Wed 07/03/2012 - 02:46

Minh Quân: ‘Tôi nghĩ mình là bá vương ở Hà Nội'

Từng “Nam tiến” rồi lại “Bắc ngược”, nhưng chàng ca sĩ răng khểnh khẳng định, anh chưa bao giờ hối hận với quyết định đó vì với 2 tháng biểu diễn ngoài Hà Nội, anh đã có thu nhập bằng 2 năm trong Sài Gòn.


- Vừa mới tham gia “Cặp đôi hoàn hảo”, lại có mặt tại “Bước nhảy hoàn vũ”, anh không sợ "nhẵn mặt" với khán giả truyền hình?

Đúng là khán giả luôn thích người mới, nhưng vì tôi biết sẽ có người thích người không nên tôi cũng không quan tâm lắm. Họ hỏi nhiều, thắc mắc nhiều là muốn tìm hiểu về tôi chứ không phải bản thân họ ghét tôi. Những điều đó không ảnh hưởng gi đến tâm lý của tôi. Hiện tại tôi lo nhất là mình có quá ít thời gian để luyện tập. Tôi muốn làm những gì thật tốt nhất. Nhưng nếu bị loại sớm, tôi xem đó cũng là điều bình thường.


Minh Quân và bạn nhảy tại Bước nhảy hoàn vũ 2012

- Hẳn anh sẽ gặp rất nhiều áp lực khi bản thân mình không có thời gian để tập luyện, trong khi nhiều người muốn xem anh sẽ làm được gì trong cuộc thi này?


Tất nhiên đó cũng là một phần, vì khi xuất hiện là mình phải cố gắng, nhưng bản thân các cuộc thi trước, những gương mặt thí sinh nam đều phải dừng lại sớm. Trong lịch sử các cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, các giải cao đều thuộc về thí sinh nữ. Nữ đẹp, uyển chuyển, mềm mại nên phát huy tất cả những thế mạnh để giúp mình tỏa sáng. Riêng các thi sinh nam, tôi nghĩ họ tham gia cho vui, cho có không khí thôi. Đến bây giờ, nam giới đoạt giải rất hiếm. Riêng trường hợp anh Nguyên Vũ lọt vô top 3 năm ngoái, tôi nghĩ do anh Nguyên Vũ có khả năng vũ đạo tốt. Tôi vốn là ca sĩ có ít vũ đạo trên sân khâu nên không thể bằng anh ấy được.

- Anh tự tin mình sẽ đạt được kết quả nào?

Không dám nói trước, vì nói trước tôi sợ mình không làm được rồi lại bị “ném đá” nữa thì mệt. Thôi tôi cứ âm thầm luyện tập, được đến đâu thì hay đến đó. Nếu tạo sức ép quá nhiều, tôi sợ mình bị tâm lý chi phối, lên sân khấu, tôi không nhảy theo tâm hồn mà cứ nhảy để cố tình phô trương. Tôi nghĩ khán giả xem là sẽ biết ngay.

- Anh cũng sợ bị khán giả “ném đá” rồi sao?


Không phải tôi sợ khán giả “ném đá” hay sợ dư luận gì hết. Chỉ vì tôi tập luyện ít, nên không tự tin thôi. Bởi thế tôi nghĩ phô trương là điều không nên. Mà thật ra tôi cũng không tự tin làm điều đó.



- Sự ra đời rầm rộ của các game show, chương trình truyền hình đã thu hút một số lượng nghệ sĩ tích cực tham gia. Anh có nghĩ đó cũng là một nghề tay trái dễ hái ra tiền của giới nghệ sĩ không?

Nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật và những chương trình này đều có tính nghệ thuật thì không thể nói họ đang làm một nghề khác được. Trừ khi nghệ sĩ lái taxi thì tôi mới không đồng ý. Tôi nghĩ, nghệ sĩ tích cực tham gia vì xuất phát từ nhu cầu đam mê các hoạt động nghệ thuật thôi.

- Vậy anh nghĩ sao trước ý kiến cho rằng “Bước nhảy hoàn vũ” là một chương trình giải trí xa xỉ vì nó chẳng mang lại giá trị và ý nghĩa xã hội nào?

Ai nghĩ thế là họ đang tự báng bổ chính suy nghĩ của mình. Với tôi, dancesport vừa là một môn thể thao, vừa là môn nghệ thuật thú vị. Bởi thế mới có rất nhiều phụ huynh đã cho con học dancesport sau thành công của Bước nhảy hoàn vũ ở Việt Nam. Như thế, nó đã làm mạnh phong trào khiêu vũ tại Việt Nam. Về chuyên môn, mình không bằng nước ngoài nhưng nó đã mang lại một hoạt động thể thao, giải trí mới cho công chúng.

- Các chương trình này luôn thu hút nghệ sĩ tham gia bởi nó có thể đưa một tên tuổi “một bước thành sao”. Anh nghĩ sao?

Tôi thấy chương trình truyền hình nào cũng có thể giúp nghệ sĩ nổi tiếng hơn vì khi tham gia là họ đã có tầng số xuất hiện nhiều hơn trước khán giả.

- Thế nhưng vẫn có những gương mặt nghệ sĩ cứ mãi “giậm chân tại chỗ”, theo anh lí do là vì?


Nói chung, mỗi người có hình ảnh riêng. Có thể do sự may mắn hoặc do con đường đi của họ khác.



- Sau mấy ngày luyện tập, anh nhận xét gì về bạn diễn của mình?

Về chuyên môn, vì là kẻ “ngoại đạo” nên khi bạn diễn nhảy thế nào, tôi không dám nhận xét được. Sau mấy buổi học, tôi thấy cô ấy rất nhiệt tình, chỉ bảo chi tiết và động viên tôi nhiều.

- Anh có phải là “một nửa” biết vâng lời?

Vâng lời tuyệt đối chứ, vì tôi có biết gì đâu mà cãi lại.

- Anh sẽ tung chiêu trên sân khấu “Bước nhảy hoàn vũ”?

Tât nhiên, tôi cũng muốn chút sexy, hơi điên điên, lạ lạ và sốc sốc trên sân khấu.

- Sexy cho cả anh?


Bạn diễn chứ, nam thì khó sexy lắm, (Cười).

- Anh có phải anh chàng lắm chiêu ngoài đời không?

Không, tôi không phải là người giỏi tạo chiêu, tung trò ngoài cuộc sống. Tôi sống khá an phận. Tôi thích cuộc sống khép kín hơn.

- Anh làm mới cuộc sống bằng cách nào?

Ngoài thời gian đi diễn, tôi chỉ thích về nhà, xem phim, lên mạng online hoặc vào phòng thu thôi. Thật ra, gần 4, 5 năm nay tôi không đi bar nữa. Tôi sắp già rồi, (Cười).

- Người ta bảo nghệ sĩ cũng thường bị bế tắt trong việc tạo ra ý tưởng, sáng tạo mới trong nghệ thuật. Anh có sợ điều đó?


Sợ chứ. Riêng về vấn đề ra album, đôi khi tôi không thích ra kiểu một năm vài cái. Thời gian tới, tôi sẽ ra album nhưng hiện tại tôi cần nghe ngóng tình hình âm nhạc trước. Đôi khi tôi cũng nản vì có trường hợp ca sĩ album ra rồi lại cất vào kho. Nản vì có những người ra một năm ra vài cái album nhưng chăng để lại được gì. Như thế vừa lãng phí thời gian, vừa tốn tiền bạc. Tôi không có hướng đi như vậy. Tôi muốn album sắp tới của mình sẽ không bị khó nghe.

- Ca hát có là nghề mang lại thu nhập chính cho anh?

Đúng, ca hát là thu nhập chính của tôi.



- Anh hoàn toàn không bị áp lực vì tiền?

Không áp lực vì tiền vì thu nhập hiện tại của tôi tốt.

- Anh có đặt mục tiêu để làm giàu nhanh chóng không?

Cái giàu khó định nghĩa và có giới hạn bao la lắm. Tôi nghĩ chỉ cần mình sống mà không lo vấn đề “cơm, áo gạo, tiền” là được. Đôi khi mọi người thắc mắc rằng với một người không xuất hiện nhiều như tôi thì kiếm tiền bằng cách nào. Tất nhiên TP.HCM là thị trường âm nhạc tốt, nên sẽ có người kiếm tiền rất tốt. Nhưng không hẳn tại Hà Nội khó kiếm tiền.

- Nhưng có ai “Bắc tiến” đâu?

Đúng, nhưng ngoài Bắc rất dễ kiếm tiền. Tôi đã từng “Nam tiến” nhưng rồi lại “Bắc ngược”. Thật ra tôi không bao giờ hối hận với quyết định đó vì với 2 tháng biểu diễn ngoài Hà Nội, tôi đã có thu nhập bằng 2 năm trong Sài Gòn.

- Và vì ở Hà Nội, anh là “bá vương”?

Đúng, tôi nghĩ cũng có thể là như thế. Thử hỏi, khi mà ở Hà Nội, tôi có vị trí tốt thì đời nào tôi sang nơi khác. Sang nơi khác, tôi chìm trong mọi người khác. Vì thế, nếu là anh, anh có chọn không?

- Nhưng chắc chắn tại lãnh địa âm nhạc ngoài Hà Nội, anh vẫn có những đối thủ đáng gờm?

Ở đâu cũng có cả. Có những lúc, tôi bị ảnh hưởng khi có nhiều đối thủ, nhưng sau thời gian, tôi lại trở lại guồng quay cũ.

Ca sĩ ngôi sao hát đám cưới là bình thường


- Được biết ngày 15.3 tới đây, anh và ca sĩ Hồ Quỳnh Hương sẽ biểu diễn trong liveshow với các thần tượng đến từ Hàn Quốc. Anh có thể chia sẻ thêm thông tin?

Thật ra khi bên Hàn Quốc gọi điện sang Việt Nam, họ đã yêu cầu đích danh ca sĩ. Bản thân tôi rất bất ngờ dù năm 2006, tôi đã diễn cho đài KBS. Trong chương trình, tôi sẽ hát hai bài đơn ca trong album mới và một ca khúc song ca cùng nhóm nhạc thần tượng Beast.

- Trong khi ca sĩ nước ngoài ồ ạt tấn công vào Việt Nam thì các sĩ Việt Nam vẫn chưa thể phát triển ra ngước ngoài. Anh nghĩ nguyên nhân vì sao?

Không có gì là hổ thẹn cả. Thứ nhất, đất nước họ phát trển hơn mình, họ có sự hậu thuẫn của chính phủ để phát triển văn hóa. Thứ hai, về tài năng, mình không kém họ nhưng về thua xa về công nghệ.




- Cũng có khá nhiều ca sĩ Việt Nam ôm mộng sẽ mở rộng tầm ảnh hưởng ra khu vực nhưng đều thất bại. Anh có từng ôm giấc mộng đó?

Ai cũng có mong muốn điều đó khi làm nghề. Dù biết giấc mộng là mộng nhưng để bắt tay vào làm, tôi nghĩ mình chưa có đủ điều kiện.

- Vậy anh nghĩ gì về trường hợp các ca sĩ tuy đang là ngôi sao nổi tiếng nhưng lại nhận lời đi hát đám cưới?

Nếu anh hỏi câu này khi tôi mới vào nghề, chắc chắn tôi cũng sẽ hỏi tại sao lại như vậy. Nhưng sau bao năm hoạt động nghệ thuật, tôi chuyện đó là thấy bình thường. Thực tế đã có rất nhiều ngôi sao quốc tế đã hát trong đám cưới. Họ hát với quan niệm rằng mình sẽ dùng lời ca tiếng hát để chúc phúc cho người ta, như thế sẽ luôn thoải mái.

- Hát để chúc phúc hay hát chỉ vì giá cát-xê cao ngất ngưởng?

Cả hai, tôi nghĩ hát vì hạnh phúc sẽ là cách trả lời tốt nhất, nhưng khi ca sĩ bỏ công sức thì họ phải nhận lại được thứ thật xứng đáng. Với tôi, ca sĩ hát đám cưới là chuyện bình thường.

- Vậy nếu anh được mời?


Tại sao tôi lại từ chối chứ? Tôi thấy điều đó là bình thường.

Theo vnn

Bình Luận


Gửi Bình Luận