chừng (cười).
Nếu có buồn thì buồn cho cổ đông thôi, vì anh em bạn bè mình có người mua ở giá cao, mình buồn và chia sẻ với họ chứ mình không buồn cho mình. Như bản thân tôi và nhiều cổ đông tính ra vẫn lãi chán vì các năm trước lợi nhuận nhiều rồi, ở những thời điểm tốt chúng tôi chớp cơ hội bán cổ phần tạo thặng dư cho công ty, hơn nữa tỷ lệ cổ tức các năm trước rất cao, có năm thưởng 50% cổ phiếu, bây giờ được như thế này cũng hạnh phúc lắm rồi.
Trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh năm 2011, đối với ông lĩnh vực nào khiến ông đau đầu nhất?
Theo tôi đau đầu nhất là người ta đã bỏ hoạt động khu công nghiệp vào khu vực phi sản xuất và ngân hàng không cho vay. Tuy nhiên các ngân hàng vẫn đang đấu tranh và có ngân hàng vẫn cho vay vì bản chất nó vẫn là sản xuất. Tự anh không thể duy ý trí đưa ra cái gì phi lí.
Trong Luật hoạt động Xây dựng là sản xuất. Mình rất buồn, chúng tôi sản xuất rất nhiều từ xây dựng cơ sở hạ tầng đường xá điện nước đến xây dựng nhà xưởng, thu hút đầu tư, đi kiếm ngoại tệ về cho đất nước, năm nào chúng tôi cũng thu hút đầu tư ít nhất vào trăm triệu USD, nhiều thì vài tỷ USD về VN, sao lại bảo bọn tôi là phi sản xuất, ăn không ngồi rồi?!.
Đấy là còn chưa nói đến chuyện ngân hàng hạn chế cho vay thì sẽ rất khó khăn. Hầu như các khoản vay năm vừa rồi rất cao, trên 20%. Đôi khi hợp đồng vay ngân hàng lãi suất chỉ 16-18%/năm thôi nhưng người ta cho giải ngân nhưng không được sử dụng hết, ví dụ vay 10 tỷ thì ngân hàng chỉ cho sử dụng 6 tỷ thôi, 4 tỷ người ta giữ lại bắt gửi ngân hàng với lãi suất 14%, như vậy tính ra lãi suất thật vẫn cao thế.
Còn những chuyện vui thì sao, thưa ông?
Năm 2011 đối với doanh nghiệp như chúng tôi hầu như toàn chuyện buồn thôi, vì khó khăn nằm ngoài dự đoán (ai cũng nghĩ năm 2011 sẽ tốt hơn năm 2010), và càng về cuối năm 2011 càng khó khăn hơn đối với hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam.
Nhưng đối với tôi chuyện vui nhất là đã trúng cử Quốc hội lần thứ 13, sau 2 lần kiên trì mà vẫn rớt, vì tôi tâm huyết muốn đóng góp thật nhiều cho đất nước. Còn nói về tình hình chung năm vừa rồi thì không chỉ mình tôi bị ảnh hưởng mà hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam đều ảnh hưởng lớn, có nhiều công ty gào khóc, thậm chí suýt phá sản, nhiều doanh nghiệp còn nợ lương công nhân.
Đời mình đời mình có những giây phút rất quan trọng, nó có thể chuyển biến cả cuộc đời mình, đi lên hoặc đi xuống, đặc biệt 3 tháng cuối năm 2011. Mình tồn tại được đến giờ này đã là tự hào lắm rồi.
Nhưng tôi nghĩ năm 2012 sẽ không khó khăn như năm 2011 được nữa, vì theo đánh giá của cá nhân tôi, năm 2012 sẽ tốt hơn rất nhiều. Các yếu tố ổn định vĩ mô đã được kiểm chứng như lạm phát 6 tháng gần đây trung bình dưới 0,5%/tháng, nhập siêu giảm mạnh chỉ còn bằng 10% xuất khẩu. Xuất khẩu tốt lên nhiều sẽ khiến kết dư ngoại hối tốt hơn. Bộ máy Chính phủ với các Bộ trưởng tâm huyết, sự đoàn kết cao trong toàn Đảng, toàn dân…so với thế giới ta có nhiều yếu tố ổn định và lợi thế cạnh tranh được cải thiện tốt hơn.
Một số ý kiến cho rằng đã có quá nhiều um sùm về SQC và câu chuyện titan, ông thấy sao?
Nói gì thì nói, đã là doanh nghiệp thì phải bảo vệ doanh nghiệp mình, như người lính bảo vệ mảnh đất mà mình canh giữ vậy, người ta nói gì miễn sao bản chất doanh nghiệp mình hoạt động tốt hơn.
Cái quan trọng nhất vẫn là kết quả doanh nghiệp đó có tốt hay không, có đem lại lợi ích cho xã hội hay không.
Ai nói gì tôi cũng được, riêng đối với câu chuyện SQC tôi cho đó là thành công. Vì nhờ có những câu chuyện um sùm đó mà Nhà nước đã thấu hiểu hơn và thuế nhà nước mới giảm, như thế là hợp lý và người ta đánh giá lại chính xác hơn. Không lẽ xuất thô thuế xuất 20%, xuất tinh giá trị gấp nhiều lần như thế để thuế 15%- 18% là phi lí, nếu như thế không phải mỗi titan mà còn nhiều ngành chế biến khoáng sản khác nữa cũng không phát triển được.
Dù Hiệp hội titan và các tỉnh thành có titan muốn thuế xuống 5%, tất nhiên không phải điều gì cứ muốn là có được, nhưng thuế đã điều chỉnh giảm xuống 10%, điều đó đã mang lại kết quả tốt.
Bản thân dự đoán của chúng tôi, ngay tại thời điểm đó chúng tôi hy vọng thuế xuống và giá năm sau lên. Chính tôi nói với anh em tiếp tục sản xuất hàng, năm sau giá sẽ tăng gấp 3 lần. Lúc đó anh em sợ, mình cũng không kiểm chứng được điều đấy, nên cũng đồng ý. Ngay bản thân tôi nếu trong nhóm 10 người mà đến 10 người nói Không thì mình cũng phải xem xét. Nếu ai đó quá bảo thủ thì người đó càng chết. Nhỡ về sau lãi vay ngân hàng tăng, hàng không bán được thì sao. Nhưng rất may, giá xuất khẩu sau này lại tăng khá nhiều.
Dù sao bức tranh titan qua đó khiến mọi người hiểu ra nhiều điều. Về chỉ trích thì không thể hết được nhưng tôi tin rằng ít nhất về phía chính quyền và báo chí ít nhất 50% không chỉ trích nữa. Thế là tốt rồi, làm gì để yếu tố lành nhiều hơn dữ thì tại sao mình không làm?
Thế giới dạy tôi về marketing. Nếu điều mình nói và tin về sau thành hiện thực thì anh là một nhà marketing tài ba, còn nếu không anh là người nói dối.
Ví dụ cổ phiếu xuống thì người ta chửi, không phải trường hợp của riêng công ty của chúng tôi mà các doanh nghiệp khác cũng thế, chửi thì mình đành phải chịu và lắng nghe thôi, điều cần làm là phải cố gắng để đưa DN đi lên, khôi phục lòng tin của cổ đông.
Vấn đề của mình là phải bằng tất cả năng lực, trí tuệ và mong muốn của mình làm điều tốt, điều lành hơn là điều dữ. Nếu tốt cho người khác, kể cả DN mình tốt được 9 phần người ta được tốt hơn 1 phần thì vẫn còn hơn. Đó cũng là quan điểm kinh doanh của chúng tôi để cố gắng đóng góp được nhiều hơn cho xã hội thông qua việc đem lại điều tốt hơn cho cổ đông mình. Một doanh nghiệp là một người lính, nếu doanh nghiệp đó, đoàn quân đó không bảo về chính đáng doanh nghiệp mình thì bảo vệ ai?
Xã hội sẽ đánh giá lời nói, hành động của mình theo thời gian. Sẽ có những doanh nghiệp bị triệt tiêu vì không ai tin họ nữa, người ta mất tiền nhiều hơn, doanh nghiệp đó sẽ lụi bại. Và cũng có những doanh nghiệp sẽ vẫn phát triển theo thời gian, điều đó là tất yếu. Đã là những người ở đầu ngọn sóng ngọn gió thì mình không ngần ngại, người ta nói mình như thế nào cũng được.
Tôi luôn tin hướng đi của tôi là đúng, doanh nghiệp của chung tôi vẫn tốt và sẽ tốt trong nhiều năm nữa.
Xin cảm ơn ông vì những chia sẻ chân thành. Nhân dịp năm mới kính chúc ông và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, năm tới các doanh nghiệp làm ăn phát đạt, tiền bạc dồi dào.
Theo TTVN