Thứ Năm, 26/01/2012, 09:34 [GMT+7]
.
.

Có một Lương Mạnh Hải “không nổi loạn” (I)

(Phunutoday) - Lần đầu tiên tham gia đóng phim trong bộ phim “Nữ tướng cướp” với một vai phụ nhỏ và cát – xê 2 triệu đồng, có lẽ Lương Mạnh Hải chỉ nghĩ mình đi đóng phim như một anh phóng viên vì tò mò mà ghé chân thăm một mảnh đất lạ rồi sẽ lại lên đường, bỏ lại mảnh đất đó. Nhưng kể từ vai phụ đầu tiên, giờ ngồi điểm lại, Lương Mạnh Hải đã có một gia tài kha khá những vai chính nổi đình nổi đám trong nhiều bộ phim của Vũ Ngọc Đãng.

Có vẻ như sự kết hợp của hai cái tên Vũ Ngọc Đãng và Lương Mạnh Hải luôn mang lại hiệu ứng tốt với khán giả và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bây giờ không ai còn gọi Lương Mạnh Hải là nhà báo đi đóng phim nữa, mà gọi Hải là diễn viên Lương Mạnh Hải.

Tuổi thơ

Lương Mạnh Hải là con trai út trong gia đình có hai anh em trai. Bố làm du lịch, mẹ làm y tá, anh trai làm trong lĩnh vực hàng không, chỉ riêng có Lương Mạnh Hải học chuyên ngành Chứng khoán của Học viện Ngân hàng, nhưng sau khi ra trường thì lại đi làm báo rồi chuyển sang làm diễn viên.

Lương Mạnh Hải không chỉ nổi tiếng với những vai diễn trong những bộ phim của Vũ Ngọc Đãng mà còn nổi tiếng với nước da trắng, môi hồng và gương mặt thư sinh khiến khán giả yêu thích. Nhưng hồi nhỏ nước da trắng của Lương Mạnh Hải luôn mang vẻ xanh xao, ốm yếu, vì tuổi thơ của chàng diễn viên này là một tuổi thơ nay ốm mai yếu, gắn liền với ốm đau, bệnh tật.

Bố mẹ Lương Mạnh Hải có hai người con trai, nhưng hai anh em chẳng ai giống ai. Nếu như anh trai của Lương Mạnh Hải lúc nào cũng khỏe mạnh thì từ nhỏ, Lương Mạnh Hải đã ốm yếu.

Bố mẹ kể, lúc mới sinh ra, Lương Mạnh Hải là một cậu bé bụ bẫm, kháu khỉnh và trắng trẻo. Khi đó, trong lúc bố mẹ đang bối rối vì chưa biết đặt tên cậu con trai mới chào đời là gì, thì cô hộ lý ở bệnh viện đã nhanh nhảu trợ giúp bố mẹ việc đó.

Lương Mạnh Hải và diễn viên Tăng Thanh Hà
Lương Mạnh Hải và diễn viên Tăng Thanh Hà

Anh trai Hải tên là Quân. Đặt cho Hải cái tên này là để cho tên của hai anh em có thể ghép vần thành từ “Hải quân”. Nghe theo lời cô hộ lý, nhưng khi đặt tên con trai, mẹ còn cẩn thận lót chữ “Mạnh” vào tên của Hải thành cái tên Lương Mạnh Hải với mơ ước sau này con trai bà lớn lên sẽ khỏe mạnh, cứng cáp.

Tuy nhiên ước mơ của mẹ không thành hiện thực. Nếu bố mẹ nuôi anh trai Lương Mạnh Hải dễ dàng bao nhiêu thì nuôi Hải lại khó bấy nhiêu. Lúc mới sinh, Lương Mạnh Hải bụ bẫm, khỏe mạnh. Nhưng khi mới được 8 tháng tuổi Lương Mạnh Hải bị lên sởi rồi bị biến chứng thành viêm phế quản.

Trẻ con ngày đó điều kiện tiêm phòng chữa bệnh chưa tốt như bây giờ. Sau khi bị lên sởi biến chứng, Lương Mạnh Hải thường xuyên khiến bố mẹ lo lắng mất ăn mất ngủ vì tình trạng sức khỏe của mình. Năm Lương Mạnh hải 1 tuổi, Lương Mạnh Hải đã bị viêm phế quản nặng đến mức tưởng không qua khỏi.

Từ sau trận ốm thập tử nhất sinh đó, Lương Mạnh Hải thường xuyên ra vào bệnh viện. Tuổi thơ của Lương Mạnh Hải gắn với bệnh viện, với kim tiêm, với thuốc Đông, thuốc Tây.

Mẹ Lương Mạnh Hải hẳn sẽ không bao giờ quên những năm tháng bà bế bồng cậu con trai chạy hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, chạy hết hiệu thuốc nọ sang hiệu thuốc kia. Dù là y tá, có nhiều kinh nghiệm chăm sóc người ốm, nhưng mẹ cũng phải lao đao, khốn khổ không ít với việc chăm sóc Lương Mạnh Hải.

Năm Lương Mạnh Hải học lớp 1, được bố mẹ cho đi tắm biển Sầm Sơn, khỏi phải nói Lương Mạnh Hải vui thích đến mức nào. Nhưng sau lần tắm biển đó về, Lương Mạnh Hải lại bị ốm. Mẹ đưa Lương Mạnh Hải đến khám bác sĩ, bác sĩ kết luận do sức khỏe của Lương Mạnh Hải yếu quá, lại ngâm nước quá lâu nên bị suy thận.

2 năm trời sau đó, để chữa bệnh thận, Lương Mạnh Hải không được ăn mặn. Món ăn quen thuộc của Lương Mạnh Hải là đậu phụ, thịt luộc, cháo trắng… Sau lần đó, Lương Mạnh Hải càng được cả nhà chăm chút, giữ gìn hơn, bắt kiêng khem đủ thứ.

Khi Lương Mạnh Hải còn bé, kinh tế gia đình chẳng mấy khá giả, nhưng Lương Mạnh Hải bao giờ cũng được ưu tiên nhất, vì vừa là con trai út, lại thường xuyên ốm yếu. Có món ăn gì ngon, có cái gì đẹp nhất, bao giờ mẹ cũng ưu ái Lương Mạnh Hải đầu tiên.

Ngày xưa một trong những lý do khiến trẻ con thích Tết nhất là vì dịp tết sẽ được mặc quần áo mới. Cứ Tết đến, mẹ lại dành thời gian đan cho hai anh em Lương Mạnh Hải mỗi người một cái áo len, 1 cái mũ len và găng tay len.

Mẹ lương Mạnh Hải rất khéo tay. Bà thường tự may, tự đan lấy quần áo cho hai anh em Hải nên hầu như hai anh em Lương Mạnh Hải hiếm khi được trải qua cái cảm giác thích thú khi cùng mẹ đi chợ sắm quần áo mới. Lúc còn nhỏ, Lương Mạnh Hải thường ấm ức vì điều này.

Hải luôn thắc mắc không hiểu tại sao mẹ lại tiết kiệm đến thế. Từ bé, Lương Mạnh Hải đã luôn thích có đồ mới. Có những cái áo len mẹ đan, hai anh em Lương Mạnh Hải mặc hoài không hỏng nên cứ phải mặc hết năm này đến năm khác nên cậu nhóc rất tủi thân.

Nhưng càng lớn, Lương mạnh Hải càng hiểu rằng mỗi chiếc áo len giản dị đó đều chứa đựng tình yêu thương vô bờ của mẹ. Vì thế sau này dù mua được rất nhiều những chiếc áo len đẹp hơn, thời trang hơn, Lương Mạnh Hải vẫn không bao giờ thấy những chiếc áo len đó giá trị bằng những chiếc áo len ngày xưa mà mẹ đã đan cho.

Mẹ vẫn hay mắng Lương Mạnh Hải tội “cả thèm chóng chán”. Trước khi mua được nhà, Lương Mạnh Hải ở nhà thuê, đồ đạc mua sắm cũng không ít. Thế nhưng khi chuyển nhà, Lương Mạnh Hải liền bỏ hết đồ cũ để mua đồ mới.

Mua đồ mới và trang hoàng cho ngôi nhà của mình luôn là niềm đam mê của Lương Mạnh Hải. Vì Hải luôn quan niệm phải thay cái cũ thì mình mới có cái mới. Lương Mạnh Hải bị mẹ mắng suốt vì điều này.

Nhưng có một món đồ cũ mà Lương Mạnh Hải vẫn luôn giữ, đó chính là cái bếp điện Liên Xô từ xửa từ xưa mà gia đình Lương Mạnh Hải vẫn dùng trong suốt bao năm. Điều kỳ lạ là đến giờ nó vẫn chạy tốt. Lương Mạnh Hải giữ nó như giữ gìn một phần những kỉ niệm thời thơ ấu của mình.

Ngày nhỏ, Lương Mạnh Hải ốm yếu, người lúc nào cũng gầy gò và xanh rớt như tàu lá nên luôn có cái vẻ của một đứa trẻ con mà ai bắt nạt cũng được. Vì thế hồi đi học, Lương Mạnh Hải thường xuyên là đối tượng trêu chọc của mấy cậu học trò tinh nghịch cùng lớp.

Năm Lương Mạnh Hải học cấp 2, mỗi lần đi vệ sinh, Lương Mạnh Hải đều bị mấy cậu bạn to khỏe chặn ở cửa toilet và bắt đưa 200 đồng mới được vào nhà vệ sinh. Lên đến cấp 3, Lương Mạnh Hải vẫn thường xuyên bị bắt nạt.

Hải thường xuyên bị “đầu gấu” chặn đường, trấn lột tiền. Bố mẹ vô cùng lo lắng cho con trai nên mỗi lần Lương Mạnh Hải đi học, bố đều phải dặn Hải là khi đi hay về đều phải đi cùng một nhóm bạn, tránh chuyện bị chặn đường.

(Kỳ II: Có một Lương Mạnh Hải “không nổi loạn” )

  • Lâm Bình
;
.
.