Thứ Tư, 01/02/2012, 07:31 [GMT+7]
.
.

Kìm chế sự sung sướng để giữ bình yên cho con

(Phunutoday) - “Câu chuyện yêu đương” của vợ chồng nhà chị Hương đang đến đoạn cao trào thì bỗng dưng cả hai vợ chồng giật bắn mình vì tiếng khóc thét của cậu con trai 9 tháng tuổi bên cạnh. Vừa khóc, cậu vừa lồm cồm bò dậy bên cạnh đi tìm bú tí của mẹ. Chị Hương vội vàng dẹp chồng sang một bên lật đật ôm lấy con nựng cho tí và… thở dài.



Giường ấm, đệm êm mà giấc ngủ không êm   

Chuyện vợ chồng đang thăng hoa mà bỗng dưng bị gián đoạn bất thình lình vì con nhỏ là chuyện như cơm bữa với nhà chị Hương. Chồng chị vốn là người yêu vợ, nhu cầu cũng cao nên chuyện “yêu” đều đặn hàng tuần.

Ngày xưa còn son thì thoải mái rồi sao cũng được, nhưng từ sau khi chị Hương sinh con, chồng chị nhiều khi bứt rứt cứ đi ra lại đi vào không yên bị dừng ngang xương giữa cao trào như thế. Anh nói, bị như thế là dễ… ức chế tinh thần.

Còn nhớ lần đầu tiên sau khi chị sinh được khoảng hơn 1 tháng, thấy vợ đã đủ khoẻ mạnh, đang đêm chờ con ngủ say, anh ôm lấy vợ “tòm tem”. Nhưng, đến khổ là thằng bé con lại thuộc diện quấy, khóc dạ đề cả tháng trời, nằm yên tĩnh nó mãi không ngủ nói chi đến chuyện bên cạnh cứ động đậy.
 
Cái sự động đậy từ nhỏ đến to rồi bất ngờ cái chăn đắp cho cu con bị quấn phăng theo “cơn sóng”, cậu bé choàng dậy, khóc thét lên, khiến vợ chồng chị hết hồn.
Kể cả đi khách sạn tình hình vẫn không thay đổi, chị thở dài, mãi như thế quen rồi, giờ không đổi khác được nữa. (Ảnh minh họa)
Kể cả đi khách sạn tình hình vẫn không thay đổi, chị thở dài, mãi như thế quen rồi, giờ không đổi khác được nữa. (Ảnh minh họa)
Vội rời chồng ra, ôm lấy con dỗ dành, còn đang có chút tiếc nuối phút mặn nồng thì mẹ chồng chị đứng ngoài gõ cửa ầm ĩ hỏi vì sao cháu lại như thế. Hai vợ chồng sượng sùng chỉ dám nói vọng ra là em bé tỉnh giấc nên khóc. Bà nội thở dài sườn sượt vì vừa mới ru cậu bé 2 tiếng đồng hồ trên tay mới ngủ, vừa ngủ được có 30 phút dậy đã khóc như thế.
 
Chị Hương đành bảo bà cứ đi ngủ, chị sẽ ru cho em bé ngủ tiếp. Thế là lại cuống cuồng mặc vội quần áo, chị nhong nhong em bé trên tay cho nó ngủ, còn chồng chị thì ngồi đực mặt nhìn vợ con rồi phì cười.
 
Ngày đầu tiên, anh còn phì cười vì cảnh ngộ như thế nhưng đến lần thứ 3, thứ 4 thì nhiều lúc anh sinh cáu gắt, đòi vợ phải đưa con cho ngủ với bà hoặc giúp việc. Con còn nhỏ xíu, lại khóc dạ đề cả tháng trời, thèm tí mẹ, đời nào chị Hương chịu để con cho bà trông.
 
Chị cũng ái ngại vì cậu bé hơi khó nuôi, bà trông ban ngày đã vất vả, ban đêm thì phải để bà được ngủ yên. Cuối cùng hai vợ chồng giữ yên giấc ngủ cho con bằng cách là xuống dưới đất để tính chuyện vợ chồng, nhưng xuống đất cũng không xong với cậu bé hay giật mình ban đêm này.
 
Anh chị thường xuyên phải "canh" lúc con mới ngủ say để âu yếm mà lúc âu yếm thì không dám nói, không dám thở dốc… Mấy lần anh trót vô tư cổ động chị cùng “lên tiếng” một chút để cảm nhận đủ thăng hoa thì con trai lại giật mình, cứ giật mình nó lại khóc.
 
Sau 1-2 lần bị con "phát hiện" như thế anh chị đành làm mọi việc nhẹ như con mèo, anh bịt miệng chị, chị bịt miệng anh để tránh làm con thức giấc. Chồng chị thú nhận rằng anh không thích vậy chút nào, nó làm anh thấy giảm bớt đi nhiều những ham thích khi mà tinh thần thì muốn bung ra mà cơ thể thì cứ phải ghìm lại.
 
Đợt vừa rồi khi cái se lạnh tràn về, lại nhân tiện mới được thưởng hơn chục triệu đồng, chị Mai làm ở một công ty về sơn nhà đã hào hứng mua cái đệm cao su mới thay thế vào cái đệm than cứng còng, nằm vừa nóng lưng lại vừa không êm chút nào. Đệm cao su đắt tiền, chị ao ước lâu lắm mà không có dịp mua, nay được thưởng thì chị cũng tự thưởng cho mình chiếc đệm đón mùa lạnh. Mua đệm về, chồng chị đùa:
 
"Thế này thì "nhún" êm phải biết, làm một hưởng ba"… Không ngờ, lời chồng nói lại có phần đúng khi chiếc đệm có độ nhún khá tốt. Hai đứa con chị vừa mới có đệm mới đã nhảy tưng tưng trên đó như đi chơi tấm nhún ở trên trung tâm thương mại.
 
Đêm đầu tiên không có vấn đề gì, con chị chơi nhiều nên ngủ say tít thò lò. Nhưng, đến đêm thứ 2 thì có vấn đề ngay lập tức khi cái đệm nó lại có tác dụng… nhún quá. Ngày xưa dùng đệm bông cứng, vợ chồng có "nhún" thì mặt đệm chỉ hơi động đậy, rung rinh cái chăn, còn giờ thì cả cái giường cứ dập dềnh làm cậu con út đang ngủ say chồm dậy kêu lên:
 
"Mẹ ơi, giường bị làm sao?" rồi mếu máo khóc. Chị Mai trùm vội cái chăn mỏng vào người rồi nằm cạnh con vỗ về. Chồng chị thở ngắn thở dài đòi đổi lại đệm cũ vì đệm mới tuy êm, mềm, nằm cũng thích nhưng… không hiệu quả.
 
Hai đứa con một lên 7, một lên 4 vẫn ngủ chung với bố mẹ, dập dềnh kiểu đó làm động đến cả hai con. May mà hôm đó cậu út còn nhỏ tỉnh dậy, nếu là cô bé lớn thì chắc bố mẹ không có lỗ nào mà chui xuống đất.
 
Nhưng cái đệm trót mua với giá rất đắt, đã có thứ mới lại không thể dùng lại đồ cũ, các con chị Mai cũng rất thích cái đệm, bỏ đi không được, anh chị nghĩ nát óc mới ra một "chiêu" an toàn là mỗi khi cần yêu đương thì lấy hai chiếc chăn bông trải ở khu vực mình nằm. Cách này xem ra hiệu quả ngay vì hai tầng chăn bông đã khiến cái đệm không còn dập dềnh nữa, mọi việc lại chìm trong im lặng.

Những nỗi đau khổ buộc phải im phăng phắc không biết nói cùng ai
 
Người Việt mình thường có thói quen ngủ chung với con đến khi con 7 - 8 tuổi mới để con ra ngủ riêng. Thế nhưng, đấy là những gia đình có chút điều kiện về diện tích, còn những nhà phải ở trong căn phòng diện tích nhỏ thì nỗi đau khổ không biết ngỏ cùng ai nhiều khi biến thành nỗi ám ảnh khủng khiếp trong đời sống.
 
Chị Ly khiến cả cơ quan của chị xót xa khi nhìn thấy môi chị lấm chấm máu, bầm tím. Chị nói chị bị ngã vập môi vào thành giường khi đang giăng màn. Nói với "đại chúng" như thế nhưng chị không thể không thú nhận với bà chị thân thiết là "chết vì chuyện ấy" chứ có sao đâu.
 
Hồi này, chị đang hồi xuân, nhu cầu chuyện đó mạnh lên mà cũng dễ lên "đỉnh". Mấy chục năm nay, vợ chồng chị quen hoạt động âm thầm vì ngủ bên cạnh các con nhỏ, nhưng hồi này làm sao mà chị thấy khó kìm lại được miệng của mình.
 
Chị nghĩ có thể do cái estrogen của mình nó đang lên cao do uống các loại thuốc tăng cường sức khỏe, kéo lại tuổi thanh xuân nên mới thế. Điều đó có lợi cho đời sống vợ chồng chị nhưng lại bất lợi về mặt giữ gìn… thương tích. Nhiều lần chị muốn "mạnh" hơn nữa nhưng mạnh quá trong điều kiện hai vợ chồng chỉ có chiếc giường bé tí tẹo, chị bị ngã oạch xuống đất, đau lưng hết cả 2 tháng trời.
 
Nhà có gần 30 mét vuông, anh chị đã khéo léo ngăn để mình 1 phòng, con một phòng. Hai con là con gái, anh chị sớm ý thức tách các con ra để con không bất chợt nhìn thấy bố mẹ yêu đương. Có những lần chị thấy thích thú quá mà không dám kêu lớn vì các con bên kia vẫn còn đang trở mình, chị cắn môi kìm hãm, đến mức môi cứ tím bầm, rớm máu.
 
Nhà chị Hòa làm ngân hàng cũng chỉ có hơn 20 mét vuông. Cả hai vợ chồng làm công chức nên gom góp mãi cũng chẳng đủ tiền mua căn hộ mới, ở chật chội mãi rồi cũng thành quen. Anh chị quen cả với việc thường xuyên trùm chăn để yêu đương hàng đêm. Nhà chật, cả nhà không nằm giường mà trải 3 chiếc đệm ra nằm. Anh chị một chiếc to to, cậu con trai một chiếc đơn một góc, con gái một góc.
 
Vì cả nhà nằm chung trong một căn phòng như thế, các con mỗi ngày một lớn lên, ngày nhỏ thì anh chị còn đợi con ngủ say được chứ khi các con lớn lên lại phải theo sinh hoạt của chúng nên dù có muốn cũng phải thường xuyên kìm hãm ham thích giữ cho các con ngủ yên.
 
Có lần, chị Hòa đọc báo thấy tâm sự của một cô gái nói rằng, đêm đến cô như bị tra tấn rất khổ sở, phải giả vờ ngủ khi biết bố mẹ đang âu yếm, chị Hòa cũng sợ nhà mình như thế nên kìm hãm càng nhiều càng tốt. Nhưng, đàn ông thì đâu có nhịn được nên anh chị vẫn trùm chăn âm thầm "hành sự". Mùa đông thì còn ấm áp, mùa hè trùm chăn lên là mồ hôi chảy ra như tắm dù có máy lạnh.
 
Có lần mồ hôi chảy nhiều quá mà hai cái bụng chạm vào nhau kêu đánh "bép" một tiếng to khiến anh chị đứng tim vì nghe con gái trở mình lạch cạch… Buổi yêu hôm đó cũng dừng lại giữa chừng, tim chị Hòa vẫn đập loạn đến sáng hôm sau. May mà chị thấy thái độ của con bình thường nên mới an tâm là con không biết chuyện của bố mẹ.
 
Sau mấy năm cứ phải nín nhịn một cách khó chịu khi làm chuyện yêu để giữ cho các con ngủ như thế, anh Minh đã quyết định mỗi tuần vợ chồng anh chị tới khách sạn một lần hoặc là "vứt" con về nhà ông bà nội, ngoại một lần cho thoải mái. Không có tiền để chuyển đến căn nhà mới thì cách làm đó âu cũng giải quyết phần nào những bức bí và giúp anh chị "giải phóng tình dục".
 
Nhưng, anh Minh rất đau khổ vì sau 7 năm "nín" hàng đêm, vợ anh đã quen như thế mất rồi. Chị trở nên thụ động khi tiếp nhận "chuyện đó" và có vẻ tiếp nhận cũng qua loa cho xong. Đi khách sạn cũng vậy, chị im lặng như thóc dù cảm xúc của anh có dâng trào đến đâu đi chăng nữa, anh thèm được thấy vợ cuồng nhiệt, mạnh mẽ hơn mà không thể nào tìm thấy được điều đó như ngày mới lấy nhau. Chị thở dài, mãi như thế quen rồi, giờ không đổi khác được nữa.
 
Nằm chung giường với con, ở chung trong căn nhà chật là khó khăn rất lớn đối với chuyện phòng the của các cặp vợ chồng. Có ông chồng còn than thở, vì cứ làm chuyện đó là phải tắt điện vì sợ con biết, nhìn thấy và để con ngủ nên có lẽ đến 3 năm nay ông chưa nhìn thấy cảm xúc của mặt vợ ra làm sao, không biết vợ thích thú hay chán nản…
 
Với điều kiện khó khăn, chật chội ấy, muốn giữ gìn tình cảm, cảm xúc và hạnh phúc, người vợ và người chồng phải hết sức thông cảm, thấu hiểu và chia sẻ khó khăn với nhau nếu không sẽ khó vượt qua những ấm ức, bực bội và thậm chí dần dần là sự lãnh cảm, thờ ơ chuyện chăn gối.
 
Sớm tách con ra cũng là cách để con sớm có tính độc lập và vợ chồng có nhiều điều kiện giữ gìn hạnh phúc, hoặc thi thoảng tới khách sạn, trốn con tìm không gian riêng cũng là những cách hiệu quả phá tung những nín nhịn, gò bó ngày thường.
  • Hoa Hồng

 

;
.
.