>> Cưới 8 năm không ngoại tình, liệu có bất thường?
>> Chồng tôi làm em gái vợ phá thai ba lần
>> Ngoại tình coi chừng đau tim
>> Chỉ 'có hứng' sex khi nghe chuyện... vợ ngoại tình
Trước đây, tôi tin tưởng tuyệt đối đức lang quân, dù bận trăm công nghìn việc bên ngoài, nhưng về tới nhà, anh luôn biết cách thể hiện là người đàn ông lý tưởng của gia đình. Tình yêu, cách quan tâm mà anh dành cho vợ con khiến tôi cảm động. Với tôi, anh quả thực là người chồng hoàn mỹ.
Nhưng mới đây, cô bạn thân thì thầm to nhỏ với tôi về anh: “Tớ nhiều lần bắt gặp chồng cậu đang tíu tít trong trung tâm giải trí hoặc ở phòng tắm hơi với một người phụ nữ trung niên béo nục”. Bạn tôi định giấu kín chuyện này, nhưng cảm thấy làm vậy thật không phải với tôi, nên mới kể rõ sự tình. Cô ấy luôn nhìn đời một cách đen tối và căm ghét đàn ông ra mặt. Có lẽ tâm lý ấy xuất phát từ hoàn cảnh thực tế của bạn tôi. Chồng cô ta là một gã trăng hoa có tiếng, nên cô ấy luôn đau đầu khổ sở để hàn gắn thứ tình cảm đã sứt mẻ.
Những điều bạn tôi nói ra hoàn toàn có ý tốt. Cô ấy muốn cảnh tỉnh tôi nên quản chặt chồng, đừng quá dễ dãi mà hậu quả khôn lường. Nếu quả thực có chuyện như vậy, tôi chỉ sợ hạnh phúc gia đình sẽ tan vỡ. Phải làm sao để làm rõ trắng đen chuyện này? Tôi vô cùng bối rối, khó xử. Nếu hỏi anh ấy trong khi chẳng có bằng chứng gì trong tay, chỉ là nghe theo lời kể của cô bạn, chồng tôi chắc chắn sẽ gầm lên quát tháo.
Tuyệt vọng, tôi lại tìm cô bạn để nhờ hiến kế. Cô ấy bèn khuyên tôi không nên vỗ thẳng vào mặt chồng, mà hãy tấn công người đàn bà béo ục kia. Nhưng khổ nỗi, tôi đâu biết ả là ai. Bạn tôi lại bày kế: “Cậu cứ lần tìm trong nhật ký cuộc gọi của hắn ta. Đặc biệt là tìm những số liên lạc thường xuyên vào sau 12h đêm và có thời gian buôn chuyện hơn 20 phút”.
Nghe lời bạn, tôi vội vã về nhà in nhật ký cuộc gọi của máy chồng trong vòng nửa tháng gần đây rồi hì hục dò dò tra tra. Đúng như cô bạn thân tiên liệu, tôi nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Ngoài những số liên lạc của gia đình và người quen mà tôi biết rõ, tôi khoanh vùng được ba đối tượng tình nghi, trong đó có hai nam, một nữ. Rồi qua người quen, tôi lại lần dò ra được địa chỉ và thông tin cụ thể về người phụ nữ này. Cô ta là người cùng thành phố, năm nay 43 tuổi, nhiều hơn chồng tôi tới 10 tuổi. Nắm rõ tình hình, tôi bàn với cô bạn phương án tới gặp ả ta. Tôi chắc chắn đó là mụ đàn bà đang cặp kè với đức lang quân của tôi.
Nhưng quả thực, tôi không hiểu nổi chồng mình. Cô ta đã ngoại tứ tuần, còn gì để hấp dẫn phái mạnh, sao chồng tôi vẫn lao vào như con thiêu thân? Thà anh ấy tìm một cô nàng còn non tơ, xinh đẹp, hấp dẫn để vui vẻ, tôi ghen tuông, đố kỵ cũng đáng một phen. Đằng này, cách chọn bồ của anh khiến tôi mất mặt. Lẽ nào chồng tôi thiếu tình thương của mẹ? Cũng chẳng phải. Dù mẹ chồng không sống cùng nhà, nhưng tình cảm giữa chúng tôi vẫn rất tốt. Lẽ nào cô bạn thân nhìn nhầm người? Càng không thể! Cô ấy là tri kỷ từ thưở thò lò mũi xanh với tôi. Không lý do gì khiến cô ta đem chuyện này ra châm chọc, đùa giỡn. Tôi gọi điện cho ả, nói rõ mục đích muốn gặp mặt. Cô ta hỏi tôi là ai, tôi nói thẳng là vợ của người đàn ông hay cặp kè với ả. Sau một hồi đôi co này nọ, cuối cùng, mụ gái già đồng ý gặp mặt tại một quán bar.
Đúng giờ hẹn, cô ta có mặt. Đối diện với người đàn bà ấy, tôi thấy mình thật bé nhỏ, quả không xứng tầm là đối thủ của ả. Cô ta cao 1m75, nặng chừng 90 kg, trang điểm đậm đà, sắc sảo, móng tay sắc dài, môi tô son đỏ chóe, đeo kính đen hầm hố, tóc uốn ngang vai, mặc áo hở ngực, quần ngắn cũn cỡn, dép cao ngất ngưởng. Ở cô ta vừa thoáng chút kiêu sa của một quý bà, vừa kệch cỡm ngầu đời như dân xã hội đen. Còn tôi, một người phụ nữ mảnh mai, cao 1m55, nặng vỏn vẹn 45 kg. Có lẽ tôi đã thua thật rồi! Cô ta chủ động mở miệng vài câu xã giao, rồi nhanh chóng thể hiện phong cách ngang tàng của mình với thuốc lá phì phèo trên môi. Tôi run cầm cập, sợ mình bị ả đè bẹp khi nói chuyện. Nhưng rồi nỗi sợ ấy cũng nhanh chóng bay biến.
Để bảo vệ hạnh phúc của mình, tổ ấm của mình, tôi giả bộ cứng giọng chất vấn: “Cô và chồng tôi có quan hệ thế nào?”. “Bạn bè, đối tác làm ăn!”, cô ả đáp gọn lỏn. “Hai người quen nhau từ khi nào?”, tôi lại hỏi. Ả nhếch mép cười rồi thủng thẳng nói: “Chuyện này cô hỏi chồng mình ấy!”. Không chịu nổi, tôi gằn giọng: “Cô và chồng tôi đã cặp kè lâu chưa?”. “Khá lâu rồi đấy. Từ khi anh ta chưa cưới vợ, chúng tôi đã thế rồi”, ả thản nhiên đáp. “Vậy mà cô nói hai người chỉ là đối tác làm ăn?”, tôi vặn lại. Ả cũng chẳng vừa: “Vậy cô muốn chúng tôi có quan hệ kiểu gì?”. Khi tôi xổ ra một tràng bằng chứng về những cuộc gọi lúc đêm khuya của bọn họ, cô ta bèn đốp lại: “Ngoài đối tác làm ăn, chúng tôi còn có quan hệ kiểu bạn bè lâu năm. Chẳng qua là thi thoảng khó ngủ, gọi điện tâm sự cho vui thôi. Chuyện đó cũng không được sao?”.
Tôi thực sự phát điên vì cái kiểu đối đáp xóc óc ấy nên bù lu bù loa xả vào mặt ả. Thấy thôi có vẻ mất bình tĩnh, cô ta bèn hỏi: “Vậy cô đã trông thấy tôi và anh ta lên giường lần nào chưa?”. Tôi đốp ngay: “Có người trông thấy rồi đấy!”. “Thấy cái gì, trông như thế nào?”, mụ lại vặn vẹo. “Thấy cô là đồ trơ trẽn”, tôi đáp thẳng tưng. Câu rủa ấy của tôi khiến mụ hóa rồ: “Cô xem cô có gì để níu kéo đàn ông? Cần ngực thì ngực lép, cần da thịt mỡ màng thì như người như bộ xương di động. Đàn ông gần cô chả khác gì gần xác chết!”. Nói đoạn cô ta xua tôi về rồi tuyên bố không có chuyện gì thì đừng gọi điện làm phiền. Cô ta đi rồi, tôi ngồi khóc tu tu, uống cạn một cốc rượu. Tôi muốn uống cho say mèm, nhưng chút nữa còn phải đón con, nên đành kìm nén nỗi đau đang trào trực trong lòng. Tôi hận chồng. Thường ngày, anh ta luôn miệng khen tôi eo thon dáng đẹp, vậy mà sau lưng lại cặp kè vui vẻ với mụ đàn bà phì nhiêu ục ịch.
Tôi chắc chắn giữa hai người họ có chuyện mờ ám. Nhưng tôi phải làm sao để giải quyết được mớ bòng bong này? Liệu tôi có níu giữ được trái tim chồng mình? Và tôi hận chính mình vì đã ngu ngốc đi gặp mụ ta. Tôi hận bạn tôi đã nói ra sự thực đau lòng này...
Lời bàn
Lối suy nghĩ và cách hành xử của bạn không phải là diệu kế trong tình huống này. Đáng lẽ ra, bạn nên giữ bình tĩnh và trò chuyện với phong thái đường hoàng, lịch sự như một người có học khi gặp cô ta. Chính thái độ và bản lĩnh ở bạn sẽ khiến người phụ nữ ấy phải nể phục. Nhưng bạn lại cư xử thái quá, khiến cô ta có cơ hội lấn át.
Cách giải quyết tốt nhất hiện nay là hãy nói chuyện rõ ràng với chồng để xác minh thực hư mọi chuyện. Bạn không thể lẩn tránh sự thực, hãy can đảm đối diện với nó. Dù sự thực ấy có cay đắng thế nào, cũng phải chấp nhận. Liệu hoài nghi của bạn có hoàn toàn chính xác? Liệu chồng bạn có thực sự cặp kè nhân tình nhân ngãi với cô ta? Kể cả lý do mà bạn võ đoán về chuyện “nem chả” của chồng là vì chê bạn gầy guộc, thiếu sức sống, chắc gì đã đúng. Hãy cứ thẳng thắn chia sẻ mọi chuyện với chồng bạn rồi tự mình đưa ra quyết định sáng suốt, đừng nên phụ thuộc và bị xao động bởi lời khuyên của người ngoài. Trái tim và lý trí sẽ giúp bạn vượt qua "kiếp nạn" này.