Thứ Hai, 30/01/2012, 06:32 [GMT+7]
.
.

Trời ơi, con tôi ngoại tình

(Phunutoday) - Ngoại tình, vì bất cứ lý do gì đều là việc không dễ chấp nhận được, đặc biệt là trong suy nghĩ của các bậc phụ huynh. Khi biết con cái ngoại tình, mỗi người sẽ có một phản ứng khác nhau. Tuy nhiên, nhiều người phản ứng quá cực đoan mà gây ra những kết cục đáng tiếc.

“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”

Cô con gái rượu đi lấy chồng đã ngót cả năm trời mà ông bà Thuận - Thảo không ngày nào là nguôi nỗi thương nhớ. Gia đình cũng tương đối khá giả, lại chỉ có duy nhất cô con gái rượu nên Dương được ông bà chăm chút từng ly từng tý.

Tuy đã đến tuổi trưởng thành nhưng Dương vẫn bị ông bà coi như trẻ con, ông bà lo cho cô từ việc ăn mặc, tới việc học hành, chọn trường, chọn bạn bè… thậm chí, bà Thảo còn tuyên bố: “Ai muốn trở thành con rể đều phải qua sự kiểm soát của bà”. Vượt qua bao ứng cử viên nặng ký, Thành qua được vòng tuyển chọn “gắt gao” và giành chiến thắng với một đám cưới rình rang nhất nhì thị xã.

Trải qua bao vất vả để lấy được người đẹp, niềm vui chưa kịp ngấm thì Thành nhận ra bao nhiêu quả đắng từ Dương. Trước hết là việc Dương không biết làm bất cứ việc gì, ngay từ những việc đơn giản như gấp quần áo, nhặt rau, cắm cơm… bà Diễm - mẹ Thành cũng cảm thấy không hài lòng nhưng bà nghĩ có lẽ do cô được chiều quá nên cô chưa quen với việc nhà, bà định bụng sẽ uốn nắn cô dần dần.

Tin Thành ngoại tình lan truyền đi nhanh như gió. (Ảnh minh họa)
Tin Thành ngoại tình lan truyền đi nhanh như gió. (Ảnh minh họa)

Không chỉ vậy, tính Dương rất trẻ con, có gì không vừa lòng một chút cô có thể khóc òa lên như một đứa trẻ, những lần đầu, Thành rất bối rối và hoảng hốt mỗi khi thấy cô nước mắt ngắn nước mắt dài và phải làm đủ mọi cách dỗ dành cô mới chịu nín. Nhưng rồi sau, không thể kiên nhẫn, Thành đành để mặc cô khóc lóc ỉ ôi cho đến khi cô tự nín.

Khi định làm bất cứ việc gì, Dương cũng không tự quyết định mà luôn phải gọi điện để hỏi bố mẹ đẻ, ngay cả việc Thành muốn cô sinh con ngay cô cũng lấy lý do rất buồn cười là: “Mẹ em bảo chưa nên” để thoái thác. Làm dâu đã khá lâu nhưng Dương không chịu thay đổi, mặc cho Thành và bố mẹ chồng ra sức uốn nắn.

Cũng chẳng biết từ khi nào, Thành sợ phải đối diện với cô vợ nhõng nhẽo, mệt mỏi vì cứ phải dỗ dành, anh tranh thủ lúc thì làm thêm giờ ở cơ quan, khi thì ra ngoài gặp bạn bè cũ… Việc gì đến cũng phải đến, Thành rơi vào vòng tay của cô bạn học cũ và chuyện chỉ vỡ lở khi bạn của Dương tình cờ phát hiện ra.

Tin Thành ngoại tình lan truyền đến tai ông Thuận, bà Thảo nhanh như gió. Còn phải nói, ông bà cảm thấy choáng váng đến thế nào, việc làm của Thành khác nào gáo nước lạnh dội vào niềm tự hào của cả đời ông bà. Bà Thảo kêu khóc ầm ĩ: “Con gái mình là lá ngọc cành vàng, được bố mẹ nâng niu như ngọc, vậy mà thằng Thành đã không biết hưởng phúc lại còn….”.

Dường như không thể giữ được bình tĩnh, chưa kịp tìm hiểu cho ra môn ra khoai, hai ông bà bắt ngay taxi đến nhà thông gia, dùng những lời lẽ chẳng hay ho gì để nói chuyện phải trái và một mực đòi đưa con gái về nhà. Ông Khoa, bà Diễm vốn cũng có nhiều điều không bằng lòng với Dương, nhưng là người hiểu biết ông bà thấy việc làm của Thành là sai, ông bà nhún nhường nhận lỗi với thái độ ăn năn và hứa sẽ dăn dạy con trai đến nơi đến chốn.

Thấy thông gia ôn tồn và có vẻ xuống nước, bà Thảo lại càng được thể lên mặt, nhất quyết đòi dẫn Thảo theo về. Biết thông gia đang mất bình tĩnh, bà Diễm nhẹ nhàng: “Tôi biết bây giờ quyết định điều gì cũng sẽ không thật sáng suốt, tạm thời bà cứ đưa Dương về nhà ít hôm cho cháu bình tĩnh, tôi hứa với bà ngay tối nay sẽ nói chuyện với Thành và bảo cháu sang tận nhà xin lỗi ông bà và Dương”. Nghe bà Diễm nói vậy, bà Thảo mới nguôi ngoai phần nào.

Dưới sự “áp tải” của bố mẹ, ngay tối hôm đó, Thành phải sang nhà Dương xin lỗi. Còn phải nói, vừa nhìn thấy con rể ông Thuận, bà Thảo đã làm ầm ĩ, vừa nói Thành vừa mắng thông gia như tát nước về việc không biết dạy con. Ông bà Khoa - Diễm thấy thông gia quá đáng thì cũng rất bức xúc nhưng vì con mình sai nên ông bà đành cố nín nhịn. Cuối cùng, nhận thấy sự ăn năn của cả nhà thông gia, ông Thuận bà Thảo đành cho Dương quay về với điều kiện Thành phải viết bản kiểm điểm và hứa không bao giờ tái phạm.

Từ hôm đó, Thành rất nỗ lực để sửa chữa lỗi lầm, đi làm về anh cố gắng về sớm, thường xuyên mua quà cho vợ, rủ vợ đi chơi, hoặc cùng sang nhà bố mẹ Dương ăn tối… Nhưng dường như mọi nỗ lực của anh không thể khiến Dương và bố mẹ cô tha thứ. Lúc vui vẻ thì không sao, chỉ cần anh lỡ làm gì phật ý là y rằng, Dương và bố mẹ cô lại lôi chuyện cũ ra để nói. Không chỉ chì chiết Thành, bà Thảo thường xuyên lôi thông gia ra để chỉ trích, bà luôn luôn nghĩ bố mẹ Thành là nguyên nhân chính gây ra mọi lỗi lầm của con trai.

Cảm thấy mọi nỗ lực không thể giúp Thành xóa đi vết đen trong lòng nhà gái, cả Thành và bố mẹ Thành rất chán nản. Tất nhiên, ly hôn là một kết cục tất yếu của câu chuyện. Bố mẹ Dương không những không nuối tiếc mà còn làm cao: “Con gái mẹ xinh đẹp thế này, lấy đâu chẳng được chồng, tiếc làm gì cái đồ lăng nhăng”. Bố mẹ Dương luôn mải miết chạy theo niềm tự hào “hão” mà không hề biết “giá trị” thực của cô con gái, ông bà đã thương và chiều con một cách vô lối mà không biết rằng nếu Dương không thay đổi, cô sẽ rất khó để tìm thấy một bến đỗ bình yên mới.

Kết cục đẹp cho sự bao dung

Hình ảnh bà Tảo tất tả chạy về gọi chồng rồi hai vợ chồng gấp gáp đèo nhau đi không còn xa lạ đối với những người dân khu phố này. Mỗi khi thấy cảnh hai mái tóc hoa râm tất tả đèo nhau đi với lỉnh kỉnh nào kính đen, ống nhòm, mọi người lại rỉ tai nhau: “Chắc bà Tảo lại nghe phong thanh thông tin gì về con rể nên phải tức tốc đi làm “thám tử”.

Quả đúng như vậy, hôm nay đang trên đường đi chợ, chỉ vừa kịp nghe thông gia gọi điện thông báo con rể sẽ rời cơ quan và đi gặp đối tác lúc 9 giờ sáng bà Tảo nhanh chóng về nhà để cùng chồng sang nhà thông gia để cùng đi “tìm hiểu” vấn đề.

Chưa đến 30 tuổi, nhưng Quang đã có tất cả những thứ khiến cho mọi người phải thầm ghen tị: Đẹp trai, tài giỏi, lại đương chức giám đốc của một công ty lớn, ở nhà biệt thự, đi xe hơi đời mới, một cô vợ xinh đẹp, một cậu con trai kháu khỉnh… Chính có được cậu con rể như vậy nên bà Tảo, ông Mẫn hết sức tự hào.

Quang là niềm cảm hứng trong tất cả các câu chuyện kể hàng ngày đối với bạn bè, hàng xóm… Tự hào thật đấy nhưng không phải ông bà không lo lắng: “Con rể mình ngày càng phong độ và thành đạt thế này, lại suốt ngày phải đi gặp gỡ đối tác bên ngoài, làm sao để giữ được nó tránh khỏi những cám dỗ thì mới có thể yên tâm được”. Không chỉ bố mẹ vợ lo, bố mẹ đẻ Quang cũng lo lắng không kém:

“Con gái bây giờ thật thực dụng, con mình thế này lúc nào chẳng có đứa sẵn sàng giăng bẫy, cũng may nó lấy được cô vợ hiền thục, giờ chỉ mong nó nghĩ đến vợ con mà tỉnh táo tránh được cám dỗ”. Hai bên thông gia đều cảm thấy viên mãn với cuộc hôn nhân của các con, đều có chung những tư tưởng lớn nên lại càng tâm đầu ý hợp.

Luôn luôn đề cao tinh thần cảnh giác, ấy vậy mà hai bên vô cùng sửng sốt khi nỗi lo lắng của mình trở thành hiện thực: Cô Dương ký xinh đẹp của Quang không biết có phải do không tán tỉnh được Quang hay không mà quay sang tuyên bố thẳng với bố mẹ Quang: Quang và cô ta đã có những thời gian vô cùng mặn nồng bên nhau.

Những trách móc, phê bình cũng trôi qua nhanh chóng, hai bên thông gia bình tĩnh cùng nhau vạch ra chiến lược hoàn hảo trong việc bảo vệ cậu con cưng thoát khỏi những: “cạm bẫy chết người”. Ngay trong hôm đó, một kế hoạch mà theo như ông Mẫn nói là “hoàn hảo đến từng chi tiết” đã được vạch ra để thực hiện.

Đầu tiên, tất nhiên là cô thư ký kia chắc chắn sẽ bị sa thải, sau đó là việc tuyển dụng những người “thân thiết” vào các vị trí tai mắt trong công ty: Từ bảo vệ cho đến lễ tân và thậm chí cả thư ký. Mà lần này, thư ký dứt khoát phải là nam, ngoài công việc thư ký còn kiêm luôn nhiệm vụ báo cáo mọi lịch trình của Quang cho cả nhà biết. Không phải Quang không thấy bất mãn, nhưng bản thân đã phạm sai lầm nên anh chẳng có lý do gì để có thể cãi lại sự sắp xếp của bố mẹ, vậy là cực chẳng đã, anh đành ngậm ngùi chấp nhận tất cả.

Cũng từ hôm đó, cuộc sống của Quang gần như bị theo dõi 24/24 bởi sự liên kết rất “ăn ý” giữa hai bên thông gia. Quang có việc đi ra ngoài, y như rằng chỉ 15 phút sau, sẽ có ngay ít nhất một chiếc xe máy bám sát theo sau, mà bố mẹ anh chẳng phải là dân chuyên nghiệp nên rất dễ bị phát hiện, theo dõi gì mà đi thì chậm, cầm ống nhòm, mang kính đen và đứng ngay bên lề đường khiến ai đi ngang qua cũng tò mò đứng lại xem, rồi cùng chỉ chỉ, trỏ trỏ khiến anh ngượng chín mặt trước các đối tác.  Buổi tối, anh muốn ra khỏi nhà cũng phải trình bày rõ ràng địa điểm, tên đối tác, thời gian…

Mọi chuyện có lẽ không thể kết thúc nếu như không có sự giải cứu của Thư - vợ Quang, với bản tính khoan dung, cô thấy chỉ nên trừng phạt Quang như thế là đủ. Cô chủ động nói chuyện với 2 bên bố mẹ, cam kết sẽ tự mình “theo dõi” Quang và tuyệt đối không để sơ suất. Càng nghĩ, Quang càng thấy biết ơn cô vợ bao dung của mình, tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để có lỗi với vợ.  
 

  • Ngô Miên
;
.
.