Thứ Năm, 01/03/2012, 06:32 [GMT+7]
.
.

Cô gái đẹp Hà Thành lỡ dính bầu với gã nghiện

(Đời sống) - Lấy nhau chưa đầy nửa năm, khi vợ chồng còn chưa kịp quen với hơi ấm của nhau, khi đứa con trong bụng vừa mới hình thành thì anh chồng bị bắt. Với cô vợ trẻ vừa tròn 18 tuổi thì đó là một cú sốc nặng, lúc đó cô mới cảm thấy thực sự tiếc nuối và ân hận. Nếu như cô không quá vội vàng, nếu cô tìm hiểu kỹ càng người mình yêu và không quá vật vã vì thiếu anh ta, thì chắc bây giờ cô không phải khốn khổ thế này.


Ngôi nhà thê lương

Cùng theo chân tổ công tác đến nhà đối tượng Nguyễn Hữu Sơn, sinh năm 1988, trú tại xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội – kẻ bị bắt quả tang trong vụ mua bán trái phép chất ma túy ngày 23/02 mới đây, được tận mắt chứng kiến hoàn cảnh éo le của gia đình nhà anh ta, người viết bài này cũng như các chiến sỹ Công an đều thấy ái ngại.

Kẻ phạm tội thì đã bị bắt, phải trả giá cho hành vi sai phạm của mình, nhưng còn những người ở nhà - những người thân của Sơn, họ cũng bị ảnh hưởng trực tiếp từ chính những sai phạm của anh ta.

Chiều cuối đông trời ảm đạm, xám xịt, đường xá lép nhép, bẩn thỉu bởi những cơn mưa li ti cùng đợt gió nồm Nam ẩm ướt. Đường vào nhà Sơn lầy lội, đen nhẻm với những vết xe đi, chân người qua lại nhiều.

Ngôi nhà hai tầng cũ kỹ, ảm đạm nằm lọt thỏm trong một xóm nhỏ của xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm. Vốn ngôi nhà này bình thường cũng đã có không khí u ám, buồn bã, nhưng mấy ngày gần đây, không khí trong nhà lại càng thêm nặng nề khi cậu con trai còn lại trong nhà bị cơ quan Công an bắt vì buôn ma túy.

Bố Sơn bị nghiện ma túy nặng, chính ông ta đã khiến cho vợ con, những người thân trong gia đình phải khốn khổ, sống cuộc sống chán chường, bất mãn.
 

 Đối tượng Sơn
Đối tượng Sơn

Vì nghiện ma túy, lại chẳng có công ăn việc làm gì, hằng ngày để có tiền hút chích, ông ta đi vay mượn tứ tung, đến khi vay nhiều nên chẳng ai cho vay nữa, ông ta về lấy tiền và đồ đạc trong nhà đem bán, thậm chí sang hàng xóm trộm cắp rất nhức nhối.

Khỏi phải nói cảnh sống với một con nghiện suốt ngày chỉ rình rập chờ ai hở cái gì ra để lấy nó khốn khổ với các thành viên trong gia đình thế nào. Mẹ Sơn đau đớn, khóc lóc suốt ngày, nhiều lúc bà còn muốn tự tử chết cho đỡ khổ.

Khi sự chịu đựng tưởng như đã quá giới hạn, gia đình Sơn nhận được tin mừng là chính quyền địa phương lập hồ sơ đưa bố Sơn đi cai nghiện bắt buộc. Lúc đó, dường như sóng gió tạm thời lắng xuống trong ngôi nhà ảm đạm ấy.

Nhưng chẳng bình yên được bao lâu thì một lần nữa bão tố lại nổi lên trong ngôi nhà ấy, đó là khi cậu con trai duy nhất trong gia đình là Nguyễn Hữu Sơn lại theo chân bố dính nghiện.

Nhà có 3 chị em, Sơn là con trai út trong nhà và cũng là đứa con trai duy nhất trong gia đình, nên được cả họ hàng đặt hết hy vọng cũng như kỳ vọng vào. Họ hy vọng rằng, đời bố đã vứt đi rồi thì đời con sẽ phải tôt đẹp hơn, để cả gia đình đỡ khổ sở và xấu hổ với làng xóm.

Nhưng họ đã quá kỳ vọng vào Sơn, để rồi khi nó sa ngã, hư hỏng, cả gia đình thực sự sụp đổ. Năm 19 tuổi Sơn bập vào ma túy, bởi tất cả những hình ảnh xấu xa, tồi tệ nhất do ma túy đem lại, khiến cho bố cậu ta thân tàn ma dại đã ảnh hưởng nhiều đến lối sống của Sơn.

Sơn không có sự đề phòng với ma túy cũng như những đối tượng liên quan đến ma túy, anh ta tiếp xúc hằng ngày và rồi bị những đối tượng xấu lôi kéo lúc nào không hay. Sơn nghiện vì chủ quan và coi thường nó, chính bởi vậy cậu ta xuống dốc rất nhanh.

Mẹ và các chị gái của Sơn khi biết được sự thật đã đau đớn đến tột cùng, bởi họ biết, họ đã mất trắng thằng con trai duy nhất trong nhà.

Ngôi nhà 2 tầng vốn đã tan hoang, ảm đạm, từ khi có thêm thằng nghiện nữa thì lại càng thêm thê lương. Sơn đã phá ngôi nhà đó tan hoang, đồ đạc trong nhà đội nón đi hết, thậm chí nếu cái giường còn mới mà bán được thì anh ta cũng sẵn sàng tháo nó đem bán để mua ma túy.

Không biết bao nhiêu lần hàng xóm láng giềng đứng ở đầu ngõ chửi đổng sang nhà Sơn vì họ cho rằng chính anh ta là thủ phạm đã ăn cắp đồ đạc nhà họ.

Hôm tổ công tác đến nhà Sơn thực hiện lệnh khám xét nơi ở của anh ta thì thấy ngôi nhà đóng cửa im ỉm. Được sự phối hợp của đại diện chính quyền địa phương, tổ dân phố, cuối cùng người nhà Sơn cũng chấp hành yêu cầu, mở cửa để lực lượng Công an thực hiện lệnh khám xét.

Trong ngôi nhà ẩm ướt, hoang lạnh là người bà mẹ của Sơn ngồi ôm đầu ủ dột bên bàn thờ gia tiên. Cô vợ trẻ của Sơn với cái bụng lùm lùm, người xanh xao, cổ nhẳng đang đứng lặng im ở cửa, mặt không biểu lộ thái độ.

Sau khi làm hết các thủ tục khám xét và thu được những tài liệu liên quan, tổ công tác ra về. Suốt thời gian ấy, người mẹ của Sơn chỉ khóc, cô vợ vẫn đứng bât động ở cửa, kệ thây những ánh nhìn ái ngại của những người có mặt.

Có lẽ, khi về làm dâu nhà này, khi trở thành vợ của anh nghiện ma túy có thâm niên, cô gái này đã quá quen với những ánh mắt thương hại lẫn ái ngại của những người xung quanh dành cho mình. Nếu là một người nhạy cảm, chắc chắn khi gặp những ánh mắt đó sẽ khiến họ thấy đau đớn.

Nhưng có lẽ cô gái này còn quá trẻ, ít va chạm nên không hiểu được sự sâu cay đó, hoặc cũng có thể là cô đã chạm tận cùng đến sự đau đớn, nên chẳng gì có thể làm cô đau hơn nữa…

Nỗi buồn của người vợ trẻ

Theo lời người vợ trẻ của Sơn thì cô vừa tròn 18 tuổi, hiện đang mang bầu 5 tháng, đứa con cô đang mang trong bụng là một bé trai. Cô bảo rằng, thời điểm chồng chưa bị bắt, trong một lần hưng phấn vì vừa được chơi thuốc, Sơn đã đưa vợ đi khám thai, siêu âm kiểm tra xem con yếu hay khỏe.

Khi biết đứa bé vợ đang mang trong bụng là con trai, Sơn nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Vợ Sơn rất xinh xắn, cùng là người xã Tây Tựu với Sơn. Vợ Sơn trông vẫn rất trẻ con, từ cách ăn mặc, trang điểm, đầu tóc cho tới cách nói năng, hệt như những cô gái 18 tuổi khác trong xã hội.

Nếu không có cái bụng lùm lùm đằng trước, nếu ai thấy mái tóc nhuộm vàng và buộc túm củ tỏi trên đỉnh đầu, móng tay nhuộm đen  và lối trang điểm lòe loẹt… thì chẳng ai nghĩ cô gái đó sắp trở thành mẹ.

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng nghiện ngập, mẹ chồng buôn thúng bán bưng, nhưng vợ Sơn vẫn duy trì thói quen được làm đẹp cho bản thân. Cô có thể nhịn ăn, nhưng cô không thể không mặc đẹp và xuề xòa với hình thức bên ngoài.

Cô tâm sự rằng, hồi mới gặp nhau, cô được biết Sơn là một anh chàng đẹp trai, dẻo mỏ và hoàn toàn không hề biết Sơn là một anh nghiện ma túy.

Cả ngày chỉ gặp nhau vào những lúc Sơn đã thỏa mãn cơn nghiện, nên khi đó anh ta nói với cô những điều có cánh, những câu nói mà bất kể cô gái mới lớn nào cũng muốn nghe. Mới cặp kè với nhau được vài tháng thì cô mang bầu, đó là hậu quả của những lần cô đi quá giới hạn với người yêu.

Mang bầu ngoài ý muốn, nên dù chưa hiểu hết người yêu cũng như chẳng biết gì hoàn cảnh của anh ta, cô đành phải giục giã Sơn cưới để chạy bụng. Nhưng cũng đúng thời điểm này thì cô biết được sự thật về Sơn, bởi gia đình cô phải tìm hiểu con rể trước khi để con gái mình về ở cùng anh ta.

Khỏi phải nói bản thân cô và gia đình cô đã choáng váng thế nào khi hay biết Sơn là một đối tượng nghiện ma túy nặng. Bố mẹ cô đã nói đến chuyện chẳng cưới xin gì nữa, thà con gái mình mang tiếng chửa hoang, còn hơn là phải lấy anh chồng nghiện, rồi nó sẽ khổ suốt đời.

Nhưng cô gái không chấp nhận điều đó, khi thấy Sơn khóc lóc, hứa hon, trái tim cô gái 18 tuổi vẫn còn nguyên sự trong sáng như bị bóp nghẹt.

Cô tin những điều Sơn hứa với mình, tin rằng với tình yêu của mình, cô sẽ thay đổi, cảm hóa được chồng, rằng những thói hư tật xấu của chồng sẽ không còn khi có cô bên cạnh. Và sự quyết tâm của cô gái trẻ đã thắng, một đám cưới hoành tráng với màn đón dâu rình rang diễn ra.

Ngày cô bước về nhà chồng, bố mẹ cô khóc hết nước mắt, còn những người hàng xóm của cả hai bên gia đình đều phải lắc đầu ái ngại, họ thương thay cho cô gái trẻ vội vàng và liều lĩnh…

Nhưng sự kỳ vọng và hiếu thắng của cô đã không thay đổi được tình thế, với một con nghiện lâu năm như Sơn thì việc thay đổi là điều không thể. Sơn vẫn vậy, suôt ngày chỉ nghĩ đến heroin và “ủ mưu” xem xoay ở đâu ra tiền để mua thuốc chích.

Vợ Sơn đã vỡ mộng ngay khi về nhà chồng được một hôm, bao tiền mừng đám cưới của hai vợ chồng, Sơn đem đi mua ma túy về chơi dần. Đêm tân hôn cô gái trẻ ngồi khóc rưng rức, bà mẹ chồng thương con dâu vào cũng khóc theo.

Cảnh hai người đàn bà một già, một trẻ ngồi ôm nhau khóc trong ngôi nhà tuềnh toàng giữa đêm khuya thật não lòng.

Nhưng đó vẫn chưa phải là cú sốc cuối mà cô phải chịu từ người chồng nghiện. Khi cô hay tin chồng mình cũng là một đối tượng bán lẻ ma túy trong khu vực thì cô hoàn toàn gục ngã, bởi cô hiểu rằng, trước sau gì thì chồng mình cũng sẽ bị bắt.

Chỉ mấy tháng sau khi cưới chồng, cô gái này gầy sút và xuống mã nhiều, phần vì đang mang thai, phần vì tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi suy nghĩ về anh chồng nghiện.

Với một cô gái 18 tuổi mà ở trong hoàn cảnh như vậy thật là buồn, nhưng cô cũng chẳng trách ai được, tất cả là do sự lựa chọn của cô, nên giờ cô phải chấp nhận.

Về phía chồng cô, đối tượng Nguyễn Hữu Sơn cùng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy của anh ta đã được lực lượng Công an cho vào tầm ngắm từ lâu. Sơn hoạt động rất tinh vi, anh ta thường bán lưu động, thông tin qua điện thoại chứ không bao giờ giao dịch trực tiếp.

Ai cần mua thuốc thì gọi cho Sơn, anh ta nhận tiền và chỉ ra chỗ lấy hàng. Sau một thời gian theo dõi và nắm bắt quy luật hoạt động của Sơn, khoảng 10h ngày 23/02, một tổ công tác Công an huyện Từ Liêm đã bắt quả tang đối tượng này đang bán ma túy cho một con nghiện trong khu vực.

Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác thu được 11 gói heroin Sơn đang giấu trong túi áo khoác. Đối tượng này bị bắt đã trả lại sự trong sạch trên địa bàn.

  • Lam Phương
;
.
.