Vì sao HH Nguyễn Thị Huyền bị cạo trọc đầu?
Sau này tôi biết Huyền đã nổi tiếng từ trước đó, nổi tiếng từ khi còn là cô học sinh THPT ở Hải Phòng và đã từng đi dự thi Hoa khôi Hải Phòng năm trước.
Về Hải Phòng ngày đó, gặp những người có thâm niên trong lĩnh vực đào tạo người đẹp đi thi Hoa hậu mới biết từ khi còn học THPT, Huyền đã được đánh giá sẽ là ứng cử viên tiềm năng cho ngôi vị sắc đẹp cao nhất của Việt Nam.
Hồi học ở trường, Huyền ở trong ký túc xá của trường. Tôi cũng ở trong ký túc xá. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy Huyền đi đi lại lại trong khuôn viên ký túc xá với cái balo hình con mèo Kitty. Huyền có vẻ rất thích mèo Kitty, nên thường mặc đồ và dùng đồ có hình mèo.
Có lần đầu năm cả lớp phải đi khám sức khỏe theo quy định của trường. Vì không phải giờ học chính khóa nên chúng tôi được phép ăn mặc thoải mái đi lên trường. Huyền mặc một bộ quần áo có hình mèo Kitty, khoác một cái balo cũng hình mèo Kitty, nhìn có vẻ “tồ tồ”.
Huyền “lẳng lặng” đi thi Hoa hậu, lọt qua vòng Chung kết khu vực phía Bắc rồi lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lúc nào, cả lớp tôi không hề biết.
Khi đó tôi nhớ Huyền dùng một cái nick yahoo là gatay… (gà tây) và tôi nghĩ cái nick này thực sự hợp với vẻ “tồ tồ” của Huyền lúc đó. Lúc nhảy lên cân sức khỏe, thấy cái kim chỉ vào số 55, Huyền nhăn nhó than thở:
“Trời ơi sao béo thế! Đúng là lúc đó tôi cũng thấy Huyền hơi “béo”, hoặc nói chính xác ra là tròn trịa, bụ bẫm. Thế tôi mới nói cả tôi và các bạn trong lớp đều không nghĩ Huyền sẽ trở thành Hoa hậu, vì trong suy nghĩ của chúng tôi, và cũng như những gì chúng tôi thường thấy, thì Hoa hậu thường cao lênh đênh, gầy gò, mình hạc xương mai, tóc dài tha thướt:
Huyền cao, nhưng mập mập, tròn tròn, tóc ngắn ngắn, nhìn “Tây Tây”, nhưng không có dáng vẻ của một Hoa hậu. Thế mà Huyền “lẳng lặng” đi thi Hoa hậu, lọt qua vòng Chung kết khu vực phía Bắc rồi lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lúc nào, cả lớp tôi không hề biết.
Chỉ đến khi Huyền đi Tuần Châu (Hạ Long) cùng với những người đẹp lọt vào vòng chung kết và chuẩn bị cho đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu và bắt đầu xuất hiện trên báo chí, chúng tôi mới biết mình có “nguy cơ” trở thành bạn của Hoa hậu.
Sau này tôi biết Huyền đã nổi tiếng từ trước đó, nổi tiếng từ khi còn là cô học sinh cấp 3 ở Hải Phòng và đã từng đi dự thi Hoa khôi Hải Phòng năm trước. Về Hải Phòng ngày đó, gặp những người có thâm niên trong lĩnh vực đào tạo người đẹp đi thi Hoa hậu mới biết từ khi còn học cấp 3, Huyền đã được đánh giá sẽ là ứng cử viên tiềm năng cho ngôi vị sắc đẹp cao nhất của Việt Nam.
Thời điểm trước khi đi thi Hoa hậu, Huyền đã tham gia đóng phim Thời xa vắng, đã đi diễn thời trang. Điều đó khiến tôi và bạn bè trong lớp vô cùng bất ngờ. Bởi vì chưa bao giờ Huyền lên lớp kể về những điều đó.
Cách ăn mặc của Huyền, cách Huyền xuất hiện mỗi lần đến trường cũng không cho người ta cảm giác Huyền có vẻ gì đó của một người mẫu, của một người đẹp đã có chút tiếng tăm. Huyền không giống các hot girl bây giờ, xuất hiện ầm ầm trên báo chí và cũng “nổi bần bật” khi đến trường.
Đó là lý do vì sao dù bất ngờ khi Huyền trở thành Hoa hậu, nhưng tôi lại có cảm tình với Huyền cũng chính bởi sự bất ngờ ấy. Tôi nghĩ ở tuổi 19, biết mình đẹp và có chút tiếng tăm, làm được như Huyền, cư xử và sống giản dị và hòa đồng được như Huyền không phải là chuyện dễ. Đó là điều đáng quý mà không phải người đẹp nào trước và sau Huyền cũng làm được.
Buổi tối diễn ra đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004 diễn ra ở Tuần Châu, cả lớp tôi ngồi tụm năm tụm bảy để cổ vũ cho Huyền. Cổ vũ thì cổ vũ, nhưng tôi cam đoan 90% (hoặc hơn thế) lũ chúng tôi không nghĩ Huyền sẽ trở thành Hoa hậu.
Tôi cũng nằm trong số 90% ấy. Bởi vì đến tận lúc đó chúng tôi vẫn không hề nhận thức được là bạn mình rất đẹp. Thế nhưng khi Huyền xuất hiện trên sân khấu qua các phần thi đầy tự tin, đặc biệt là trả lời xuất sắc câu hỏi trong phần thi ứng xử, thì 90% lớp tôi (trong đó có tôi) nghĩ: Huyền sẽ trở thành Hoa hậu.
Cái tên Nguyễn Thị Huyền được xướng lên với ngôi vị Hoa hậu sau đó ít phút. Cả lớp tôi hò reo vì sung sướng. Nhưng sau phút hò reo đó, chúng tôi ôm nhau cười. Chúng tôi vẫn chưa quen với cái ý nghĩ Huyền – cái đứa cao kều, tồ tồ của lớp mình lại trở thành Hoa hậu.
Lớp tôi “nổi tiếng” vì có Hoa hậu
Như đã nói trước khi Huyền đi thi Hoa hậu chúng tôi không hề biết gì về chuyện đó và cũng không bao giờ nghĩ Huyền sẽ thành Hoa hậu. Lúc Huyền lọt vào vòng chung kết, tên và ảnh đã xuất hiện trên báo Tiền phong, chúng tôi vẫn bán tín bán nghi, phải mua báo về xem ảnh, xem tên xem mình có nghe nhầm không.
Chẳng đứa nào nghĩ Huyền đủ đẹp để đi thi Hoa hậu, vì Huyền quá giản dị, quá đời thường và hơi “tồ”. Chúng tôi nghĩ Hoa hậu là cái gì đó cao xa hơn thế.
Nhưng khi Huyền trở về lớp học sau cuộc thi, thì lớp chúng tôi đều nhận ra rằng chẳng có gì đáng để buồn cười và bất ngờ khi Huyền trở thành Hoa hậu. Điều đáng buồn cười nhất là chúng tôi đã không nhận ra rằng Huyền đẹp trước khi Huyền mang trên đầu vương miện Hoa hậu.
Khi chưa đi thi Hoa hậu, Huyền tóc ngắn xoăn xoăn, nhìn dễ thương. Nhưng khi đi thi, Huyền nối tóc dài ra. Huyền trở về lớp với mái tóc dài tha thướt, gương mặt trang điểm tinh tế nhưng nhẹ nhàng, đi giày cao, nhìn không còn dễ thương nữa mà là đẹp và quyến rũ.
Cả lớp chúng tôi nhìn Huyền không nhận ra. Tất cả đều sững sờ, choáng váng vì sự thay đổi ấy (thật ra Huyền không thay đổi, chỉ là chúng tôi trước đó mới biết một nửa đời thường của bạn mình). Nhưng ngoài sự “thay đổi” đó ra, thì Huyền vẫn là Huyền như trước kia.
Dù là Hoa hậu, thì khi vào lớp, Huyền vẫn trò chuyện với tất cả chúng tôi, kể cả những bạn sành điệu, “con nhà giàu”, sống ở thành phố, hay những bạn “con nhà nghèo”, sống ở tỉnh lẻ.
Nhiều người có thể nghĩ đó là sự "thể hiện" của một “Hoa hậu”, nhưng chúng tôi đã chứng kiến, đã quan sát Huyền trước khi Huyền là Hoa hậu nên biết rằng đó là tính cách thật của Huyền, chứ không phải một cách để “làm màu” cho vương miện của mình.
Sau này, ở cương vị Hoa hậu, Huyền phải nghỉ học nhiều hơn, đi đây đi đó nhiều hơn, không còn đến lớp thường xuyên nữa. Nhưng mỗi lần đi đâu đó về, lên lớp học, bao giờ Huyền cũng mua quà cho cả lớp: quà là bánh kẹo, là ô mai, là đặc sản của vùng miền nào đó hoặc của quốc gia nào đó mà Huyền vừa đi về.
Tôi nhớ Huyền đăng quang đêm hôm trước, thì sáng hôm sau, anh Bí thư Đoàn trường đã gọi điện chúc mừng Huyền. Anh bật to loa cho tất cả chúng tôi nghe. Khi đó qua điện thoại, Huyền kêu mệt nhưng giọng nói vẫn vui vẻ, trong sáng. Anh trêu: “Là Hoa hậu rồi thì đừng kiêu nhé”. Huyền cười to trong điện thoại: “Em vẫn là Nguyễn Thị Huyền như trước đây thôi”.
Việc học cùng lớp với Hoa hậu khiến chúng tôi gặp một số “rắc rối”, vì bỗng nhiên trở thành “nổi tiếng”. Đi đến đâu, biết tôi học trường báo, mọi người đều hỏi về Huyền, biết tôi học cùng lớp với Huyền, mọi người hỏi nhiều hơn.
Bố mẹ tôi cũng gọi điện hỏi về Huyền. Tôi bỗng nhiên trở thành một đứa “thuộc bài”, kể đi kể lại một câu chuyện. Truyền hình, báo chí đến lớp chúng tôi chụp ảnh, quay phim về Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trên giảng đường.
Chúng tôi – bạn cùng lớp với Hoa hậu – bất đắc dĩ lọt vào ống kính máy quay và bất đắc dĩ trở nên “nổi tiếng” lây. Từ khi lớp có Hoa hậu, hành lang trước lớp chúng tôi bỗng nhiên trở nên đông đúc.
Các sinh viên các lớp, các khóa thi nhau kéo đến xem mặt Hoa hậu ở ngoài đời, tò mò xem Hoa hậu đi học như thế nào. Khi đó lớp tôi cứ thắc mắc sao “bọn nó” tò mò thế.
Nếu không học cùng lớp với Huyền, không quen thuộc với Huyền rồi, chắc chúng tôi cũng là một trong số những đứa đứng ở hành lang ngó nghiêng, tò mò.
Tôi nghĩ có một điều may mắn là vì chúng tôi đã quen với Huyền giản dị của đời thường, nên sau khi Huyền đăng quang Hoa hậu, chúng tôi vẫn không nhìn Huyền khác đi. Nếu có khác thì chỉ là thấy bạn mình đẹp hơn, nổi tiếng hơn, chứ không vì thế mà thấy bạn mình xa lạ.
Khi Huyền lên lớp, chúng tôi vẫn cư xử, vẫn trò chuyện với Huyền như là Huyền trước đây chứ không cư xử với Huyền như với một Hoa hậu.
Huyền cao 1m73, tôi chỉ cao 1m50, nhưng vì trường đại học không phải là trường cấp 1. Các cô giáo không còn bắt đứa thấp ngồi trên, đứa cao hơn ngồi dưới, nên dù chiều cao của tôi và Huyền chả ăn nhập gì với nhau, đôi khi trong giờ học chúng tôi vẫn ngồi cùng bàn, ở cuối lớp.
Từ hồi đó Huyền đã kể về đạo Phật một cách say sưa và sùng kính. Huyền thổ lộ Huyền là người sùng đạo. Có lần ngồi cạnh tôi, Huyền mở chiếc điện thoại Samsung và cho tôi xem một bức ảnh Huyền cạo trọc đầu, mặc một bộ quần áo nhà sư, trên tay cầm tràng hạt, mắt nhắm nghiền.
Tôi hỏi Huyền sao lại cạo đầu và mặc quần áo nhà sư? Huyền bảo: “Tớ thích thế”. Tôi nghe thế và tin thế, không lấy gì làm bận tâm hay phiền hà về chuyện Huyền cạo đầu. Sau này Huyền đăng quang, tôi cũng không bận tâm về chuyện cạo đầu của Huyền.
Huyền đi du học một thời gian, thì scandal về chuyện Huyền “bị đánh ghen, bị cạo đầu” rộ lên trên báo chí. Có tin Huyền ở bên kia gọi điện về khóc, vì bỗng nhiên bị scandal rơi vào đầu. Tôi đọc báo không hiểu sao thấy thương Huyền vô cùng, thấy làm người nổi tiếng sao khổ thế.
Tôi không thân với Huyền, không hiểu câu chuyện của Huyền, không biết ngọn nguồn đúng sai của những tin đồn quanh Huyền, nhưng chủ quan cá nhân của tôi, tôi không tin vào những tin đồn đó.
Và dù nó sai hay nó đúng đi nữa, tôi vẫn ủng hộ và quý mến Huyền, một Nguyễn Thị Huyền bình thường chứ không phải một Nguyễn Thị Huyền – Hoa hậu.
Bạn bè trong lớp tôi cũng đều có chung suy nghĩ đó. Chúng tôi đều mong Huyền sẽ có một cuộc sống tốt đẹp và sẽ vững vàng trước những sóng gió, những vấp ngã trong cuộc sống.
Theo Phunutoday